Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第15章 : Thương

Canh hai, Phác Chí Mẫn không cam lòng bị người hầu lôi dậy. Hắn đã ngán ngẫm chuyện này lắm rồi, ngủ một giấc cũng chẳng thể yên ổn.

Lúc y phục đã chuẩn chỉ, hắn mới dám bước ra ngoài. Thấy bộ dạng ai ai cũng vừa lo lắng vừa hốt hoảng chạy ngược chạy xuôi thì không khỏi ngây người. Chí Mẫn chỉ túm được một hạ nô mới vào phủ , thăm dò ra được hóa ra là đang đi chôn cất Lý phu nhân - Lý Họa.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời thì vẫn thấy tối đen như mực, lòng càng thêm thắc mắc. Từ khi nào phong tục để người chết trong nhà bảy ngày đã biến thành mang người chết đi chôn cất trước bảy canh giờ vậy ?

Tâm không yên, hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo đám đông kia.

Rời khỏi Phác phủ, đi trên đường làng không một bóng người. Trái tim Chí Mẫn chua xót đến khôn cùng.

So với tang lễ thông thường, tang lễ này không múa chiêng lên kèn. Chỉ là yên lặng vút đi trong màn đêm, cứ như sợ ai thấy được vậy.

Nhưng nếu so với Thẩm Minh Trang chết không yên thân vẫn hơn nhiều nhỉ, cha ?

Phác Chí Mẫn nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng đưa đôi mắt anh đào xinh đẹp nhìn về phía xám xịt ảm đạm kia. Cười khẩy, ác như vậy, chết sớm cũng đáng thôi.

Mà ngẫm lại, thằng con trai luôn được con người nằm trong kiệu kia tâng đến tận trời xanh đâu rồi nhỉ ?

Mở cái mồm bẩn thỉu ra là lại luyên thuyên rằng con sẽ báo hiếu nương, nương sẽ là người hạnh phúc nhất nếu con có được vị chí chủ Phác Gia. Bây giờ người chết rồi, chắc không phải đang ở trong tửu lâu mà một đêm trăng hoa đấy chứ ?

Đời cha ăn mặn, đời con khát nước mà

-----

Nghi lễ diễn ra rất ít, gần như là chẳng có làm phép, xin bùa, giải hạn gì cả.

Người ta chỉ mang Lý Họa đến, nâng bà ta ra khỏi kiệu rồi thẳng tay ném vào cái hố đã được đào sẵn không một chút lưu tình.

Thậm chí không sắp xếp lại dáng nằm cho cái xác mà dùng đất phủ lên ngay. Phác Chí Mẫn cười khẩy, hiểu rồi ... Ngoài cha hắn ra còn ai vô tình với vợ con đến mức này chứ.

Ngoài mặt thì ôn hòa thân thiết, khiến cho con mồi chìm trong hoa ngọt cỏ thơm. Đến khi hết giá trị, ném cho súc sinh ăn còn sợ dơ bẩn.

Hắn im lặng nhìn đoàn người đang thu xếp nhanh chóng rời đi. Xoay một thân bạch y liêu phiêu trong gió, nhẹ giọng thì thầm với ống trúc trong sương đêm.

"Phụ thân vẫn luôn lưu tình với gia đình như vậy, thật khiến con phải cố gắng học tập mà"

---

"Thiếu gia, nếu ngài thấy mệt mỏi quá, không bằng lên kiệu ngồi đỡ đi"

Đã đi được nửa đường, muộn nhất vẫn là đến sáng sớm sẽ về được đến Phác Gia. Bây giờ lại có người hỏi hắn như thế, Phác Chí Mẫn mệt mỏi nâng đôi mắt, liếc nhìn người cất tiếng. Sau đó lại mỉm cười rũ hàng mi dài, giấu nhẹm đi tâm tư trong mắt.

Hùng sao ... muốn hắn lên ngồi kiệu của người vừa bị vứt xuống đất kia. Thật là tốt tính mà.

"Không sao, ý tốt của ca ta xin nhận. Nhưng nay Lý phu nhân vừa mất, ngươi lại muốn ta ngồi lên kiệu của nàng. Chuyện này không hay lắm đâu, huynh là đang làm khó ta sao?"

Hùng sẽ không ngờ tiểu thiếu gia khi nhỏ lúc nào cũng thích rúc sau lưng người khác lại có thể trả lời thẳng thắn thế, hắn cúi người, làm bộ dáng trịnh trọng hối lỗi.

"Không dám, thật xin lỗi tiểu thiếu gia"

Phác Chí Mẫn lại nở nụ cười như nắng mùa xuân, mắt đào xinh đẹp khép lại như sợi chỉ, vẻ ngoài vô hại đáng yêu.

Một người hầu vô tình liếc mắt qua hắn, ngay lập tức hai má ửng hồng thu về sau.

Bỗng nhiên, hắn thấy trên vai hơi khó chịu. Liếc lên liền thấy Tuấn Chung Quốc đu vai bá cổ mình, Chí Mẫn cau mày, nặng muốn chết.

Gần như bỏ qua bộ mặt khó ở của Phác Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc vô sỉ gặm gặm vai hắn mấy cái. Sau đó rất chính trực mà ngẩng mặt lên.

"Vải rất tốt"

Đmm nó, được rồi. Chí Mẫn sắp tạo nghiệp rồi, ai ngăn hắn lại nhanh đi (;∇;)

"Vừa nãy vì sao không lên kiệu. Hôm qua vừa mưa to, thời tiết thật không tốt "

"Lên kiệu của người chết, ow ow ow, Tuấn ca không ngờ cũng biết đùa ghê"

"Sợ gì chứ, có ta đây mà"

Phác Chí Mẫn im lặng. Lòng thừa nhận quả nhiên bản thân có động tâm, có bộ dạng đẹp thật quá đáng mà (;﹏;)

__________________

Vậy rốt cuộc, đêm đó đã xảy ra chuyện gì ?

Cùng quay về hai ngày trước.

"Hùng, xin ngươi. Nghe ta nói !! Ả đàn bà đó đã chết, ả không thể làm hại chúng ta, xin ngươi"

Lý Họa không còn phong thái khi xưa, đầu tóc rối bù, dung nhan xinh đẹp bây giờ lại cũng tiều tụy đến mức dọa người. Nhất quyết không chịu rời khỏi chân của nam nhân kia. Dù bị tát đến đến hai bên mặt nóng rát cũng không chịu tỉnh ngộ.

Nam nhân kia dường như tâm trạng không được tốt, lập tức đá bà ta văng ra xa, lạnh nhạt phun hai chữ

"Ngậm miệng lại"

"Là do ả đó tự tìm chết, quả thật không phải do ta, xin ngươi đấy"

Nam nhân kia cười lạnh, xách cổ bà ta lên. Dịu dàng mà hôn lên trán, nhẹ giọng thì thầm.

"Thứ súc sinh, ngươi hãy thay ta xuống nhận tội với cô ta đi"

Lý Họa da đầu run lên, nam nhân của bà. Nam nhân của bà sao lại vô tình như vậy, bà từ bỏ tất cả, tất cả mọi thứ vì hắn.

Mơ hồ, đau đớn, trái tim ẩn ẩn vị gì bà ta không rõ. Sau đó chỉ biết cười, cười như điên. Lý Họa cảm thấy mình thật sự thua rồi, thua ngay từ đầu, mọi việc đã sai lầm từ khi bắt đầu.

Khi người phụ nữ đó bị phản bội cũng đã đau đớn giống như bà ta phải không?

Nếu tình yêu là một trò chơi thì kẻ thương yêu thật lòng sẽ là kẻ thua.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro