第14章: Kẻ tội đồ
"Ông ơi, Đêm nay có vẻ mưa lớn lắm đấy !!"
Tiểu nữ xinh xắn đứng bên bìa rừng rậm rạp, cố vươn đôi tay hồng hào lên cao, đón lấy gió nồm của một đêm bão. Nụ cười rạng rỡ, đầy sức sống như tán lá non ở nơi sâu thẳm u tối nhất bên trong rừng thông
Ông lão già phía sau không có biểu tình gì nhiều, chỉ im lặng nở nụ cười ôn hòa. Vươn tay xoa xoa tóc của bé con rồi thốt lên một câu chẳng đầu chẳng đuôi
"Không chỉ là bão đâu "
__________________________________________
"UỲNH !"
Tiếng sấm ngang tàn phá rọc trời đất. Gió rít gào, điên cuồng quật phá.
Mưa như muôn vàn mũi tên thần phi thẳng xuống mặt đất, mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc. Bầu trời tối đen nay chỉ còn sự phá phách cuồng nhiệt của bão tố, mơ hồ khiến con người ta sẽ nghĩ đến thứ gì đó không may.
Phác Chí Mẫn im lặng ngồi yên trong phòng, chuyên tâm nhìn ánh nến phủ một tầng vàng nhàn nhạt thắp sáng mảng phòng lớn. Hiển nhiên trông như không hề bị một màn điên cuồng bên ngoài làm cho loạn trí.
Thật ra nội tâm hắn đã như bị côn trùng điên loạn cào cấu muốn rách máu thịt từ lâu rồi.
Lý Họa chết ? Hắn không quan tâm mấy, bà ta chết đi còn khiến hắn yên lòng nữa là. Nhưng, hắn lại rất để tâm tới lời Tuấn Chung Quốc nói ... Ai giết bà ta ?
Chí Mẫn bĩu môi, quyết định không nghĩ nữa. Chỉnh lại kiểu ngồi sao cho bản thân được thoải mái nhất có thể, húp nốt chén cháo sen của buổi tối rồi ợ một hơi dài.
Hắn vẫn là quyết định đánh một giấc cho nó tỉnh táo đã (ㅅ' ˘ ')
Phác Chí Mẫn leo lên sàng, đến khi đã kéo chăn đến ngực thì mới phát hiện rằng bản thân vẫn còn để nến cháy. Xuống tắt thì lười, mà giờ này hạ nhân cũng đã đi ngủ hết rồi , gọi thì cảm thấy thật có lỗi
Còn biện pháp thay thế không ta ?
"Cu cu cu, người đẹp trai gọi quỷ. Quỷ nghe rõ trả lời"
"....."
"Người đẹp trai gọi quỷ xấu xa ...Quỷ xấu xa còn đó hông ta ?"
"Ừ , ta đây"
Phác Chí Mẫn : ....
Ô , ra thật kìa ('・_・')
Tuy rằng hắn hơi ngạc nhiên, nhưng hắn rất nhanh khôi phục vẻ mặt. Nâng một chân lên cao, rất đáng đòn mà nháy nháy mắt.
"Tắt hộ cái nến đi, nương tử"
Mặt Tuấn Chung Quốc không đổi sắc, phất nhẹ tay. Ánh nến đang rực rỡ tắt "phụt", ngoài trời cũng rất có tiết tấu mà để cho chớp lóe lên xuyên qua cửa giấy, lướt qua khuân mặt của kẻ kia.
Phác Chí Mẫn đơ mặt, hắn không rõ rằng mình có hoa mắt hay không, tên kia vừa nhếch mép phỏng ??!!?!?
"Vâng , tướng công 💗"
Thôi rồi , thôi rồi. Chí Mẫn bị dọa sắp ngất rồi ('・_・')
"Được rồi, không nói linh tinh nữa. Có một tin rất hay muốn nói với ngươi này"
Phác Chí Mẫn ngẩng mặt khỏi chăn, rất không tiền đồ mà dơ tai hóng chuyện.
Tuấn Chung Quốc mỉm cười, cực kì tao nhã mà ngồi xuống ghế tạo nên tiếng lạch cạch nho nhỏ. Bàn tay chống lên cằm, vuốt vuốt.
"Nữ nhân lúc trước, còn nhớ không ?"
"Ai cơ ?"
"Chậc, cả người muốn giết mình còn không nhớ. Ngươi ăn gì để sống đến bây giờ thế ?"
Chí Mẫn nghe đến "người muốn giết mình" theo phản xạ mà da đầu giật lên một cái , lồm cồm ngồi dậy. Nghi hoặc nhìn cái màu đỏ đỏ giữa màn đêm.
( Dành cho những ai không nhớ "nàng" ở đây là ai . Nữ tử xuất hiện trong hang động ở chương 5 đấy )
"Lại là nàng à ?"
" Ôi trời ơi !!! Ta đâu có giải bùa yêu nàng. Cần gì mà bám nhau thế, có phải do ta giải đào hoa khắp nơi không ?"
"Soái quá cũng khổ mà"
Tuấn Chung Quốc nhìn hắn mà chỉ biết dở khóc dở cười
"Ngươi không sợ à ? Nàng đến cướp mạng ngươi đấy"
Sợ không à ? hỏi Chí Mẫn có sợ không ? Đương nhiên là hắn sợ rồi. Ham sống sợ chết vốn là bản năng tự nhiên của con người. Không được trách hắn nha :<
Nhưng so với lần đầu, sợ hãi cũng không còn nhiều lắm. Tại sao nhỉ ? Có Tuấn Chung Quốc ở đây chăng ?
"Này ngài Tuấn, ngươi bao nhiêu tuổi vậy ?"
Chung Quốc đen mặt, khí tức cực kì khủng bố. Y có vẻ không thích vấn đề này.
"Cũng không phải nữ nhân, ngươi tức giận cái gì. Đừng nhỏ nhen như thế chứ"
"Câm mồm"
"Được rồi, xin lỗi mà"
Phác Chí Mẫn trề môi, mồm nói xin lỗi nhưng mặt lại như con cú cần đập vào mồm.
"Chắc hẳn ngươi cũng phải qua (*)đinh rồi. Chịu trách nhiệm được rồi"
(*)đinh: con trai trên 18 tuổi. Áp dụng trách nhiệm và định luật ở xã hội phong kiến.
"Tại sao ?"
"Aiya Aiya :"( đừng nói thế chứ. Ắt hẳn cũng nên bảo vệ ta chứ, ngươi bám lấy ta ăn sinh khí lâu thế mà "
"Ngu ngốc, đừng quên. Sắp hết 21 ngày rồi, không muốn chết sớm thì tìm cách mà giữ bổn vương ở lại đi "
(*) luật 21 ngày : có ai quên chưa ? Tuấn Chung Quốc có 21 ngày để xem xét có cứu Chí Mẫn không đấy
"Thật nhỏ nhen"
"Ừ, cảm ơn. Ngủ đi"
_______________
Tuấn Chung Quốc bước ra khỏi phòng Phác Chí Mẫn, mưa như vũ bão mà lao xuống. Y vẫn rất chậm dãi mà tiêu soái bước qua. Trong cơn bão, bóng hình một thân xiêm y đỏ rực liêu bạc, thoát tục như không nhiễm phải khói bụi trần gian.
Ta tràn ngập hứng thú về tương lai của ngươi. Vì thế ta sẽ tin tưởng ngươi, trêu chọc ngươi, bảo vệ ngươi khỏi cái chết
.... hỡi kẻ tội đồ
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro