第19章: Đoạt xá
"Hắt xì"
Phác Chí Mẫn khó chịu mà dụi cái mũi đỏ bừng, ngứa ngáy đến điên lên.
Hắn không thể khóc nổi nữa, nếu cứ tiếp tục sẽ lên bàn thờ hít hương mật thật đó.
Quả thực là bộ dạng khóc đến tâm cũng hư thối.
Chắc mắt cũng sưng húp lên rồi, Phác Chí Mẫn hơi oán niệm. Dùng tay day nhẹ mí nhãn cầu.
Quả thực là chật vật đến không còn dáng người, nhưng phải chăng lòng cũng nhẹ đi không ít.
Phác Chí Mẫn cố gắng lết tấm thân tàn của mình dậy, xoa xoa xương cụt. Mắt sưng đỏ trống rỗng nhìn về phía khoảng không.
Uyên Linh quả thực đã chết rồi ?
Cứ nghĩ đến là lòng lại chua xót. Sống mũi hơi cay cay, Phác Chí Mẫn quả thực giận không thể cho mình một đấm.
Đường đường là một nam tử hán, chuyện kinh khủng và đau đớn hơn vẫn sẽ trải qua nhiều, khóc đến như thế làm gì.
Hơn nữa, chẳng phải từ nhỏ đã quen mỗi ngày nghe thấy tiếng kêu báo tử thảm thiết của những tiểu thiếp từ phòng phụ thân hay sao ?
Quả thật đã quen rồi ...
Lần này chỉ khác người chết thân với mình, có máu mủ với mình thôi.
Chỉ thế.
Hắn thật sự đã học được một chút ít công lao dạy dỗ của phụ thân rồi.
Phác Chí Mẫn cảm thấy tim lại hơi đau, vì thế rất nhanh chóng khắc chế cảm xúc mà mỉm cười nhẹ.
Đừng cười nữa Chí Mẫn, giả tạo lắm !
Tiếng nói mềm mại như chuông ngân của thiếu nữ vang trong đầu, dịu dàng chân thật hơn hết thảy. Phác Chí Mẫn có chút khổ sở, đây đúng là sự dằn vặt đau đớn nhất.
Nước mắt lại muốn rơi.
Tâm chết, hoa tàn, mây mù giăng phủ.
-.-.-.-..-
Phác Chí Mẫn rất hiếm khi ghét ai ra mặt. Không phải chưa từng ghét, mà là do ngụy trang bởi một mặt dương quang ôn hòa quá hoàn hảo mà thôi.
Dần dần, ai cũng nghĩ hắn chẳng bao giờ phẫn khuất hay sinh khí mà tự tâm bỏ đi sự dè dặt hoài nghi.
Đây là một kĩ năng tốt.
Nhưng, Phác Chí Mẫn chưa bao giờ nhận mình là quân tử, mà càng không muốn giả làm ngụy quân tử. Vì thế hắn sẽ không tha thứ cho bất kì lỗi lầm của ai đả động đến sức chịu đựng của mình.
Vừa hay, Tuấn Chung Quốc đã chạm đến cảnh giới của hắn.
Hận đến mức nghiến răng, thù đến mức muốn xử tử y.
Nhưng Phác Chí Mẫn hiểu, chuyện này không thể để tình cảm cá nhân lấn át. Tuấn Chung Quốc rất nhàn rỗi, không đu bám mình thì thỉnh thoảng hắn sẽ đi trêu chọc lung tung một chút nhưng tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn.
Vẫn còn nhiều uẩn khúc, nên từ từ tìm hiểu thì hơn.
Dù vậy thì Tuấn Chơi Ngu, mong ngài bảo trọng.
Bỗng Phác Chí Mẫn cảm thấy hơi lạnh da đầu, chắc do sương lên quá dày. Vì thế tiện tay ném một đống củi vào lửa hồng rực rỡ, tóe lên vài tia lửa đỏ cam bỏng mắt.
Hắn thở dài, từ hành lí lấy ra một chiếc khăn thêu hoa. Vải lụa trắng tinh làm nền cho hoa chỉ tím loan, phá lệ dễ nhìn.
Phác Chí Mẫn không chút thương tiếc ném chiếc khăn vào đống lửa, chờ cho tàn.
Chiếc khăn này Uyên Linh thích nhất, đưa hắn giữ hộ đã lâu. Giờ nên trả lại muội ấy.
"Cạch"
Phác Chí Mẫn lia mắt đến chỗ vừa phát ra tiếng động. Chỉ thấy một cái bội long tinh xảo, màu xanh ngọc chói mắt lặng yên nằm giữa nền đất lạnh lẽo.
(*) Bội long : Đại loại là ngọc bội hình rồng.
Của ai đây ? Phác Chí Mẫn nghi hoặc, sau đó tiến lên một bước. Cúi đầu nhặt lên.
Ngọc sờ vào phi tượng mát tay, dễ chịu đến cảm thấy ngay cả máu cũng như được điều hòa.
Phác Chí Mẫn : ...
Dù biết là không nên, nhưng nó đã ở đây rồi thì cũng là ông trời thấy lão tử thương tâm quá mức mà ban cho. Chủ của nó đừng giận ta nhé (๑ ิټ ิ)
Nghĩ thế, Phác Chí Mẫn rất nhanh chóng đem bội long xinh đẹp nhét vào lồng ngực.
Ăn trộm mà mặt mày vẫn không đổi sắc, lương tâm cũng không thấy trái. Quả nhiên không làm mất mặt Nghiên sư phụ.
Khụ khụ ...
Ngọc bội cho vào lồng ngực rất thoải mái, Phác Chí Mẫn cảm thấy như cả linh hồn và da thịt mình đều được thay mới. Sảng khoái đến khó tin, vì vậy rất không có tiền đồ mà đứng một mình ngao ngao.
Kì thực, hình ảnh này dù nhìn thế nào vẫn là một thằng biến thái. Nhưng tác giả lại là fan não tàn của cậu ta, các người không cần nghĩ, thật ra Phác Chí Mẫn vẫn luôn rất ngọc thụ lâm phong.
Vậy mới nói, fan não tàn thật sự quá đáng sợ !
Mà đây vốn không phải trọng điểm, trọng điểm là khi hắn đang tự yy aa rất đáng khinh thì lại có tiếng nói phát ra từ phía sau.
"Công tử, công tử..."
Đêm khuya vắng tĩnh, tiếng động phát ra rất rõ nét. Phác Chí Mẫn nghe thấy được thanh âm dịu ngọt của nữ tử từ phía sau, theo bản năng giật mình khiếp sợ.
Ngươi từ từ đã, xuất hiện như vậy thật sự rất dọa người có biết không.
Hắn quay lại, chỉ thấy đứng đó một cô nương diện thân lục y bị nhiễm bẩn. Y phục và tóc đen ướt đẫm, dung nhan xinh đẹp tiều tụy. Đứng trong màn đêm sương mù phủ kín, trông cực kì chật vật đáng thương.
"Công tử, ta thật sự lạnh quá. Có thể cho ta vào đình ngồi một chút không, đến sáng mai sẽ lập tức rời đi. Công tử, xin chàng rủ một chút lòng thương"
Nàng hai tay ôm chặt lấy mình, run nhẹ theo hướng gió chuyển. Cực kì khiến người ta tiếc thương.
Nàng nhìn thấy hắn, cúi đầu, ánh mắt hiện lên chút mê man không rõ.
Phác Chí Mẫn từ khi quay mặt vẫn luôn đóng tốt vai một tiểu thiếu gia cao quý, kì thực lòng đã phẫn nộ từ lâu.
Đêm hôm chọn đúng lúc con người ta đang sung sướng mà chạy đến làm phiền. Con gái nhà ai mất nết thế hả ? ヾ(*'Д'*)ノ
Thấy hắn lâu không trả lời, nàng liền có chút sốt ruột. Thanh âm nhiễm sương lạnh hơi run rẩy, lệ nóng quanh tròng, lên tiếng cầu xin.
"Xin công tử tiếc thương. Tiểu nữ họ Mạc, niên hiệu Mạc Dung. Phu thân là chủ tiệm thuốc làng bên kia, hôm nay không khỏe nên sai ta lên núi hái thảo dược ..." Nói đến đây, sắc mặt nàng trắng bệch. Thật sự nếu có kẻ nói là nàng sắp ngất đi chắc ai cũng sẽ tin răm rắp.
"... nào ngờ ta ngu xuẩn lại bị lạc đường. Không còn cách nào, ta cố gắng đi theo đường viền muốn ra khỏi rừng, nhưng chẳng may gặp một lũ thổ phỉ. Bọn họ ai cũng cao to cường tráng, nhìn thấy ta còn muốn cưỡng đoạt. Ta tranh thủ lúc chúng lơ là mà chạy trốn ra sau hàng liễu, bị chúng phát hiện đành phải thả mình theo dòng suối nên mới trôi dạt đến đây. Tuyệt đối không phải kẻ xấu, xin công tử cứu mạng"
Phác Chí Mẫn nhìn nàng, đáy mắt hiện ra một chút ý tứ khó nói.
Hắn nhìn mặt tuy hơi ngu nhưng không ngốc, cô nương này đang nói dối.
Làng bên quả thật có đại phu họ Mạc, ông ta cũng có một tiểu nữ tầm tuổi này. Nhưng tính ông ta rất cục cằn, lại mắc bệnh hoàn hảo, làm sao có thể để một cô nương không am hiểu y thuật đi hái thuốc.
Hơn nữa, từ khu rừng này đến làng bên. Dù có là đường tắt ít nhất cũng phải hai ba ngày mới được.
Một cô nương vừa trải qua nỗi sợ bị cưỡng bức lại cầu xin trú nhờ cùng một nam nhân không biết tốt hay xấu.
Và, khu rừng này không có thổ phỉ. Vì nhiều chuyện ma quái loạn hành mà chả ai dám đi qua đây, thổ phỉ ở đây chỉ có mà bốc cỏ mà ăn qua ngày.
Nói dối tệ quá nha, nếu ngươi muốn lão tử có thể diễn một vở cho ngươi xem. Muốn học hành tiến bộ thì phải biết lỗi lầm mà sửa chữa cho tốt, hiểu không ? (҂ ー̀дー́ )
Dù lòng đã phát hiện ra đôi nửa, Phác Chí Mẫn ngoài miệng vẫn nói.
"Vậy được, Mạc Dung cô nương hãy vào đây. Tại hạ đương nhiên không phiền, chỉ sợ bản thân làm cô nương hoảng hốt. Nàng liễu yếu đào tơ, chỉ sợ động chạm vào một chút liền bay mất"
Hắn thật muốn xem người này muốn giở trò gì. Trải qua chuyện đau buồn, đây cũng là ý giải tỏa một cách biến thái.
"Đa tạ công tử, tiểu nữ nhất định sẽ mang ơn suốt đời. Phụ thân và ta nhất định sẽ mang ơn nhà họ Phác cả đời" Mạc Dung nở nụ cười rồi rối rít cảm ơn. Mỹ nhân ốm yếu nở nụ cười đương nhiên sẽ rất câu hồn, nhưng Phác Chí Mẫn bây giờ chỉ cảm thấy lạnh hết sống lưng.
Hắn cố điều chỉnh tâm tình, cũng nhẹ mỉm cười, nói :"Tại hạ còn chưa xưng tên, cô nương đã biết trước rồi. Chẳng hay là thần tiên phương nào hiển linh"
Nét mặt của nàng Mạc Dung có đơ cứng một chút, nhưng rất nhanh đã biến thành má đỏ tai hồng, ngượng ngùng, ủy khuất mà xưng ra.
"Không dám giấu công tử. Ngươi là Phác công tử phong nhã khắp chốn này đều biết, khi này nhìn thấy công tử ta liền nhận ra, có điều không chắc chắn. Nhưng khi trò chuyện cùng, ta thật sự chắc ngươi là Phác thiếu gia. Tiểu nữ ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ sẽ được gặp mặt, lại còn là trong tình cảnh này" Tiếng của nàng càng về sau càng bé, cứ như muỗi kêu, trông không khác gì thiếu nữ ngượng ngùng thật.
Phác Chí Mẫn hít khí lạnh, không biết vô tình hay cố ý mà liếc nhìn lớp trang điểm của nàng mấy lần.
Trang điểm rất kĩ lưỡng. Toàn bộ khuân mặt đều thanh tú xinh đẹp, môi thuận, mắt ngọc cằm hoa. Chẳng hề lộ ra chút dấu vết xấu xí, khó coi nào của làn da khiến chẳng ai có thể rời mắt. Nhưng hắn lại để ý được, phía sau tầng tầng lớp lớp y phục kín mít. Nơi cổ trắng nõn hơi lộ ra một vết hõm rất sâu, thậm chí là còn đọng lại vết sắc đỏ như máu đã khô.
Phác Chí Mẫn theo Nghiên Chính An rất lâu, cũng học được một chút tài lẻ. Hắn chắc chắn rằng chỗ vết hõm kia là ở động mạch, không ai có thể sống được cả.
"Công tử, ngươi sao vậy ?"
Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình, Mạc Dung lộ ra bất an. Nàng càng dùng sức kéo chặt y phục lại, che đi chỗ vết thương sâu hoắm.
Phác Chí Mẫn hoàn hồn, mỉm cười ôn hòa bảo không sao. Liều mình mời nàng vào mặc lòng đang khóc lóc.
Phác Chí Mẫn : ...
Chết dưới ta một tiểu cô nương bộ dáng dấp không tệ, thật ra cũng không đến nỗi lắm đâu haha. Chỉ tiếc là không phải một tỷ tỷ gò bông căng tròn nảy nở thôi, vị này cũng không xấu, chỉ tiếc là quá lép. Giá trị nhan sắc có cao cũng không cứu vớt nỗi ngươi đâu (๑¯ ¯๑)
Lần này, lại đến phiên Mạc Dung do dự.
Phác Chí Mẫn nhướn mày, nàng biểu tình hơi khổ sở. Nhỏ giọng khởi xướng
"Ưm, ... ta bị trật chân, không thể di chuyển nổi nữa. Công tử có thể giúp ta không, là ra ngoài đỡ ta vào. Chỉ vậy thôi"
Nàng hơi rối rít, Phác Chí Mẫn cũng không nhiều lời. Muốn bước ra khỏi đình đến đỡ nàng.
Lúc này, bội long trong ngực hắn bỗng nhiên phát điên mà chuyển động, đập mạnh vào da thịt. Phác Chí Mẫn bị đập đau đến rít lên, không thể bước thêm chút nào nữa. Hắn cố gắng mò mẫm lấy thứ trong ngực ra, chỉ thấy nó đang phát ra ánh sáng đỏ máu, chân thực đến mức cứ như lát nữa sẽ nhỏ giọt xuống.
Phác Chí Mẫn cảm thấy bản thân mình rơi vào một cái ôm rất lạnh truyền vào thể xác, nhưng lại bảo vệ mình khỏi sự ớn lạnh đến từ linh hồn.
Chỉ biết khi tấm ngọc bội trở lại màu nguyên thủy, Phác Chí Mẫn thấy tai hơi ù ù. Hắn lại như nghe được giọng nói quỷ dị đầy mùi máu tươi, ớn lạnh đến nỗi âm vong cũng phải run rẩy từ địa ngục của tu la.
"Muốn chết thì cứ việc ra"
----------------
QAQ Dạo này tui bận lắm, hậu cung cứ chờ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro