Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第1章: "Linh nhi"

Rất tối ...

Điền Chính Huân cố gắng không cho khí tức lạnh lẽo của màn đêm xâm chiếm cơ thể mình, chuyên tâm dùng xẻng để đào tấc đất lạnh lẽo với hi vọng tìm được gì đó.

Hắn nhất định phải tìm được nữ nhân đó .

"Crộp...."

Cảm giác xẻng chạm đến 1 vật cứng khiến hắn mừng như điên, lập tức điên cuồng đào nhanh hơn nữa

Dần dần, chiếc hộp gỗ cũ kĩ hiện ra đôi phần, Chính Huân vứt chiếc xẻng sang 1 bên, dùng tay hất đất bẩn khỏi hộp gỗ .

Giờ khắc này nơi đây chỉ có bóng đêm che kín cảnh vật, cây cối theo hàng gió rung động như tiếng phạm nhân gào thét lúc hỏa thiêu .

Điên cuồng ...

Một chữ để diễn tả cũng không đủ dùng ...

Thứ hắn phải có ?

Hài tử của hắn.

Phải, máu ruột của hắn .

Điền Chí Huân hung hăng dùng xẻng đập mạnh vào chiếc hộp cũ kĩ khiến cho nó gần như vỡ làm đôi .

Thi thể bên trong dần lộ ra, cái xác bị phân hủy đến mức hôi thối và xấu xí không chịu nổi .

Nhưng vẫn có thể nhận ra đó là 1 nữ nhân

Mà hắn ta chẳng còn quan tâm, yên lặng ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve bầu má đầy giun và vi trùng bẩn thỉu, ánh mắt đầy nhu tình nhưng lại kinh tởm đến mức khiến con người ta muốn nôn ọe .

"Linh Nhi ... Linh Nhi ngoan. Đừng khóc, giờ ta sẽ lấy con của chúng ta ra nàng nhé"

"Ta sẽ lo cho con thật tốt. Nó sẽ là bùa may mắn của ta, đạo sĩ đã hứa sẽ làm thật tốt"

"Ta sẽ không làm hài tử của chúng ta khổ sở đâu, thời gian không còn sớm nữa ."

Bỗng nhiên ánh mắt đầy nhu tình của nam nhân biến mất như chưa từng tồn tại, trong mắt không có lấy một mảng gợi sóng. Nhanh như chớp lấy cây dao giấu trong túi áo ra, chậm rãi mà rạch bụng nữ nhân...

Rạch thật sâu.

Hắn ta cho 2 tay run rẩy vào cơ thể bị giải phẫu tung tóe lấy ra một cái bọc nhỏ.

Là một bào thai thối rữa

Hắn cứ đứng im hết nhìn bào thai rồi lại người tên Linh Nhi kia. Cho đến khi máu của nữ nhân tuôn trào ra mà vì nhiệt độ của thời tiết mà đông lại .

Nhìn cái xác dưới chân, Điền Chính Huân không có một chút thương hại nào ...

Giữa lớp gió phát ra âm thanh như linh hồn gào thét đớn đau tận tâm can, hắn chỉ trầm tĩnh mà ôm một đứa trẻ sơ sinh

Hài tử này không khóc, không nháo... và thậm chí không hề thở

Vô tri vô giác

Một hài tử thật tinh xảo, nàng nhỉ ?

Gió vẫn cứ rít gào, cây vẫn điên dại quay cuồng, nam nhân cứ thế bế một đứa bé trên lưng bước đi xa dần, xa dần.

Và rồi, chìm mãi vào bóng tối

Tất cả là do nàng chuốc lấy, Linh Nhi của ta ...

______________________

Xem lại công nhận hồi đấy dùng bàn phím tự động sai dấu tùm lum thật, nhưng có mấy cái cmt buồn cười vl nên chả lỡ sửa. Ái phi vừa mới lọt động thông cảm cho bệ hạ nhé, ai cũng muốn lưu giữ chút kí ức ấy mà (>︿<。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro