Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第8章: rượu


Thôi xong, trẫm trúng độc rồi, cảm thấy thấy yêu đời hẳn lên (۳˚Д˚)۳

Tuấn Chung Quốc kéo tôi đứng dậy, hơi hơi nhướn mí mắt rồi cào nhẹ phần bên dưới cánh tay tôi. Đau đớn trên da thịt khiến khóe môi tôi giật giật, chuẩn bị chửi thề cho đời thì bị y đưa ánh mắt như nhìn thấu tâm can chặn lại, đành phải ngậm miệng .

"Gọi tên ta "

"Tuấn Chung Quốc ?"

"Lần nữa"

"Tuấn Chung Quốc "

"...."

"Tuấn Chung Quốc."

Này này, ngươi có bị mắc bệnh về thần kinh trước khi chết không đấy.

"Được rồi"

Tôi rụt cánh tay lại, đau đớn truyền đến khiến bản thân phẫn nộ mà xoa xoa lên phần bị cào đến đỏ ửng. Khi ngẩng mặt lên đã thấy tên kia hơi che mắt làm lộ ra ít mi tâm, kết hợp với cái bản mặt thì hành động đúng là cực động lòng người

Trong giây lát mắt trái của y phát sáng, người tôi cứng ngắc, trong đầu chỉ hiện ra đúng một câu - Cả đại dương hiện diện trong mắt người

Tâm hồn yêu cái đẹp đến điên dại của tôi lập tức trào sôi, má nó chứ ಠ_ಠ đẹp trai chắc chắn là một cái tội ...

Tuấn Chung Quốc không rảnh quan tâm đến thứ gọi là nhan khống quên thế giới của tôi, y hơi thở nhẹ một cái và có vẻ thõa mãn, mà khoan, thở ?

Này này ... từ khi nào một con quỷ tiến hóa đến thế nhỉ ?

Nhiệt độ xung quanh như càng ngày càng giảm xuống, gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn. Với người ăn xương uống cháo thịt thà nõn nà như tôi, thế này đã lạnh đến mức run rẩy cả linh hồn.
ヽ(;▽;)ノ

Y xoay thân hình, mái tóc đen mềm mượt hất nhẹ ra sau, tôi thậm chí còn ngửi được thoang thoảng mùi thơm nguyệt quế.

Cảm nhận được thứ lạnh buốt như tảng băng nắm lấy tay mình, tôi không tự chủ được giật nhẹ ra một tẹo. Ánh mắt y âm hiểm, chính là cái ánh mắt giết được cả người trong truyền thuyết đó a.

Sợ "người" kia hiểu lầm, tôi đành giơ hai tay lên chịu trói

"Báo cáo, tay ngươi lạnh cành cạch
( ̄^ ̄゜)"

Chỉ im lặng mà cười lạnh, sau đó bắt lấy tay tôi nắm lấy vạt áo của y rồi bước tiếp . Đouma Chung Quốc, ngươi biết không ? Cái nụ cười đấy làm lão tử sợ teo cả vòi (ಥ_ಥ)

Bước đi nhẹ tựa lông hồng, tĩnh lặng hệt như không tồn tại. Nếu như màn sương đêm nay quá dày, tôi thật sự nghĩ rằng đôi chân kia chưa từng chạm phải mặt đất bụi trần.

"Này ca , ngươi đi đâu vậy ..."

Lạnh lẽo xuyên qua từng tấc thịt khiến giọng tôi lạc cả đi, hơi trắng bao trọn lấy cả vùng trời. Nếu như "người" kia không quay lại, hẳn tôi còn nghi hoặc mình nói có đủ rõ hay không.

Y khàn khàn lên tiếng, giọng nói hòa với tiếng rít gào sượt qua của gió rất mơ hồ, tựa như tưởng tượng về tiếng hát trong đêm mưa.

"Về nhà"

__________________________________________

Khi tôi vì lạnh buốt ở hai bàn chân mà tỉnh lại đã phát hiện mình đang nằm trên sàng ở thự. Đập ngay vào mắt là khuân mặt dâm tặc của Nghiên Chính An. Lão vuốt hai sợi râu mép chỉ, miệng lệch sang một bên tựa như đang cười khẩy.

Tôi hú cả hồn, sau đó liền nhanh chóng phát điên mà đạp cho lão một phát lên tiên.

"Cái đụ cả gia tộc nhà lão, con vừa cướp được cái mạng già này từ tay Diêm Vương đã muốn con mang trà bánh xuống gặp ổng lần nữa à "

Lão bị đạp lăn quay xuống đất, cái mặt dâm ô cứng ngắc chưa hiểu sự đời nhưng rất nhanh phản ứng, ngay lập tức rặn ra được nước mắt, ôm chầm tôi mà bù lu bù loa .

"Mẫn Mẫn, ô.. ô .. có sao không. Hắn có làm gì mi không ? Hắn có bắt mi tu ma không .. ô, mi đi rất lâu rồi, ta rất nhớ ô"

"Cút cút. Mang cái thân đầy mùi rượu của lão tránh xa con ra"

Như cảm thấy có điều gì hơi lạ, tôi hơi khựng lại. Nắm lấy y phục của lão, chun mũi khịt khịt một chút liền phát hiện ra thằng cha này lại lén lút đổi rượu mới rồi
(๑¯ㅁ¯๑)

Tôi lườm một cái, lão liền biết phận mà thoát khỏi khống chế, chớp mắt ra sau lưng lão tử mà đấm đấm bóp bóp.

"Đồ nhi yêu dấu, ắt hẳn con mệt lắm rồi, đừng để tâm mấy chuyện nhỏ nhoi này. Để sư phụ đi đun nước hoa nhài cho con tắm, mà hình như căn cốt của con đang suy nhược, sư phụ hảo sắc thuốc cho con quy ... à không, hồi phục linh khí nhé"

"Chỗ này có đau nhức không, trách nhiệm làm sư phụ cao cả nên hãy để ..."

"Nghiên.Chính.An ! Lão đừng có hòng đánh gà đuổi khỉ. Nói, tiêu hết bao nhiêu ngân lượng, còn nữa, lập tức giao rượu ra đây"

Vẻ mặt sư phụ gần như sắp khóc. Lão tủi thân mà co rúm một góc, dùng tay bọc lấy chân, miệng liên tục niệm :"Ta sẽ báo thù" như mấy cha bị dại.

Nhìn người đáng tuổi gia phụ nhà mình thường xuyên bày ra mấy trò này, tôi vừa ức vừa buồn cười. Lão dậy thì muộn nên giờ cơn trẻ trâu mới chịu đến à ? ( ・᷄ὢ・᷅ )

"Còn dám có thời gian mà tự kỉ ? Có giỏi ra ngoài kiếm tiền nuôi cái chuồng heo này xem. Lúc đấy không cần lão nhắc, con cũng nhồi đầy rượu vào mồm cho, đưa cái bình rượu tội lỗi của lão đây "

Sau bao nhiêu cơn thịnh nộ đến từ tôi. Cuối cùng thằng cha kia mới chịu móc thứ tiêu tốn bao nhiêu ngân sách ra, biểu hiện không những không hối hận mà còn ra vẻ kể lể công sức.

"Thế nào ? Mùi rất thơm phải không ? Ta đã phải dậy từ canh ba chó chưa sủa, gà chưa gáy đến Tử Hồng Lâu xếp hàng. Sau đó mất rất nhiều thời gian mà chặt chém giá thành với bà chủ Hoa, sau bao nhiêu kiếp nạn thiên ban mới mua được thứ báu vật này"

"Được rồi sư phụ. Lão không cần kể nữa, con không trả đâu"

Tia hy vọng cuối cùng của lão như sụp xuống, ánh mắt đầy căm hận mà nhìn tôi .

"Biết ngươi thế này giá mà tặng không mi cho con quỷ kia luôn"

"Nói gì đấy thằng cha kia ( ー̀ωー́ )"

Tôi thở dài, cảm giác đi một chuyến về mà như già đi cả chục tuổi. Lại gặp thằng già có tâm hồn trẻ thơ này, cảm giác đau đầu càng nhiều hơn.

Mà khoan, Tuấn Chung Quốc đâu nhỉ ?

__________________________________________

(*) Có vài bạn hỏi rằng , từ những chap đầu thì vốn đã giới thiệu Chí Mẫn là trai thẳng , tại sao lại thích nhan sắc của Chung Quốc .
  __ ∧ ∧Về vấn đề này thì Chí Mẫn là
/\  (*゚∀゚)\người mắc bệnh yêu cái
\/| ̄ ̄∪ ∪ ̄|\đẹp giai đoạn cuối ,
 \|  〓〓  |không cần biết là nam hay nữ , chỉ cần đẹp là okey ( được lấy nguyên mẫu từ các giả )
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro