Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第11章: Thẩm Minh Trang


Phác Chí Mẫn sửng sốt, bản thân cư nhiên lại quên mất tên này, hắn hơi gượng cười . Nhìn y lưu loát ngồi xuống bên đối diện, rất tự nhiên mà đoạt lấy rượu quý

"Quỷ mà cũng uống được rượu à ? ( ºωº )..."

Tuấn Chung Quốc khóe miệng hơi cong cong, dùng ngón tay trắng trẻo thon dài vuốt tấm trải hồng sen đính hoa chỉ được phủ trên danh như, thập phần kiễu diễm

Chí Mẫn lại giống như người bị sắc đẹp câu mất hồn, chỉ biết ngơ ngẩn ngắm nhìn bàn tay quyên tú của "người" kia

Phác Chí Mẫn : ...

Con mẹ nó, quỷ mà cũng đẹp đến thế này thì thật không công bằng với (*) Mô Mẫu đó a

Trái tim bé con của hắn vô tình cảm thấy bị tổn thương sâu sắc ...

Tuấn Chung Quốc ánh mắt hơi lóe lên, rất có tư chất của một con quỷ cao cấp . Y hơi cười cười, vươn tay bẹo gò má vì được bảo dưỡng tốt từ bé của Chí Mẫn mà trắng mịn mềm mại như nhung, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt.

"Ngươi rất đáng yêu"

Khuân mặt của hắn nhanh chóng ửng lên một mảng hồng, dưới ánh nến chập chờn chiếu lên ngũ quan tinh xảo, nhìn còn kiều diễm hơn vài phần.

Ngươi đừng có mà khen ta, ta dù rất tận hưởng nhưng nam nhân nào chắc vẫn thích được gọi anh tuấn cao phú soái hơn đấy. Nội tâm Chí Mẫn ngao ngao gào khóc

"Có muốn trò chuyện một chút không ?"

"Không !" Hắn xù lông, ngoài mặt khẳng định chắc nịch

Tuấn Chung Quốc nghe thế cũng chỉ phẳng lặng mỉm cười, nhẹ nhàng thanh thoát như tre trúc trong đêm mưa, như âm hưởng đau thương đến từ cổ cầm. Vừa không nhiễm khói bụi trần gian, vừa có chút ôn nhu như nước

Từ khi gặp mặt đến giờ hiếm khi y bày ra vẻ mặt ôn hòa thế này. Phác Chí Mẫn nhất thời ngốc khí một chút, vừa suy nghĩ xem bản thân nên nói tiếp chuyện gì với "người" này vừa phải đấu tranh mãnh liệt không cho cái đầu óc ngu xuẩn của mình phát sinh sự cố.

Thập phần đáng thương

"Khen ta đáng yêu chi bằng khen ta bế nguyệt tu hoa đi"

"Ừ, ngươi đúng là yêu nghiệt bế nguyệt tu hoa. Diện như quan ngọc, huệ chất lan tâm thậm chí còn có dung mạo tốt hơn cả liên hoa tiên tử"

Phác Chí Mẫn : ...

Phi phi ! Cái này mà cũng nói được sao ? Còn có xem bổn đại gia là đàn ông không ?

Hắn hơi hắng giọng, tùy tiện nhấc chén (*)bính âm gần đó lên, cố tình phiêu lãng theo tiếng chuông gió.

"Không cần phải thân thiết như vậy. Chúng ta ở đây đều có mục đích thôi, ta cần ngươi cứu mạng ta còn ngươi muốn bí mật của sư phụ, đôi bên cùng có lợi"

"Đừng tưởng ta không biết ngươi hiện tại ở lại được đây là nhờ hút dương khí của ta"

Tuấn Chung Quốc híp mắt, quyết định không cười nữa. Thả rượu xuống bàn, khôi phục lãnh đạm vốn có

"Vậy thì không (*)thảng dương nữa, ngươi nói xem. Thẩm Minh Trang là ai ?" Tuấn Chung Quốc hướng ánh mắt ra cửa sổ, vẻ mặt mơ màng (*)hổ xa miểu.

Chí Mẫn (*)trố nhãn nhìn hắn, sau đó hơi cảm thấy (*)nỗ nhục có chút đau đau

"Ngươi là nghe lén !!" Giọng hắn run run

"Ta đây mới là không nghe lén, chính là nghe quang minh chính đại hiểu không ?"

"Quân vô sỉ" Chí Mẫn cực kì không có tiết tháo mà khẩu nộ nang lương (*)

"Ừ, đa tạ"

"Ngươi luôn đi theo ta sao?"

"Chắc vậy"

Ngươi đây là còn có thể thẳng thắn hơn được nữa sao ? Phác Chí Mẫn căm hận nghiến răng nhưng vẫn chột dạ mà trả lời

"Không có gì, nàng chỉ là một thê bé của cha ta thôi"

"Hửm, thật sao ?"

"Hửm mả cha ngươi, đương nhiên là thật. Mà ngươi đi quan tâm chuyện bao đồng thế làm gì ?"

Tuấn Chung Quốc ngả ngớn, đi về phía giường của hắn nằm xuống. Hai tay vắt lên để gối đầu, mày nhíu chặt. Bộ dáng đăm chiêu suy nghĩ

"Vậy cũng thật kì lạ. Ta vừa liếc mắt thấy nàng đang bên kia nha"

Chí Mẫn giật mình, đẩy ngã ghế chạy đến bên giường, ôm hai vai y lay lay như điên

"Nàng ở đâu, ngươi thấy nàng ở đâu "

"Ai nha. Ta có biết nàng là ai đâu, ngươi không nói làm sao ta biết"

Hắn ngây ra, mắc bẫy rồi.

Phóng lao thì phải theo lao chứ nhỉ ?

Phác Chí Mẫn thần sắc trắng bệch, buồn phiền day day trán ngọc.

"Thẩm Minh Trang thiếp bé của cha ta là sự thật. Nhưng cũng là biểu muội của nương, dì của ta. Mĩ mạo nàng ôn nhuận như ngọc, tính cách lại ấm áp, có vài phần trầm ổn. Cùng nương ta đến đây xuất giá"

"Trong khi Thẩm Lược là chính thê, nàng chỉ là một tiện thiếp nho nhỏ không có tiếng nói, vốn không được sủng ái mà còn là cái gai trong mắt Lý Họa. Bà ta tìm đủ mọi cách để gạt đi thứ ngứa ngáy nhưng may sao nương ta vẫn luôn ngăn chặn được. Nhưng không ngờ, năm đó nương mang thai lại bị cách ly sang nơi khác liền trở thành cơ hội cho mụ đàn bà kia. Lý Họa điên cuồng hạ thấp Minh Trang, sỉ nhục nàng đến không có gia quy, thậm chí nàng còn mắc phải tâm bệnh một thời gian dài vẫn chưa từng lên tiếng trách móc"

"Ta lớn lên, quan hệ cùng nàng rất tốt. Mọi thứ đều vui vẻ nhưng đến ngày sinh nhật thứ 8 của bổn thiếu gia, nàng không đến. Ta cực trách cực giận nàng thất hứa, ai ngờ 3 ngày sau liền biết được nàng đã gieo mình xuống giếng ở tửu viện mà tự sát"

Viền mắt của Chí Mẫn hơi hồng lên, hiển nhiên là đã xúc động quá mức. Tuấn Chung Quốc xoa nhẹ tóc hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Cứ nói từ từ, chậm thôi cũng được, ngoan "

Phác Chí Mẫn khi nhắc đến chuyện này vẫn luôn cố xem như rằng trái tim mình đã hóa đá. Nhưng suy cho cùng, hắn vẫn là người chứ không phải cỏ cây. Hiện tại còn có người ở đây dỗ mình, lập tức được đà sa vào lòng người ta mà giải tỏa hết sầu lo

"Ta vẫn luôn nghi ngờ, nàng dù khi xưa có chuyện gì cũng vẫn đang rất vui vẻ cùng ta. Sao lại chết được chứ ?"

"Nhưng ta không dám hỏi, nếu hỏi cha sẽ đánh gãy chân ta a. Nếu khi xưa không vô tình đi qua thư phòng của hắn, ta vẫn sẽ tin rằng nàng tự sát. Nương ta đã khóc lóc, làm ầm lên muốn đòi lại công bằng cho Minh Trang nhưng vẫn chỉ nhận lại được sự lãnh đạm, hóa ra là hắn chỉ là một thằng khốn"

"Nhiều năm như vậy, ta vẫn chưa từng giải oan được cho nàng. Có phải ta không ngoan không ?"

Tuấn Chung Quốc bật cười ra tiếng, sốc người trong lòng dậy. Lau nước mắt ở hai bên khóe mi chuẩn bị trào ra của hắn

"Ừ, ngươi không ngoan, nàng sẽ giận ngươi vì ngươi khóc đấy"

"Chi bằng sống trong mơ hồ, sao chúng ta không tự đi hỏi người thật nhỉ"

"Ngươi .. Hỏi được ư ?"

"Ngươi đoán xem" Vẻ mặt y vô cùng tà mị .

Càng tà càng tốt, quả nhiên là bộ dáng sợ thiên hạ không đủ loạn mà !!

_____________

(*)Mô Mẫu chính là người bị ví như quỷ Dạ Xoa, là người phụ nữ xấu nhất Trung Hoa cổ đại. Sách "Tứ tử giảng đức luận" của Vương Tứ Uyên đời Hán có tả lại nhan sắc của bà như sau: "Mô Mẫu người lùn, dù hiền lành nhưng vẫn không giấu nổi (bộ mặt) xấu. Tuy vậy đức hạnh của Mô Mẫu được phụ nữ đương thời ca ngợi ".

(*)Thảng dương ; đùa giỡn, nhởn nhơ

(*) Hổ xa miểu : hiểu đơn giản chính là nhìn xa xăm

(*)Trố nhãn : Trố mắt thật to

(*)Nỗ nhục ; màng thịt, mộng thịt (ở mắt)

(*)khẩu nộ nang lương ; cách nói thể hiện phẫn nộ nhưng tiếng nhỏ, lầm bầm, không rõ ràng

(*)bính ấm : đại loại là trà hoa cúc thơm thơm, ngon ngon.

( ー̀ωー́ ) Hà Nội mát lan man ~ ư ư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro