Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第45章: Chuyện xưa


(đăng lại vì bị w.a.tt.pad đánh gậy có nội dung trưởng thành huhuhu ☺️)
.

"Nhưng điều kì lạ là không có ai tên Thẩm Minh Trang như phu nhân bảo, người dân thôn đó đều nói cô gái đó tên là Linh Nhi"

Phác Chí Mẫn khựng lại "Linh nhi?"

Hắn lục tìm trong đầu trí nhớ về cái tên này, cuối cùng chịu thua "Chưa từng nghe qua"

Người dò tin cũng rất khó xử, cuối cùng khẳng định với hắn thêm 1 lần "Chỉ có người tên Linh Nhi này phù hợp nhất với miêu tả thôi ạ"

"Ta biết rồi, ngươi xuống lấy thưởng đi" Phác Chí Mẫn phất tay, đầu óc bị rối như một đống bùi nhùi. Sau khi người dò tin lùi ra khỏi phòng còn cẩn thận đóng cửa, Phác Chí Mẫn lập tức phi đến chỗ Tuấn Chung Quốc ngồi. Hắn kéo ống quần y, ngồi lì dưới sàn. Đôi mắt nhìn y như bắn ra được ngàn ánh sao.

Tuấn Chung Quốc đang uống trà cũng khựng lại, cúi mặt nhìn hắn: "Lại mè nheo"

"Ai mè nheo chứ" dù mục đích của hắn chính là vậy, Phác Chí Mẫn vẫn thuận mồm cãi lại một câu "là ngươi nói hôm nay sẽ cho ta một gợi ý màaaa"

Tuấn Chung Quốc thuận tay kéo hắn đứng dậy, Phác Chí Mẫn vẫn giãy giụa không hợp tác. Y đành bế hắn lên "Muốn cắn lưỡi chết với em luôn"

"Nói lời xui xẻo gì vậy trời" Phác Chí Mẫn ngừng giãy giụa "Nói đi mà nói đi mà"

Tuấn Chung Quốc suy nghĩ một lát, sau đó ôn tồn nói "Có gì không hiểu"

"Nương nói nàng bị đổi tên họ rồi bán, rất có thể là cái tên Linh Nhi này" Phác Chí Mẫn nói "Nhưng ta vẫn không hiểu, nếu đã gả nàng đi rồi sao nàng lại xuất hiện ở cửa nhà họ Thẩm"

"Lại còn trùng hợp... bị Phác Long Hoàng cưỡng ép" Phác Chí Mẫn không muốn gọi người đó là cha nữa.

Tuấn Chung Quốc kiên nhẫn chờ hắn nói xong, tay y chống vào bàn như có điều gì ngẫm nghĩ. Trong đôi mắt đang nhìn xa xăm của y ánh lên thứ ánh sáng màu xanh dương, như đang thông qua nó nhìn cảnh tượng gì đó.

Một lúc sau, thứ ánh sáng đó trong mắt y chậm rãi rút đi, trả lại y đôi mắt đen láy sâu hun hút. Tuấn Chung Quốc vuốt lại tóc cho Phác Chí Mẫn, cuối cùng bật thốt ra "Dì của em là người đáng thương"

"Ta đã bị thế gian này bào mòn đi hết lòng thương và tính người rồi" Tuấn Chung Quốc mỉm cười, đôi mắt cong lên độ cong tuyệt đẹp "Nhưng nghĩ người phụ nữ đó rất yêu thương em, ta cũng không đành lòng"

Phác Chí Mẫn khựng lại, không hiểu tại sao y lại nói vậy. Tuấn Chung Quốc ôm hắn, để hắn ở trong lòng mình rồi kể cho hắn một câu chuyện.

"Ta có thể thông qua đôi mắt của thế nhân để ngắm nhìn mọi việc, những việc người khác trải qua ta có thể nhìn thấy" Tuấn Chung Quốc nói.

"Ta đã nhìn thấy...."

.

.

Thông qua đôi mắt của nhiều người, Tuấn Chung Quốc đã thấy Phạm Hùng. Không, hay nói đúng hơn tên gã là Điền Chính Huân.

Gia đình gã đã bỏ một số tiền khá lớn để mua một trinh nữ về làm vợ, nhưng sau đó lại phát hiện mình bị lừa dối. Người vợ này của gã nào phải trinh nữ, ngay đêm động phòng cả nhà gã đã phát hiện ả có thai.

Lửa giận trong gã không thể kiềm được, nhưng người bán đã ôm tiền cao chạy xa bay, đâu phải muốn là tìm được.

Thứ duy nhất họ để lại là một ả đàn bà đã có mang 3 tháng. Điền Chính Huân chỉ biết tên vợ mình là Linh Nhi, từ ngày về đây ả chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt và lầm lũi làm việc.

Chỉ riêng việc bị lừa đã khiến cả nhà không thể nào ưa được ả, nhưng đã tốn 1 số tiền lớn như vậy mua về mà thả đi thì chả phải lỗ ư.

Không biết cha gã nghe được ở đâu người ta đồn rằng thai phụ ăn nhiều đu đủ xanh(*) sẽ bị hỏng thai, vì vậy cách nào cứ thế được áp dụng. Thai phụ đó cả ngày chỉ được ăn đu đủ xanh để sống qua ngày.

Không biết là do trời chiều lòng người hay do ăn uống không đủ chất lại làm việc nặng nhọc, đứa bé trong bụng Linh Nhi thật sự không giữ được.

(*) đu đủ xanh có chứa chất papaverin, khi chất này vào cơ thể của thai phụ có thể làm hỏng tế bào phôi thai. Và trong đu đủ xanh có có nhiều loại emzym làm co thắt tử cung mạnh dẫn đến sảy thai. Cách này gây nguy hiểm cực kì cho thai phụ và chưa chắc phá thai được, đây là bài thuốc dân gian không được kiểm chứng, mọi người tuyệt đối không áp dụng.

Khi đứa bé bị sảy Linh Nhi chảy rất nhiều máu, ả gần như mất nửa cái mạng. Nhưng mẹ gã không cho gọi thầy thuốc, 1 là sợ tốn kém, 2 mẹ là người có kinh nghiệm, gã tin mẹ đã nói không sao thì chắc chắn không sao.

Những ngày tháng đánh đập và hành hạ ả đàn bà đó trút giận trôi nhanh như gió thổi, tin sốc đột ngột đến với gia đình gã. Cha và mẹ gã đi làm bị lật thuyền, không rõ tung tích.

Điền Chính Huân rất hoảng sợ, gã không có việc làm, cũng không biết làm gì cả, giờ đây cha mẹ chết gã phải làm sao.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, gã đã có suy nghĩ muốn bán người vợ hờ này đi. Dù sao trông ả cũng còn trẻ đẹp, bán thì không cần lo tiền nong 1 thời gian.

Có lẽ Linh Nhi đã vô tình phát hiện tâm tư của gã, hoặc cũng có thể gã thể hiện rõ ràng quá. Không muốn bị mang ra làm món hàng lần thứ 2, người vợ của gã đã trốn khỏi nhà.

Không lâu sau khi cuộc sống khó khăn nhất, gã đã vô tình gặp được Lý Hoạ. Lý Hoạ hơi kiêu kì nhưng rất có tiền, gã lại rất biết làm người có tiền vui lòng. Tất nhiên không bao lâu sau, ả đã đem lòng yêu gã.

Nhưng giờ Điền Chính Huân mới biết, Lý Hoạ đã có chồng, hơn nữa vì xuất thân không cao nên thân phận chỉ là thiếp thất. Chồng ả đang chuẩn bị rước con gái của Thẩm gia về làm phu nhân.

Lý Hoạ không nỡ xa gã, đề nghị gã đổi tên theo ả về, ả sẽ đề xuất cho gã làm người thân cận bên cạnh Phác Long Thành. Nghĩ đến ở lại đây cũng chết, Điền Chính Huân đã đồng ý không do dự.

Đây là lần cuối có người gọi gã là Điền Chính Huân.

Gã đổi tên thành Phạm Hùng.

Lý Hoạ không lừa gã, Phác Long Hoàng cũng chỉ cho hắn đi làm một vài việc, còn thời gian còn lại là để 2 người tòm tèm bên nhau.

Một ngày nọ khi đưa lễ lộc đến Thẩm gia, gã đã gặp một người mà mình không thể tin. Đó là người vợ hờ đã vứt bỏ gã lúc gian khó.

Nỗi hận trong lòng gã chất chồng, chỉ muốn lao đến chém chết ả tiện nhân này. Nhưng nhìn quần áo trên người ả thì liền biết ả đã với được cành cao. Phạm Hùng không làm gì được ả ở nhà họ Thẩm, nhưng đã có ý đồ riêng.

Gã biết rõ Phác Long Hoàng là kẻ háo sắc, chỉ cần là mỹ nhân thì dù là bao nhiêu hắn cũng muốn nạp về mình. Gã còn kêu Lý Hoạ thủ thỉ bên tai hắn hàng đêm, rằng thầy bói nói ở nhà họ Thẩm có 1 họ hàng xa, chỉ cần lấy người này về là có thể vượng nhà họ Phác qua mọi sóng gió, trường tồn trăm năm.

Phác Long Hoàng hơi mê tín, nghe vậy cũng có chút để tâm. Thêm bên cạnh Phạm Hùng thỉnh thoảng lại nhắc đến vô tình gặp mặt 1 mỹ nhân vô cùng xinh đẹp ở nhà họ Thẩm, có vẻ là họ hàng xa khiến hắn càng sinh lòng tò mò.

Cuối cùng Phác Long Hoàng đã thấy nàng, quả thật xinh đẹp nhu mì. Lòng tham nổi lên khiến hắn cương quyết đòi cưới cả hai chị em họ nhà họ Thẩm.

Nàng tên Thẩm Minh Trang.

Thời gian đầu hắn cũng rất yêu chiều nàng, hay ban thưởng tặng quà. Cũng hay qua đêm ở chỗ nàng nhưng nàng mãi không có thai. Lâu dần có thêm nhiều mỹ nhân, hắn cũng chán không muốn để ý đến nàng nữa.

Phạm Hùng nhìn Thẩm Minh Trang được cưới vào cửa, ngày ngày ăn sung mặc sướng, càng ngày càng trở nên xinh đẹp. Trong lòng gã vừa ghen ghét vừa không cam lòng, rõ ràng trước đây ả vẫn là kẻ bẩn thỉu được bán cho nhà gã, là vợ của gã.

Phải, là vợ của gã mà. Vậy thì gã nên được làm những chuyện vợ chồng nên làm chứ. Phạm Hùng vẫn nhớ ngày đó, mọi người đều lên chùa kính viếng cho tiểu thiếu gia của Thẩm Lược. Đứa trẻ đó bị âm khí quấn thân, không thể nuôi được ở nhà nữa. Thẩm Minh Trang sức khoẻ yếu không thể đi xa xôi, nhưng ả vẫn ở trong phòng vừa khóc vừa niệm phật cho đứa cháu trai mệnh khổ của mình.

Phạm Hùng đã bịt miệng Thẩm Minh Trang lại, bóp cổ cưỡng hiếp ả vào ngày hôm đó.

Cuộc đời trớ trêu thay, không lâu sau nàng mang trong mình đứa con của kẻ khốn nạn.

Giấy không gói được lửa, Phác Long Hoàng rất nhanh đã biết chuyện nàng có thai, nhưng rõ ràng vài tháng gần đây hắn không chạm vào người nàng. Hắn không cho điều tra, cũng không chịu nghe nàng giải thích. Đơn giản bởi vì hắn không dám làm ầm ĩ chuyện này lên, sợ bị xấu mặt, sợ bị người đời cười chê mình bị cắm sừng. Phác Long Hoàng chọn cách lạnh nhạt nàng, đánh tiếng với người hầu trong nhà, không ai được phép hầu hạ hay nói chuyện với nàng.

Lý Hoạ lúc đầu cũng cười khi người khác gặp hoạ, nhưng không lâu sau ả đã biết người kia mang trong mình dòng máu của người tình. Ghen tuông khiến ả mờ hết lí trí, suốt ngày dựng chuyện đổ tội để có cớ hành hạ Thẩm Minh Trang một cách tàn độc và cay nghiệt. Khi đó
Thẩm Lược đang chìm trong nỗi đau chia xa Phác Chí Mẫn cũng phải để ý nhiều lần răn dạy, cũng nhiều lần báo chuyện cho Phác Long Hoàng. Nhưng lòng dạ của Phác Long Hoàng thật ra rất hài lòng với những tra tấn đó, nên hắn dung túng vừa làm chỗ dựa cho Lý Hoạ.

Không biết tại sao, đã nhiều lần hành hạ Thẩm Minh Trang không còn hình người mà cái thai trong bụng nàng vẫn kiên cường không có dấu hiệu nguy hiểm. Lý Hoạ dần nổi lên sát tâm, cuối cùng chọn một ngày mưa to bắt rồi đẩy Thẩm Minh Trang xuống giếng.

Mưa gió đã che lấp đi những giấu vết ả để lại, cũng lấp đi cuộc đời của 1 người phụ nữ vô tội.

Phác Long Hoàng không cho ai điều tra chuyện này, chỉ chôn cất qua loa Thẩm Minh Trang. Tạo điều kiện cho Phạm Hùng dễ dàng đến đào xác nàng ra.

Lần này gã tự xưng là Điền Chính Huân.

Gã lấy đứa trẻ từ trong bụng Thẩm Minh Trang, thầy bói bảo nếu không làm vậy gã sẽ bị khắc chết. Gã nhìn bào thai thối rữa trong tay, lại nhìn người bị vùi dưới đất.

Từ giờ trên thế giới này không còn ai tên Linh Nhi, tội ác đã bị gã vùi lấp dưới lớp đất này.

Tất cả là do nàng chuốc lấy, Linh Nhi của ta.

.

.

Phác Chí Mẫn níu chặt lấy tay áo Tuấn Chung Quốc, hồi lâu không nói gì. Tuấn Chung Quốc cũng không giục hắn, dịu dàng xoa bóp giúp bàn tay lạnh băng của hắn ấm lên.

"Con người ta thật sự có thể độc ác đến mức này sao" Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng không nhịn được, một giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống từ hốc mắt "Nàng đã làm gì bọn chúng chứ, nàng muốn trả thù cũng không sai. Nhưng tại sao phải hại nhiều người khác như vậy"

"Vì vậy Phạm Hùng bị dằn vặt bao nhiêu năm nay, cuối cùng không chịu được ra tay sát hại người tình?" Phác Chí Mẫn bắt lấy bàn tay Tuấn Chung Quốc đưa tới muốn lau nước mắt cho hắn "Chắc không thể, kẻ chó đẻ như gã mà biết dằn vặt ư"

"Chỉ có thể là do gã thay lòng đổi dạ, đã chán ngấy tình yêu của Lý Hoạ, chó muốn cắn lại chủ. Muốn vịn vào đó để đạt lại được tự do cho mình thôi"

Hắn không nhịn được muốn oà khóc "Sao trên thế gian này toàn kẻ phản bội vậy"

Tuấn Chung Quốc cụp mắt, bắt lấy bàn tay của hắn kéo đến gần miệng mình. Y đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phác Chí Mẫn. Đôi mắt đen láy sâu hun hút như một hố đen không đáy hút hồn người ta vào.

"Không phải"

"Ta sẽ vĩnh viễn trung thành với em"

.

Phác Chí Mẫn đã nín khóc, hắn ngại ngùng ập mặt vào vai Tuấn Chung Quốc. Giả vờ lẻn sang chuyện khác:

"Dì ta không sai, ai cũng không có lập trường chỉ trích việc dì ấy trả thù những kẻ khốn nạn đó"

Hắn nghĩ đến Thiên Tâm, nghĩ đến muội muội, đến vô vàn thiếu nữ vô tội khác "Nhưng tại sao phải liên luỵ đến những người vô tội"

Tuấn Chung Quốc vuốt tóc hắn, ở nơi hắn không thấy nét mặt hiện ra vẻ hờ hững "Có lẽ nàng cần sức mạnh, mà sức mạnh tuyệt đối cần đánh đối lớn tương đương. Lòng thù hận đã khiến nàng không còn là mình nữa rồi, sẵn sàng đánh đổi những kẻ có lợi cho kế hoạch của mình"

"Thứ nàng hận không chỉ có những kẻ đó, có lẽ là toàn bộ Phác gia. Nàng hận những kẻ làm lơ khi mình cần giúp đỡ, nàng hận con cháu của Phác Long Hoàng lớn lên khoẻ mạnh, hận Thẩm phu nhân..." Nhắc đến Thẩm Lược, Tuấn Chung Quốc hơi dừng lại suy nghĩ lại lời nói, đàng nào cũng là mẹ vợ "...thấy chết không cứu"

Phác Chí Mẫn im lặng.

Không lâu sau hắn ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tuấn Chung Quốc "Ta không có lập trường để chỉ trích chuyện nàng làm là đúng hay sai, chỉ là bọn ta giờ đã là hai phía đối lập. Nàng muốn huỷ diệt những người nàng hận, còn ta thì lại muốn bảo vệ những người mình yêu thương"

Tuấn Chung Quốc nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh đó, không kìm được bật cười đưa tay xoa đầu hắn "Em bé trưởng thành rồi"

Mới nói chuyện nghiêm túc được một lát đã bắt đầu xỏ xiên, Phác Chí Mẫn đỏ bừng mặt đánh trống lảng "Thiên Tâm đi đâu rồi, từ hôm qua đến giờ không thấy bóng dáng đâu"

"Em cho nàng ta thỏi vàng đó còn muốn thấy mặt?" Tuấn Chung Quốc kín đáo liếc nhìn hắn rồi ôm chầm hắn vào lòng "Tìm người khác làm gì, ta còn đang ở đây"

Phác Chí Mẫn không phản kháng, hắn cũng không phải loại người mỡ dâng miệng mèo mà không liếm một miếng. Hắn vừa đưa lưỡi định liếm một phát lên má Tuấn Chung Quốc thì đã bị y bóp má giữ lại.

"Làm gì đấy" Tuấn Chung Quốc hờ hững nhìn hắn.

"Còn phải hỏi sao, ta đang cướp sắc" Phác Chí Mẫn đáp.

"Chuyện cướp hay không cướp này còn phải để tối bàn bạc. Ta có gợi ý thiện ý cho em đây" Tuấn Chung Quốc nói "Em còn thời gian một chén trà trước khi bận chân không chạm đất"

Phác Chí Mẫn lập tức dừng lại giữa không trung, hắn cũng biết mồm miệng người này đã không nói thì thôi, một khi đã nói là sẽ đen như chó.

Hắn phồng má, kéo áo mình xuống khỏi người Tuấn Chung Quốc rồi lao lên giường nằm đắp chăn. Vì chuyện cùa nhà họ Phác mà đêm qua hắn cứ trằn trọc, trên làn da trắng nõn đã hiện rõ quầng thâm mắt. Giờ hắn định ngủ bù được lúc nào hay lúc đấy.

"Ta nằm chợp mắt một lát nhé" Phác Chí Mẫn nói rồi thiu thiu ngủ mất.

Đợi hắn vào giấc ngủ sâu, Tuấn Chung Quốc mới tiến lại gần. Y hơi xót xa xoa xoa quầng thâm nhạt màu dưới mắt hắn.

Quả đúng thời gian uống 1 chén trà sau, lại có người hớt hải đến tìm Phác Chí Mẫn. Nhưng Tuấn Chung Quốc phất tay, cũng không gọi người dậy mà chỉ yên lặng ngắm dung nhan say ngủ của hắn. Người này ngủ tướng không được đẹp, tay chân vung loạn xạ, miệng còn chảy ra 1 chút nước miếng. Tuấn Chung Quốc đành thở dài lấy khăn lau cho hắn.

Người hầu ngoài cửa gọi mãi không có ai trả lời, cũng không dám xông vào phòng của chủ nhân. Chỉ nghĩ thiếu gia chắc đang không có trong phòng, liền sang phòng khác tìm người báo tin.

Trong phòng, bóng lưng vững trải anh tuấn của Tuấn Chung Quốc thẳng tắp. Y dùng tay xoa nhẹ khuyên tai của mình, cuối cùng y đứng dậy sang màn che để không làm phiền Phác Chí Mẫn ngủ.

"Đế cơ" Tuấn Chung Quốc lạnh lùng gọi 2 tiếng.

Không lâu sau tiếng gọi đó, một thân ảnh mờ mờ ăn mặc sặc sỡ hiện ra. Là một người phụ nữ tầm 50-55 tuổi, thân hình hơi đẫy đà.

"Tham kiến đại nhân" Đế cơ hơi cúi đầu "Ngài gọi ta có chuyện gì ạ"

Đây chính là Đế cơ cai quản một phương từng được nhắc đến, chủ cũ của Hắc công nương.

"Chuyện ngày đó, ngươi có muốn cho ta một lời giải thích không" Giọng Tuấn Chung Quốc lạnh băng.

Đế cơ là người cai quản 1 phương, đã quen chịu đủ áp lực. Nhưng lúc này vẫn không nhịn được chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, bà vội vàng quỳ xuống "Đại nhân bớt giận, việc Hắc công nương phản bội là thiếu xót của ta"

"Bình thường ả ta tuy hơi chua ngoa nhưng làm việc đúng mực, ta không ngờ lại có chuyện đâm vào sau lưng mình thế này" Đế cơ nói "Ta không phải người hiền lành, chỉ cần đại nhân cho ta một cơ hội chuộc tội, ta nhất định không làm ngài thất vọng"

Giọng bà vì căng thẳng mà có hơi to, Tuấn Chung Quốc bất giác nhìn về phía giường ngủ qua tấm che. Thấy không có động tĩnh gì mới yên tâm quay lại, lần đầu tiên trong đời làm việc khác với lẽ thường.

Y nói "Nói nhỏ thôi"

Đế cơ cũng hoang mang nhìn theo ánh mắt y, nhưng vẫn nhanh chóng thức thời rời mắt rồi theo đó mà hạ giọng "Vâng"

"Ta cho ngươi 1 cơ hội lấy công chuộc tội, nếu lần này không được thì về lĩnh phạt như cũ. Điều tra cho rõ Hắc công nương muốn làm gì" Tuấn Chung Quốc hờ hững nói "Ả nói muốn hồi sinh 1 vị thần"

"Thần?" Đế cơ ngạc nhiên xen lẫn khiếp sợ "Con ranh đó mất não rồi hay sao, với lại không phải vị thần duy nhất ngã xuống chỉ có...."

Đối diện với ánh mắt của Tuấn Chung Quốc, Đế cơ lại chọn cúi đầu xuống.

"Vâng"

"Còn nữa" Tuấn Chung Quốc như nhớ đến điều gì "Chú ý luôn cả những thuộc hạ ở cạnh cô ta"

Đế cơ cáo lui rồi biến mất.

Tuấn Chung Quốc nhìn vào xong chén trà của mình, không biết từ khi nào lá trà mong manh đã xoay như một lốc xoáy nhỏ.

.

.

chap nay duoc viet bang ip 16 promax ban sa mac mua tra thang khong tra gop ☺️😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro