Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第12章: Cổ cầm

Tuấn Chung Quốc thấy hắn vẫn còn hơi do dự, y hỏi lại

"Muốn đi không ?"

"Được thật sao ?" Phác Chí Mẫn hai mắt sáng như bích ngọc bảo châu. Thâm tâm thật sự rất rất muốn điên cuồng phóng đi ngay lập tức nhưng ngoài mặt vẫn khách sáo nói, tuyệt đối không làm mất mặt giới khẩu thị tâm phi .

"Nếu ngươi muốn , đừng nói đi tìm một u linh , kể cả xuống sông Vong Xuyên cũng được"

Chí Mẫn lặng thinh, chẳng ngờ lời thề non hẹn biển không giống thề non hẹn biển kia lại cư nhiên đánh bật được vào bậc thang cảm xúc của bản thân, cảm động muốn bật khóc. Hắn nghiến răng bấu vào cánh tay phấn nộn trắng nõn để bắt bản thân phải thanh tỉnh, phải biết đây chỉ là lời nói đùa cợt thôi

Lời hứa chỉ là để nghe chứ đâu phải để tin

Nhưng không hiểu sao, từ sâu thẳm linh hồn lại cảm thấy những lời này quen đến không thể quen hơn nữa. Cứ như đã có ai nói với hắn hàng ngàn lần.

Một người một quỷ bước cứ thế bước đi . Hành lang được thắp sáng bởi đèn hoa đỏ ngâm nến xa xỉ. Cột gỗ son vững chắc, vô cùng cầu kì tinh xảo. Không khí ban đêm ảm đạm, lạnh lẽo lại kì dị khiến con người ta phát run.

Hai người bọn họ đi qua chiếc giếng cũ kĩ giăng đầy cây cỏ dại, độ sâu tầm 9 thước. Từ lâu đã không được sử dụng nữa, trông rất cũ kĩ.

"Đến đây làm gì ?"

"Tìm dì ngươi"

"Hả ( ・᷄ὢ・᷅ )"

Tuấn Chung Quốc hướng ánh mắt về phía tửu viện ở sau giếng, Chí Mẫn theo bản năng cũng nhìn sang. Thành gỗ mục nát, rèm cửa trắng toát phất phơ trong màn đêm qua cửa giấy. Gió rít gào từng cơn, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống in lên mặt đất một bóng người.

Người bình thường thấy cảnh này chắc đã chết ngất từ sớm, Chí Mẫn cũng chỉ khá hơn được một chút, sợ đến đứng hình

Thở cũng cảm thấy thật khó khăn, sương lạnh thành công xâm nhập vào khí quản, bức bách lồng ngực.

Tuấn Chung Quốc xoa xoa bàn tay lạnh lẽo sau lưng hắn, muốn giúp điều chỉnh khí tức.

Sau khi cố bình ổn hơi thở gấp rút tựa thủy triều của bản thân. Hắn gắt gao tóm lấy ống tay áo Tuấn Chung Quốc, nặng nề mở lời.

"Ai ?"

"Ngoan, không phải sợ. Là người quen của ngươi"

Phác Chí Mẫn :

Là Thẩm Minh Trang thật sao ?

Hắn như muốn lòi cả con mắt, đăm đăm nhìn về phía cái bóng kia.

Bóng đen yên lặng trầm ổn, nhìn qua gần như không hề nhúc nhích. Tóc mềm mượt hơi rung động nhẹ sau đó đột ngột dữ dội mà biến mất.

"A"

"Không sao đâu , là phát hiện có người thôi"

"Nàng trốn rồi ư ?"

"Đang ở trong phòng. Có muốn vào không ?"

"Nhưng ..."

Tuấn Chung Quốc híp con ngươi như phượng, nhẹ giọng vỗ về hắn : "Không sao, tâm niệm của nàng không phải làm hại ngươi. Với lại, ta vẫn ở đây mà"

Đây rõ ràng không phải trọng điểm đâu a

Nhưng từ sâu bên trong lòng Phác Chí Mẫn vẫn cảm thấy thật yên tâm mà có dũng khí bước vào sâu bên trong.

Tửu viện từ lâu đã không được ai dòm ngó mà giăng đầy mạng nhện, gió làm rèm trắng đung đưa. Cửa sổ bằng giấy gần như đã chỉ còn lại vài mảng, không khác với lộ thiên là mấy. Xung quanh tường còn dán đầy bùa chú đỏ vàng nát.

Hắn nghe được âm thanh trong veo của cổ cầm đang hát lên từ gian phòng cuối.

Phác Chí Mẫn muốn đi vào sâu hơn nhưng đầu bỗng nhiên "oanh" một tiếng. Đau đớn bên trong khiến hắn thậm chí không thở nổi, chỉ còn cách ngồi bệt xuống đất ôm lấy đầu.

Hắn rơi vào trạng thái mơ hồ , dường như sắp ngất đi. Trước khi để bản thân mất đi hoàn toàn ý thức, hắn thậm chí thấy được nữ nhân mình luôn mong nhớ suốt bao nhiêu năm qua.

Người ngồi bên trong đó, xiêm y xuân thủy kiều diễm. Dung nhan như lông vũ rơi xuống đài lan. Nước thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Môi anh đào, mị hoặc lả lướt.

Tay trái đặt lên cây đàn, tay phải gãy đàn

[Trời đất bất diệt, muôn hoa đua nở
Khi chắp tay lại, tất cả đều thu vào trong tâm.
Đưa thuyền qua sóng nước nhờ linh.
Một giọt lệ
Linh hồn đau đến không thể thở
Trong anh trăng sáng
Chàng và ta
Chúc nhau một bình rượu hoa
Yêu đến đau thương
Chỉ mong người là xinh đẹp nhất
Kiếp nào trên mây , kiếp nào trong rừng già
Xin đừng ngừng lại . Cho ta thêm tạp niệm ...]

__________________________________________

Khi Chí Mẫn tỉnh lại chỉ biết bản thân cuộn trong lại nằm trong lòng của Tuấn Chung Quốc, nửa tình nửa mơ nhìn trời .

"Tỉnh rồi à ?"

"Nàng đâu "

"Đi rồi , tạm thời ngươi chưa thể gặp "

"Sao lại đi ? Chẳng lẽ nàng không muốn gặp ta nữa sao. Nàng để lại cho ta bao khuất mắc rồi túm váy chạy khỏi đời ta à " Nghĩ đến đây, Chí Mẫn lại đau đầu. Tâm trí không ngừng hiện lên bài ca kia

Hắn cảm thấy giai điệu kia rất quen . Nhưng kí ức lại chẳng có chút gì về nó, bứt rứt trong lòng không chịu nổi.

"Đi về thôi"

Hành lang thoáng đãng hiện hữu, lòng người lại ngột ngạt đến khó tin. Trái tim không hiểu sao lại rỉ máu, không có một chút kí ức nào về người lại càng đau thấu tâm can.

Phiền muộn dường như có thể nở cả một đóa hồng sen, sóng nước giận dữ đánh thẳng vào trái tim. Cảm giác vừa muốn vứt bỏ vừa muốn giữ lại một chút tạp niệm hằn sâu đang tự đốt cháy linh hồn lẫn nhau.

Chỉ là câu nói từ một kẻ xa lạ lại khiến ta đợi ngàn kiếp luân hồi, ánh trăng nối tiếp mong nhớ. Người khi xưa nắm giữ trời đất nay cũng chỉ là kẻ chết giữa biển tình vỡ tan. Sương mù che phủ để thị phi lấp mắt, ma không bằng tâm ma. Đàn tấu màn kịch trước nguyệt quang.

Chàng và ta, ánh dương ngay trước mắt nhưng lại trầm say đến quên cả nhìn .

"Chúng ta ... đã từng gặp nhau bao giờ chưa ?"

"Chưa từng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro