第25章: Quỷ xào hay luộc
Tân nương kia khóc lóc một hồi vẫn không có ý định dừng lại, nhìn sang Tuấn Chung Quốc ắt hẳn sẽ không bao giờ chịu dập lửa. Phác Chí Mẫn oanh liệt thở dài lần thứ bảy, nằm ườn ra đất mặc kệ nhân sinh.
Hắn nhìn lên bầu trời không có lấy một ngôi sao để mơ mộng, lại cố đá cái âm thanh vang vọng kia ra khỏi tai. Nhưng thế nào mà nói, là người ai cũng có giới hạn mà thôi. Phác Chí Mẫn thường ngày một chiếc lá rơi cũng có thể làm hắn e sợ nay như phát điên, thẳng như bay phi đến đích bịt mồm tân nương kia lại.
Vị tân nương đáng thương nào đó khóc không được mà hét cũng không ra hơi, chỉ có thể phát ra âm thanh "éo, éo" thảm khốc. Trông cực kì đáng thương.
Phác Chí Mẫn tự nhiên hai má đỏ như nhỏ giọt. Hắn đột nhiên cười nhẹ, đưa tay sửa sang lại tóc giúp nàng. Giọng nói dường như chưa bao giờ có thể dịu nhẹ hơn.
"Cưng à, nếu còn muốn phát ra chút âm thanh nào nữa thì cứ tự nhiên. À mà, nàng nghĩ sao về món quỷ xào thịt bò trong đêm vui của chúng ta nhỉ?"
Không khí xung quanh lặng ngắt như tờ.
Tuấn Chung Quốc nhướn mày.
Da mặt tân nương kia tái mét.
Hai con quỷ không hẹn mà cùng lời thốt lên một câu "Gì cơ"
Phác Chí Mẫn rời khỏi cơ thể nữ quỷ kia, tiện một tay đỡ nàng dậy. Lấy tay không phủi phủi y phục, nhẹ nhàng cười nói :"Nói ra sợ các người không tin, thật ra ta chỉ sơ ý đùa vui chút thôi"
Tuấn Chung Quốc trầm mặc túm lấy cổ áo hắn, kéo ra một phía xa.
Y nghiêng người, lười biếng dựa vào một thân cây liễu. Mặc dù lời gì cũng chưa nói nhưng Phác Chí Mẫn đã sâu sắc cảm nhận ánh mắt người kia như nhìn một cái quan tài lia về phía mình là biết bản thân chết chắc rồi.
Nữ quỷ kia không thấy được hết sự việc, cứ tưởng rằng bản thân được bênh vực liền cảm động đến mức rơi lệ. Nàng cố lau nước mắt, hưng phấn vứt cả trâm hoa cài đầu mà ngồi xuống đất hóng chuyện. Hơn hết, lòng thực sự rất mong hai người kia vì tức giận mà phi lao lên đánh nhau. Nhân lúc đó, bổn cô nương ta có thể cao chạy xa bay quỷ không biết thần không hay rồi hahaha.
Nghĩ thế mà liền thốt ra khỏi miệng ngay.
Nữ quỷ nọ cao hứng mò mò mấy bông hoa dại nhỏ nhỏ tím màu dưới đất, dùng bàn tay khéo léo kết lại từng chùm. Điều chỉnh váy vóc và tư thế ngồi cho ngay ngắn, thậm chí còn khoa trương múa máy mấy bông hoa rồi hét to.
"Đánh nhau đi, đánh nhau đi mà. Đánh nhau đi, đánh nhau, đánh nhau..."
Mà bên kia, Phác Chí Mẫn vừa thấy con quỷ kia đã ngu ngốc còn phiền đến không chịu nổi vừa sợ đến tim gan phèo phổi tái mét. Hắn chỉ nghĩ đến việc dọa con quỷ kia một chút cho nó im lặng thôi, một phút bất cần cũng quên mất rằng ở đây không phải chỉ có một con quỷ. (´;ω;`)
Tuấn Chung Quốc vẫn rất kiên nhẫn chờ nghe hắn biện minh. Bàn tay trái thon dài hơi mân mê tai giết thời gian, nhưng nhìn kĩ một chút mới biết. Trên tai phải Tuấn Chung Quốc thế mà có một chiếc khuyên bạc.
Khuyên bạc tuy chỉ to dài bằng một đốt ngón cái trẻ con nhưng bù lại tinh xảo cực kì. Thân khuyên tràn đầy những văn tự cổ bé xíu, thậm chí trong hốc còn hơi lóe ra anh sáng màu đỏ. Hạt ngọc ở dưới đỏ tươi, trông thế nào cũng diễm lệ cực kì.
Bình thường đều là tóc che khuất đi mất, giờ đây như có như không lộ ra một chiếc khuyên. Tuy là khuyên tai, nhưng đã không nữ tính mà còn mang theo vài phần mị lực khó nói, phải công nhận đẹp trai dã man.
Tuấn Chung Quốc đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, tay vẫn mân mê hạt ngọc trên tai. Phác nhan khống khốn khổ đưa tay lên tim, thầm nhủ, vị huynh đệ này đừng có hòng quyến rũ ta nha.
Tuấn Chung Quốc đột nhiên tiến tới, Phác Chí Mẫn hoàn toàn theo bản năng mà lùi lại một bước. Nào ngờ nhanh chóng bị túm lấy không kịp trở tay, ngay khi hắn còn mơ hồ, người nọ đã áp sát lại gần rồi.
Vị quỷ nữ phía xa xa mơ hồ, chờ mãi chưa thấy hai người đánh nhau thì thôi đi. Đã thế còn thấy một màn tên biến thái và vị có nội lực thâm sâu kia đột nhiên áp sát tới gần nhau, làm vậy là làm gì hả? Chiêu thức đoạt hồn hả? Nhìn có vẻ không giống lắm đâu...
Tuy hơi ngốc, nhưng nói gì thì nói vị quỷ nữ này cũng có hơn mấy trăm năm tu vi. Thế nên rất nhanh, cô nàng liền hiểu ra. Thâm sâu mà liếc liếc hai kẻ kia.
Đây là, ... ngang nhiên bán hủ a. Hai người kia đều là đoạn tụ chứ gì? Mẹ ơi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
(*) Đoạn tụ : là cái ấy ấy, cái mà các tỉ muội ở đây đều hiểu mà.
.
.
Phác Chí Mẫn không biết hành động của mình và vị này có bao nhiêu ám muội, đương nhiên cũng không biết được suy nghĩ trong lòng quỷ nữ kia. Mà liệu giờ có biết cũng chẳng thể suy nghĩ nhiều, vì ngay lúc này đầu óc hắn đã biến thành một đôi chim cu bay lên mặt trăng mất rồi.
Ban nãy, khi Tuấn Chung Quốc ép sát tới. Phác Chí Mẫn mang theo tâm lí e sợ mà cật lực né tránh, tuy đã chuẩn bị tâm lý bị đánh rất rõ ràng rồi. Nhưng hắn hoàn toàn không thể ngờ tới, y vậy mà chỉ yên lặng tiến tới kéo hắn vào lồng ngực rắn chắc.
Thật lâu sau đó, Tuấn Chung Quốc không động đậy mà Phác Chí Mẫn càng không thể. Úp mặt vào lồng ngực thơm tho của người ta, hắn cảm thấy mình bị kích thích đến không thở nổi. Dù cảm thấy chính mình thật quái dị, nhưng vẫn là hiểu lòng đang nhộn nhạo lên xuống.
Những việc phía sau đó như nước chảy thành sông. Đến khi Phác Chí Mẫn cho rằng bản thân mình không thể chịu nổi xúc cảm tuyệt vời này nữa, Tuấn Chung Quốc lại đột ngột tung ra đòn quyết định.
Y hơi kéo người Chí Mẫn lại, kéo tóc người ra khỏi cổ mình. Hơi hơi cúi đầu, áp sát môi mình đến tai tên ngốc nào đó. Gần đến nỗi người ngoài nhìn vào thế nào cũng tưởng rằng Tuấn Chung Quốc đang chiếm hết tiện nghi của thiếu gia ngây thơ nhà người ta.
Phác Chí Mẫn chỉ cảm thấy toàn cơ thể mình đâu đâu nóng ran, những động chạm thường ngày cũng nóng bỏng không thể ngờ.
Lúc này, hắn nghe được thanh âm trầm khàn vô cùng dễ nghe lọt vào trong tai. Cứ như một cái lưỡi ướt át, liếm hết từ sâu bên trong ra ngoài vành tai. Phác Chí Mẫn vừa nhột vừa kích thích, theo bản năng nâng vai lên che tai lại.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi để cọ cọ cho bớt nhột, thần kinh vừa lỏng lẻo của hắn lập tức bị căng đến nhức nhối.
Tuấn Chung Quốc, vừa nói cái gì?
Câu từ sử dụng giọng nói dễ nghe kia cứ như một bản nhạc lặp đi lặp lại trong đầu Phác Chí Mẫn.
"Muốn ăn ta hả?"
Da mặt Phác Chí Mẫn đỏ lự. Xét về phần ý nghĩa, câu trước hắn nói muốn mang quỷ đi xào thịt bò thì câu hỏi này hoàn toàn bình thường thôi. Nhưng lại nghĩ đến sự đụng chạm nóng bỏng vừa qua, Phác Chí Mẫn đầu óc quay cuồng nghĩ đến một ý vị khác. Nhất thời đầu óc càng loạn hơn, da mặt cũng như bị nung cháy.
Lúc thế này hắn chỉ mong rằng mình biết được thuật giả ngất, ngất mẹ đi cho xong chuyện. Nhưng cuộc đời lắm tai ương, quan trọng là hắn không biết.
Đã thế khi nghe thấy tiếng cười "hí, hí, hí" quái dị phát ra từ phía sau, Phác Chí Mẫn càng không biết giấu mặt vào đâu. Dù rất nhanh sau đó, nữ quỷ kia đã bị một lực cực mạnh đánh đến bật ra đất. Tức đến hét ầm lên.
"Con mẹ nó, sao các người ác ôn thế hả. Ân ái thì cứ ân ái, bà cười thì kệ cha bà, chẳng lẽ đến cười cũng không cho hả"
"Áuuuuuuuuu...."
"Đau quá huhuhuhuhuhu..."
Phác Chí Mẫn: "..." Dù đang ngại đến không thở được cớ sao vẫn thấy quỷ nữ kia xuẩn quá mức đáng quan ngại?
Tuấn Chung Quốc cau mày, xác thực không phải lần đầu tiên. Đợi đến khi nữ quỷ kia điên tiết phi đến gần, nét mặt cùng giọng nói của Tuấn Chung Quốc đột nhiên hòa hoãn lại như chưa bao giờ ôn nhu đến thế. Y xoa xoa tóc Chí Mẫn, dịu dàng nói "Làm người ai cũng phải có sự lương thiện đến từ trái tim". Sau đó rất tự nhiên mà quay sang. Chớp đúng thời cơ bắt lấy tóc người đang phi lao, nhẹ nhàng dùng lực tay, trong nháy mắt vặn "nghẻo" con quỷ nọ.
Phác Chí Mẫn: "..." Quá, quá dã man rồi, mẹ ơi con sợ, cíu ...
.
.
Rất may cho Phác Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc cũng không có ý định giữ hắn cùng nữ quỷ kia quá lâu. Y thả bộp nữ quỷ kia ra đất, thế mà trước khi thả hắn ra còn cố ý chú ý đến mấy vệt hồng hồng trên mặt người ta. Tùy tiện cười, hỏi.
"Muốn xào với thịt bò sao? Ta không có ý kiến. Nhưng cô ta son phấn hơi nhiều. Trước khi xào nên luộc với nước nóng vài lần để khử trùng. Thế mới ngon và an toàn"
Nữ quỷ đáng thương vô lực bày tỏ: "Này này"
Phác Chí Mẫn cố gắng đè nén tâm tư đang dậy sóng, phối hợp uyển chuyển với y.
"Đột nhiên không muốn ăn nữa, ngốc như vậy. Ăn vào chẳng biết có bị ngốc hóa không nữa"
Nữ quỷ tức giận, hùng hồn bày tỏ: "Ta không có ngốc, hơn nữa ta rất sạch sẽ. Thịt dày ít mỡ, xương cốt dẻo dai, ăn tuyệt đối rất ngon. Mà khoan, ta không có ngốc"
Phác Chí Mẫn ánh mắt cảm thông, nhỏ giọng bày tỏ quan điểm với Tuấn Chung Quốc.
"Ngươi thấy chưa, quả thật không chỉ ngốc mà còn ngu không chịu được"
Tuấn Chung Quốc liếc qua nữ quỷ, gật đầu.
Nữ quỷ: "..." Rõ ràng đang cố ý bắt nạt ta.
"Nói chung là các ngươi làm hỏng lễ triệu hồi ngọa quỷ của ta. Các ngươi phải chịu trách nhiệm" Nữ quỷ xoa xoa đốt xương vừa bị lực đánh rơi, sau đó chống hai tay lên thắt lưng làm giá. Cực kì có tố chất làm một mụ đàn bà chua ngoa.
Phác Chí Mẫn không biết ngọa quỷ là ai, vì thế quay sang Tuấn Chung Quốc tìm câu trả lời.
Tuấn Chung Quốc nhìn hắn háo hức, cố gắng lục lại kí ức về nhân vật nào đó không đáng để nhớ này.
"Ngọa quỷ, quỷ ăn thịt hài tử. Dương khí của hài tử mới sinh không nhiều, ăn vào đối với quỷ cấp cao không có lợi. Nhưng với ngọa quỷ, càng ăn nhiều càng sinh ra tâm niệm, thậm chí còn ăn cả nỗi sợ của loài người. Thật ra chỉ đơn giản là loại quỷ chết rồi còn mang máu luyến đồng đi tìm hài tử mà ăn thôi, nhưng dân gian có vẻ sợ nó nên làng nào khi xưa cũng có miếu thờ. Cầu mong nó không bao giờ có thể chú ý đến con mình, càng cầu mong nó không dụ dỗ con mình đi theo"
"Nhưng ngọa quỷ biến mất rất lâu rồi, nghe đâu là những đứa trẻ ngày xưa nó ăn còn một vài đứa không chết. Sống trong cái bụng tròn vo của nó, sau này lớn dần. Tìm cách giết nó từ sâu bên trong. Nghe thì đúng là điên thật, nhưng dân gian kể thế. Còn thế nào thì chịu, đây cũng coi như vài kẻ lập dị kín tiếng thôi"
Phác Chí Mẫn nghe xong, hơi hơi rợn da gà. Loại quỷ reo rắc bao nhiêu nỗi sợ thế này, vào mồm Tuấn Chung Quốc lại biến thành lũ biến thái nghiện luyến đồng. Xin chào tiết tháo ngọa quỷ, tạm biệt tiết tháo ngọa quỷ. (๑¯ ¯๑)
Rất nhanh để Phác Thiếu Gia nhận ra sự khác lạ. Quỷ nữ nhiều mồm lắm miệng lúc này lại ngồi im, co ro chôn mặt vào đầu gối. Gì cũng không nói.
Phác Chí Mẫn còn chưa kịp hỏi, đã nghe thấy Tuấn Chung Quốc nói một câu làm nữ quỷ kia càng co rúm lại.
"Cho dù có ngươi có cách triệu hồi hắn, cũng chưa chắc hắn còn sống. Mà nếu hắn còn sống, con ngươi cũng chưa chắc còn sống"
Y chỉ nói đúng câu đó, nét mặt không thay đổi. Sau đó tự tiện bày ra bộ dáng không quan tâm việc bao đồng. Cũng xem như câu nói kia chỉ là lời nhắc nhở, hoàn toàn không có ý định xen vào.
Phác Chí Mẫn vẫn mơ hồ, kéo kéo tay áo Tuấn Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc dùng ánh mắt sâu xa nhìn hắn, tiện thể kéo tay hắn sờ sờ một chút.
"Trong lòng loài người chỉ có hai thứ được giấu ở nơi mềm mại nhất, đứng trong màn đêm cũng có thể tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Như là yêu, cũng như là tín ngưỡng."
_________________________________
Đăng muộn không phải lười phè lười phỡn mà do wifi cung đình hơi yếu, phải bắt sóng lại nhiều lần thui nha ( ˙-˙ )
Quỳ khấn rằng bệ hạ sẽ kêu các công công đi sửa đường truyền wifi đi, yêu mến nhiều. (ღ˘ㅂ˘ღ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro