Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第13章: Có người giết đấy

Thẩm Lược cùng vài hạ nhân nhâm nhi chén trà sớm, lại gặp Dì Lục hớt hải chạy vào thì thầm to nhỏ vào tai nàng. Không rõ chuyện gì, chỉ biết nàng lập tức bỏ dở chén trà, kinh hoàng hô lên.

"Cái gì!"

"Phu nhân, người bình tĩnh đã. Hiện tại vẫn chưa tra ra được nguyên nhân cái chết, chúng ta vẫn nên gửi mật thư cho lão gia trước"

Khuân mặt Thẩm Lược trắng bệch, sững sờ, sợ hãi. Bước đi nàng lảo đảo gần ngã xuống, may sao nô tỳ phía sau đỡ được.

Mồ hôi lạnh chảy rọc hai thái dương, con ngươi nàng co rút. Miệng lưỡi khát khô, bàn tay run cầm cập. Khó khăn lắm mới mở được lời phân phó.

"Dì Lục đi đi, đi báo cho đại thiếu gia. Ta đi xem cô ta thế nào rồi"

"Vâng phu nhân"

________

Chí Mẫn sau khi dùng rượu đầu óc đã quay cuồng. Sau cơn bí bách hôm qua sau khi quay về không hiểu sao liền rơi vào hôn mê sâu, sáng dậy khó khăn lắm mới thanh tỉnh được đôi chút.

Hắn nằm trên giường, quần áo đầy đủ phẳng phiu vẫn toát ra mùi thơm ngát. Tay phải hắn đặt lên trán, cau mày nhớ lại tối qua bản thân đã làm chuyện quái gì để người đau như chó thế này.

"Ngươi nên dậy đi, sắp có người tìm đến tìm rồi đấy"

"Ê, nhà lão tử lại xảy ra chuyện rồi à ?"

"Ừ"

Một chữ thôi nhưng mang đầy từ tính quyến rũ, lại có chút trầm khàn quyến rũ riêng của đàn ông trưởng thành.

Ew ew, mới sáng sớm đã dùng giọng điệu này đi tán trai nhà lành, đúng là thứ ác quỷ (*'艸'*)

Cơn mê trai đang lên thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa gấp gáp, giọng dì Lục vang vọng, khiến Chí Mẫn liền có chút khẩn trương.

''Thiếu gia, thiếu gia, Lý phu nhân có chuyện rồi"

_______

Khi Phác Chí Mẫn đến gần viện của Lý Họa đã nghe thấy tiếng khóc nấc khản đặc của nữ tử, có lẽ là của ái nữ bên cạnh bà ta từ nhỏ.

Hắn bước vào trong viện, đồ đạc vẫn ngăn nắp gọn gàng. Nếu không phải nhìn thấy một đám nô bộc sắc mặt tái mét và Thẩm phu nhân đang đơ người ngồi ở ghế thì dường như chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Sắc mặt ai cũng không tốt, hắn cùng không tiện hỏi thăm ai. Chỉ có thể đứng nép vào một bên xem xét.

Đảo mắt một vòng, nơi đây toàn là đàn bà con gái. Chỉ có duy nhất hai người đàn ông, một người khuất bóng vào bên trong rèm sàng. Người còn lại là nô bộc thân cận đã theo mẫu thân hắn từ nhỏ, rất đáng tin cậy.

Phác Chí Mẫn nheo mắt đánh giá nam nhân phía bên trong rèm. Bằng cách lục lại trí não, hắn chỉ nhớ được anh ta tên Hùng, không rõ họ.

Trí nhớ của hắn rất tốt, nhưng lại không có ấn tượng gì sâu sắc với nam nhân này. Chỉ biết khi nhỏ đã gặp qua vài lần trong dịp lễ Tết và nghe được chút ít tin đồn.

Một vài nô tì lúc rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ ra ngoài buôn chuyện. Tin đồn anh Hùng bỏ quê lẫn vợ con đến kinh thành lập nghiệp, được Phác lão gia kinh hách tìm được người tài đưa về phủ nhưng vì cưng chiều Lý phu nhân nên đã ban tặng cho bà. Nhưng chuyện này lại còn có rất nhiều dị bản, nhiều người đồn thổi gã ta và Lý Họa có quan hệ bất chính với nhau.

Vợ cả vợ lẽ đấu đá nhau, tung ít tin đồn lên thanh danh vốn đã là thường như cơm bữa, hắn cũng đã quen rồi.

Nhưng quan trọng là, Lý Họa giữ người này rất kĩ, không phải chuyện gì quan trọng tuyệt đối sẽ không cho phép ra ngoài.

Người ngoài không biết, Phác Chí Mẫn khi nhỏ cũng không biết.

Nhưng hiện tại hắn đã là một người đàn ông trưởng thành, chẳng lẽ không hiểu vì sao một nữ nhân lại đưa nam sủng giấu kĩ vậy ư ?

Có thể là có gì đó khác, nhưng quan trọng nhất vẫn là quan hệ gian díu không chính thống.

Tình nhân có chuyện, không đau lòng chút nào sao ?

Dù lòng còn nghi hoặc nhưng Chí Mẫn vẫn chọn im lặng, hắn bước về phía đám người đông đúc, yêu cầu cho bản thân xem xác của Lý phu nhân.

Lý Họa nằm trên nền đất lạnh lẽo, bên trên được đắp một tấm vải lụa trắng che hết khuôn mặt, chỉ lộ ra bàn chân trắng trẻo được bảo dưỡng cần thận.

Hắn cúi đầu, hất tay làm tấm vải tung lên, để lộ ra người bên trong.

Tóc đen lõa xõa, mồ hôi bết vào đường nét khuôn mặt phờ phạc.

Nút buộc còn chưa gỡ ra khiến đầu bà ta lệch sang bên phải, rãnh cổ sưng phù tím đen, là treo cổ tự tử.

Dấu hoen tử thi ở phần ngọn chi, khuôn mặt xinh đẹp nay đã trắng bệch. Mắt lồi ra phân nửa, lưỡi lè đến tím tái.

Da thịt xây xát ngưng tụ đầy vết bầm máu ở cổ chân, tay trái. Trông đau đớn và kinh dị đến mức khiến con người ta khóc thét.

Không nhận ra được điều gì bất thường, hắn định đứng dậy thì chợt thấy lưng mình lạnh hẳn đi. Phác Chí Mẫn cảm thấy như có gì phẳng lì, dèn dẹt dí sát vào sống lưng mình.

Trong lòng cồn cào như ai đang đục khoét, hắn giật nảy lên khi phát hiện đây là một bàn tay. Bàn tay như những con dao săc bén cứa nhẹ lưng hắn, khều khều muốn nhận được chú ý.

Cảm thấy người kia đang trườn sát lại hơn, đến khi cảm giác lưng mình bị ôm chặt cứng ,một ít tóc mỏng tang cọ vào khóe tai hắn mới quay lại.

"Tuấn Chung Quốc ?"

"Ừ"

"Sao ngươi lại ở đây"

Tuấn Chung Quốc cau mày, đặt cằm lên vai hắn dụi dụi, hệt như con mèo mà làm nũng.

"Ngươi đi vội quá mà chẳng chú ý đến ta gì cả, sư phụ ngươi đã nói với ngươi rằng ta phải bám lấy người rồi con gì. Thật vô tâm"

Khóe môi Chí Mẫn co giật, ồ, đây chắc chắn không phải tên soái khí ngày hôm qua đâu. Tuấn Chung Quốc xuyên thư rồi !

"Ngươi có cảm thấy thật xấu hổ khi bám ta ở chỗ đông người thế này không đấy ?"
( ・᷄ὢ・᷅ )

"Chúng không nhìn được ta "

"Đó cũng không phải vấn đề đâu"

"Có ai chết à ?"

Được rồi, là ngươi giỏi. Đánh gà chạy khỉ còn nhanh hơn cả tên sư phụ của lão tử.

"Ừ, tự tử, ta đã xem rất kĩ rồi"

Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu khỏi cổ Chí Mẫn, ánh mắt hơi xoẹt qua thân thể Lý Họa. Sau đó cười cười, ngả ngớn mà thủ thỉ bên tai hắn.

"Là có người giết đấy"

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro