第44章: Con em đâu?
(*) Mấy tình tiết trong chap này nhắc lại nhiều chuyện ở chap 15.
Phác Chí Mẫn trốn làm tổ trong chăn một lúc cũng thấy chán, từ khi sinh hoạt bên cạnh lão sư phụ già chết tiệt thì ngày nào hắn cũng đã quen nhảy nhót tưng bừng như một con chim sẻ.
Phác Chí Mẫn giơ bàn tay ngắn ngủn như trẻ con của mình lên ngắm nghía một lúc, lại chán nản vươn vai.
Hắn đột nhiên nghĩ đến tên Hùng gì đó không nhớ rõ họ còn đang bị nhốt trong nhà kho thì lập tức hứng thú muốn đi đến đó. Hắn nói với Thiên Tâm "Xốc lại tinh thần đi, giờ chúng ta sẽ tiến tới nhà kho thẩm vấn tên Hùng gì đó"
Thiên Tâm đang chảy nước miếng nhìn miếng vàng ta được cất trong hộp gỗ của hắn "Hùng nào cơ?"
Phác Chí Mẫn gãi gãi đầu, thật sự không nhớ nổi tên đầy đủ của cái gã mà Tiểu Đinh nói. Chỉ trách đây là một cái tên quá phổ thông, hắn khó nhớ là lẽ đương nhiên rồi.
"Điều đó không quan trọng" Phác Chí Mẫn tiến tới đánh vào tay Thiên Tâm, từ tay nàng giật lại miếng vàng sáng lấp lánh "Ta và người cùng nhau đến nhà kho, ngay bây giờ!"
Thiên Tâm không nỡ rời xa miếng vàng bóng loáng kia, nhưng chủ nhà đã đuổi khách mà nàng lại có thể không biết điều ư.
Vì vậy cả hai đã cùng nhau quẹo trái về dãy nhà phía nam vắng vẻ, tiến về phía nhà kho.
Phác gia là nhà giàu có trong vùng, nhà kho tất nhiên cũng không lụp xụp lắm. Nhưng vừa tiến tới Phác Chí Mẫn đã bị một mùi hôi nồng nặc làm chun mũi, hắn không nhịn được hắn xì một hơi.
"Dã man, nhà ngươi có thứ gì bốc mùi như cả năm không tắm vậy" Thiên Tâm nhanh chóng bịt mũi, thân hình nhanh như một con sóc lùi ra xa nhà kho. Phác Chí Mẫn có khuyên thế nào nàng cũng không chịu tiến đến gần hơn.
Phác Chí Mẫn chỉ còn cách bịt mũi rồi tiến vào nhà kho một mình, may mắn thay chỉ vừa đến cửa hắn đã biết nguyên nhân gây ra thứ mùi nồng nặc kia.
Phác lão gia chỉ dặn nhốt tên gian phu này vào chờ ổng xử lí chứ không bảo phải giết gã. Vì vậy hạ nhân trong nhà cũng làm tròn trách nhiệm mỗi ngày đến đưa một bát cơm thừa qua khe chui lỗ chó cho gã ăn, vừa đủ cho gã duy trì sự sống.
Nhưng tên gian phu này có vẻ chán sống rồi, 3 4 bát cơm để ngoài cửa đều còn nguyên vẹn chưa đụng đũa. Vì thời tiết và thời gian mà chúng lên mốc, tỏa ra mùi chua lè ôi thiu khó chịu. Người hầu trong nhà giờ loạn cào cào thời gian đâu mà để tâm, bát đũa cũng mãi không ai dọn.
Cửa gỗ bị khóa ngoài, Phác Chí Mẫn mở cửa nhưng hơi lo lắng gã kia sẽ nhân lúc cháy nhà hôi của mà chạy ra. Nhưng sự thật chứng minh hắn đã nghĩ nhiều, người hầu Phác gia đã cẩn thận trói chân gã bên cạnh lỗ chó. Tay gã cũng bị thắt nút, chỉ đủ thực hiện hành động lấy bát cơm ở lỗ chó bên ngoài.
"Phạm Hùng" Phác Chí Mẫn gọi gã một tiếng, không hiểu sao hắn đột nhiên nhớ ra họ tên người này. Tên này hiện giờ trông khác hẳn người mà hắn thấy trong phòng Lý Họa hôm đó. Gã gầy xọp hẳn đi, gò má nhô cao và hốc mắt sâu hoắm như một bộ xương. Làn da ngăm đen nổi từng vùng từng vùng mẩn đỏ, hẳn là bị rận trong nhà kho này cắn.
Nghe thấy Phác Chí Mẫn gọi tên mình gã cũng không trả lời, ánh mắt cứ vô hồn nhìn chăm chăm lên cột nhà. Vẻ bần thần và chán chường không che giấu được. Phác Chí Mẫn nhớ đến đêm hôm làm đám tang cho Lý Họa bị gã nói kháy muốn hắn ngồi lên kiệu khiêng người chết, đột nhiên rất muốn bật cười.
"Anh trai à" Phác Chí Mẫn gãi gãi má rồi nói "Hôm đó ngươi bảo ta ngồi lên kiệu của người chết, không biết có nghĩ đến mình sẽ có ngày hôm nay không?"
Phạm Hùng vốn đang bần thần, nghe được tiếng gọi của Phác Chí Mẫn thì ánh mắt dần dần hạ xuống, con ngươi vẩn đục nhìn thẳng vào hắn.
"Phác Chí Mẫn" Giọng nói run rẩy khản đặc của gã đột nhiên vang lên "Ngươi và dì của mình có vài nét giống nhau"
"Đều khiến người ta muốn chà đạp, là vẻ đẹp của tiện nhân không ngóc đầu lên được"
Phác Chí Mẫn dừng lại động tác sờ tóc, sự tức giận trong lòng hắn bùng lên như một ngọn lửa to dập không tắt được. Tay hắn nắm thành nắm đấm, hỏi lại gã một câu "Vậy sao?"
Phạm Hùng giờ lại giả điếc không trả lời hắn, Phác Chí Mẫn dùng chân đạp thật mạnh vào bụng gã khiến gã đau đến khụy người.
"Sau này có không ngóc đầu được không thì ta không biết" Phác Chí Mẫn tiếp tục đá vào người hắn "Nhưng bây giờ ngươi chính là con chó phải quỳ dưới chân mặc người khác chà đạp"
Nhiều ngày không ăn cơm đã khiến Phạm Hùng suy kiệt cơ thể, bị Phác Chí Mẫn đánh đấm liên tục liền không chịu được ngất đi. Phác Chí Mẫn cười khẩy nhìn gã nhưng vẫn chưa thỏa mãn, hắn cầm lấy cây kéo trên kệ gỗ cắt nham nhở tóc của gã "Xấu chết ngươi. Tên khốn nạn đã xấu còn bẩn mồm"
Làm xong việc Phác Chí Mẫn phủi phủi tay, định bụng rời khỏi đây một cách lén lút.
Nhưng khi vừa quay người thì có một bàn tay lạnh buốt bắt lấy tay hắn. Phác Chí Mẫn giật thót, tưởng là Phạm Hùng tấn công mình nên lập tức dùng tay kia vơ lấy cây kéo định đâm ra sau.
Bàn tay đang cầm kéo cũng bị bắt lại, sau đó cây kéo bị người kia nhẹ nhàng gỡ ra khỏi tay hắn.
"Dám tấn công ông mày..." Câu chửi còn chưa thốt ra được từ miệng hắn đã vội vàng phanh gấp lại "Tuấn Chung Quốc?"
"Xem ai đang làm gì nào" Tuấn Chung Quốc vẫn dùng gương mặt của kẻ ngoại tình trong thoại bản mỉm cười với hắn "Đã bảo em ngoan ngoan ở trong chăn đợi phu quân đến cơ mà"
Y lại đưa mắt nhìn xuống dưới chân nơi mà Phạm Hùng đang ngất lịm "Ngoan ngoãn đâu không thấy, lại chạy ra ngoài gây chuyện"
Hàng loạt câu hỏi trong đầu Phác Chí Mẫn nhảy tưng tưng nhưng không thốt ra ngoài câu nào được cả. Hắn nhìn Tuấn Chung Quốc trước mặt, bỗng dưng thấy hơi nhơ nhớ y dù rằng cả hai mới tạm biệt nhau không lâu lắm.
Tuấn Chung Quốc không biết ngại, tay y lại đưa ra sau cổ Phác Chí Mẫn muốn bắt đầu một nụ hôn. Phác Chí Mẫn lúc này đã nhớ đến vấn đề danh phận, lập tức bịt mồm không cho y được như ý muốn.
"Không, không cho" Phác Chí Mẫn cương quyết.
"Tại sao" Tuấn Chung Quốc cũng không vội, y bằng lòng chiều theo tính cách khó chiều của hắn.
Phác Chí Mẫn không biết giải thích sao, chỉ có thể hàm hồ nói "Như vậy, vậy đó, mọi chuyện là thế. Giữa chúng ta không danh không phận!"
Tuấn Chung Quốc hiểu ra hắn đang xoắn xuýt cái gì, thuận thế đưa đẩy theo hắn "Ra là vậy, ta không có danh phận gì. Ta và em đang là người dưng nước lã, ta đối với em chỉ là một kẻ gặp dịp thì chơi thôi phải không?"
Phác Chí Mẫn vốn muốn bắt bẻ y, bị y hỏi như vậy thì cứng họng. Hắn đang muốn giải thích thì Tuấn Chung Quốc đã nhanh hơn một bước, y kéo tay Phác Chí Mẫn đặt lên má mình.
"Thiếu hiệp em không thể gặp dịp thì chơi được. Tấm thân trong trắng này của ta đã trao cho em rồi, nếu em bội tình bạc nghĩa thì ai còn thèm ta nữa chứ"
"?"
"Em cho ta một danh phận đi" Tuấn Chung Quốc mỉm cười "Bất kể là danh phận gì ta cũng bằng lòng chấp nhận, ở cạnh nâng khăn sửa túi cho em. Nếu em bằng lòng, ta sẽ sinh con cho em"
"?"
Phác Chí Mẫn bị y trêu chọc đỏ cả mặt, quả nhiên trước mặt tên quỷ quái ngàn năm này hắn vẫn chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa rất dễ trêu chọc mà thôi.
Phác Chí Mẫn tất nhiên không muốn thua, vì vậy chỉ có thể bắt chước y "Vậy ngươi cũng phải cho ta danh phận. Ta sẽ ở bên nâng khăn sửa túi (e là hơi khó), cũng sẽ sinh cho ngươi một đứa con (cũng khó luôn)"
Tuấn Chung Quốc kéo hắn lại gần, vô cùng trịnh trọng nói "Ta đồng ý, từ giờ em sẽ là người yêu của ta, sẽ sinh con cho ta"
Phác Chí Mẫn vẫn chưa biết mình bị lừa, hắn chậm chạp hả một tiếng.
Bàn tay thon dài của Tuấn Chung Quốc nhân cơ hội mà sờ xuống vùng bụng bằng phẳng ấm áp của Phác Chí Mẫn mà nhấn nhấn "Con của em đâu?"
"Ta đào đâu ra đứa con nào" Phác Chí Mẫn chảy mồ hôi trán, y sẽ không coi mấy lời này là thật đấy chứ.
Tuấn Chung Quốc ân cần lau mồ hôi cho hắn, sau đó đặt xuống trán hắn một nụ hôn nhẹ "Ta hiểu rồi, chúng ta chưa có con. Phải làm việc khác mới có thể có em bé được..."
Phác Chí Mẫn chịu hết nổi việc y cứ ăn nói xằng bậy, hắn cương quyết kiễng chân dùng miệng mình chặn lại môi của người kia.
Tuấn Chung Quốc kéo tay hắn, ngay lúc định đẩy hắn về cột nhà thì bên ngoài vang lên tiếng gọi.
"Thiếu gia" Tiểu Đinh lấp ló sau cánh cửa "Thiếu gia ơi ngài có ở trong đó không?"
Tuấn Chung Quốc giật nhẹ một bên chân mày, cái giật đó khẽ đến nỗi khó ai mà nhận ra được. Phác Chí Mẫn hoảng hốt muốn đẩy y ra, nhưng lại nhớ ra không ai thấy được y nên tạm lấy lại được bình tĩnh.
"Là ta" Hắn đáp một tiếng "Có chuyện gì vậy"
"Phu nhân đến tìm thiếu gia nhưng không thấy ngài trong phòng nên cử ta đi tìm" Tiểu Đinh thấy hắn đáp lại mới run rẩy mở cửa "Thiếu gia đến phòng khách đi, nhà chúng ta lại có chuyện rồi"
Cái nhà này chắc không bao giờ được yên. Đầu Phác Chí Mẫn tự nhiên hiện ra câu này, sau đó hắn vội vàng bỏ mặc cả Tuấn Chung Quốc chạy đến phòng khách.
Tiểu Đinh thấy hắn chạy cũng muốn đuổi theo, nhưng trước khi ra gã còn cẩn thận chốt cửa. Không thể để tên gian phu này xổng mất được!
.
.
Khi Phác Chí Mẫn đến phòng khách thì bầu không khí đã lạnh ngắt, giữa phòng còn có một thứ gì đó thon dài được đắp vải trắng lên che. Phác lão gia bị bệnh nên giờ đây người chủ trì mọi việc là Thẩm Lược, nàng nhẹ nhàng phe phẩy quạt nhưng gương mặt cũng không còn giọt máu.
Mấy dưỡng mẫu đứng bên không dám lên tiếng, bầu không khí cứng ngắc.
Thấy hắn đến, Thẩm Lược gọi hắn một tiếng "Mẫn nhi, con đến đây"
Mấy dưỡng mẫu đã nghe Thẩm phu nhân nói về việc Phác Chí Mẫn quay về nên cũng không bất ngờ, ai cũng gượng cười với hắn.
Người hầu theo ánh mắt của Thẩm phu nhân lật khăn trắng lên, Phác Chí Mẫn cũng không khỏi sửng sốt.
Người nằm đó là em trai trên danh nghĩa của hắn, tên Phác Lộc.
Phác Lộc là con trai duy nhất của Lý Họa, đã quen sống đua đòi trăng hoa. Phác lão gia chiều chuộng nên gã thường xuyên ở bên ngoài ăn chơi đàn đúm. Có khi chơi bời bên ngoài mười ngày nửa tháng không về.
Khi Lý Họa chết Thẩm phu nhân đã sai người đi gọi gã về nhưng không thấy bóng dáng. Sau đó điềm gở liên tục xảy ra cộng thêm việc không phải ruột thịt nên mọi người cũng quên béng mất gã. Hôm nay lại có người gõ cửa Phác gia, đưa xác gã về.
Mặt mũi Phác Lộc trương phồng lên, tay chân cứng đờ cùng quần áo ướt đẫm. Bộ dạng thê thảm khiến người khác xác định được hắn đã chết một thời gian.
Một dưỡng mẫu nhìn thấy xác gã thì không nhịn được nữa quỳ xuống bật khóc rấm rứt, trong lòng bà bây giờ vô cùng sợ hãi "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với Phác gia chúng ta"
Mấy người hầu bên cạnh vội vàng đỡ lấy bà an ủi. Thẩm Lược bây giờ rất đau đầu nên không muốn nghe thấy tiếng khóc bên tai, nàng ra lệnh "Đưa nàng ấy về phòng nghỉ đi"
Đợi người hầu đưa dưỡng mẫu kia về phòng, Phác Chí Mẫn mới quay sang hỏi người hầu đã mở cửa "Người đưa gã về nói gì?"
"Dạ...nhị thiếu gia là chết đuối ạ" Người hầu nói "Ở cái hồ Liêm mà mọi người hay lui tới cho cá ăn sáng nay đột ngột có thi thể nổi lên. Người dân sợ quá vội báo cho quan phủ, quan phủ xác định là nhị thiếu gia của chúng ta liền cho người khiêng về"
Mấy hôm nay có mưa to, hồ Liêm cũng có vài đợt nước ngầm. Thi thể chết ba hoặc bốn ngày là có thể nổi lên, nhưng trong thời tiết mưa to thì chưa chắc. Phác Chí Mẫn suy đoán có lẽ gã đã chết còn sớm hơn vậy vài ngày.
Nếu như những chuyện xảy ra ở Phác gia là Thẩm Minh Trang báo thù, thì chuyện này cũng là hợp lí.
Nếu đã hận Lý Họa, vậy nàng cũng sẽ ghét lây sang đứa con của ả sao...
Không hiểu sao Phác Chí Mẫn cảm thấy Thẩm Minh Trang không phải người hẹp hòi như vậy. Nếu chỉ là việc bị Lý Họa chèn ép bắt nạt cũng không đến mức nàng sẽ giết cả con trai ả.
Trừ khi....
Trừ khi cái chết của Thẩm Minh Trang có liên quan đến Lý Họa.
"Đưa nó xuống đi, chuẩn bị lễ tang cho nó" Thẩm phu nhân mệt mỏi nói với người hầu "Chuyện này tuyệt đối không được nói với lão gia, ông ấy đang bệnh nặng không chịu nổi cú sốc này"
Phân phó người hầu xong, nàng quay sang bắt lấy tay Phác Chí Mẫn "Mẫn nhi, có lẽ nương không chịu nổi nữa rồi"
Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng xoa tay nàng, hắn cũng biết trong thời gian này bà đã mệt nhọc thế nào.
"Ta quyết định sẽ lên ngôi chùa trên núi phía đông kia một thời gian, ăn chay niệm phật để xin cầu bình an cho con và Phác gia" Thẩm phu nhân dừng một lúc rồi nói tiếp "Cũng là để hối lỗi với nàng ấy, mong nàng ấy đừng tiếp tục gây ra sát nghiệp nữa"
Phác Chí Mẫn định nói gì đó nhưng Thẩm Lược đã quá hiểu tính hắn, nàng rào trước "Ta đã quyết định, con có nói gì cũng không thay đổi được đâu"
Tính tình Thẩm Lược khá giống với Thẩm Minh Trang, cả hai đều là người dịu dàng dễ nói chuyện nhưng một khi đã quyết định chuyện gì thì rất cố chấp với chuyện đó.
Phác Chí Mẫn biết mình không ngăn cản được nàng, chỉ có thể thở dài hứa hẹn "Vậy trong khoảng thời gian đó, con sẽ ở nhà gánh vác cho nương mọi việc"
Thẩm Lược bật cười khen ngợi "Đúng, Mẫn nhi đã lớn rồi"
Tâm trí của nàng bỗng hiện ra một hình ảnh. Đó là Mẫn nhi của nàng khi còn bé, nhóc con đó chỉ lùn một mẩu, thân hình hơi hướng phát phì nên trông rất dễ thương, cái miệng lúc nào cũng hót lanh lảnh như một cái sáo. Thẩm Minh Trang bên cạnh chạy theo bón cơm cho nhóc, còn phải liên tục dỗ dành.
.
Đến khi chuẩn bị về phòng, Phác Chí Mẫn mới nhớ mình chạy tót đít đi đã bỏ quên Tuấn Chung Quốc và Thiên Tâm ở lại nhà kho.
"...."
Hắn xấu hổ gãi gãi đầu, mở cửa ra đã thấy hai kẻ không được mời đã thư thả trong phòng rồi. Tuấn Chung Quốc tự nhiên rót trà mà thưởng thức, động tác vô cùng đẹp mắt. Thiên Tâm thì vẫn trung thành với thỏi vàng của nàng.
"Về rồi sao" Tuấn Chung Quốc ngước mắt nhìn hắn "Mời ngồi"
Bộ dáng chủ nhà này là sao!? Ta chính là chủ nơi này mà.
Phác Chí Mẫn đành ngồi xuống bên cạnh Tuấn Chung Quốc, sau đó được y nhẹ nhàng rót cho một chén trà.
Phác Chí Mẫn đương nhiên không muốn uống trà, hắn thở dài ngao ngán. Đúng như dự đoán, Tuấn Chung Quốc đã hỏi "Em sao vậy"
"Con trai của Lý Họa đã chết" Sợ y không nhớ Lý Họa là ai, Phác Chí Mẫn vội vàng giải thích "Chính là vợ lẽ của cha ta, cái người chết trong phòng hôm đó ấy"
Tuấn Chung Quốc cũng không bất ngờ, cằm y tựa lên tay "Vậy em đoán xem ai là hung thủ"
"Có lẽ là Thẩm Minh Trang" Phác Chí Mẫn đoán "Dì ấy ghét Lý Họa đến vậy mà"
"Cũng đúng, nhưng mà không hẳn" Tuấn Chung Quốc vẫn nhẹ nhàng nói với hắn "Hôm đó khi đến xem hiện trường, ta đã nói gì với em?"
Nói gì? Có phải y nói "có người giết đấy" không.
Nhờ câu nói đó mà Phác Chí Mẫn xác định được nguyên nhân cái chết của ả không phải tự tử mà là bị ai đó sát hại. Từ sau khi biết chuyện của Thẩm Minh Trang hắn vẫn luôn đinh ninh là dì đã giết ả. Hôm nay nghĩ lại, câu nói khi đó của Tuấn Chung Quốc có còn thâm ý nào khác không?
Tuấn Chung Quốc cũng không thúc giục hắn, y ngả ngớn dựa lưng vào ghế sau, tay trái đưa lên sờ sờ hoa tai của mình.
Một sợi tóc ngố của Phác Chí Mẫn đột nhiên hưng phấn ngẩng lên trên trời, hắn nói "Ý ngươi hôm đó, có phải Lý Họa là do con người giết không?"
"Cũng chưa ngu ngốc lắm" Tuấn Chung Quốc rốt cuộc cười nhẹ, sau đó sát lại gần hôn nhẹ lên trán hắn "Phần thưởng cho việc nhanh trí"
Phác Chí Mẫn bị hôn đã quen, hắn không còn đỏ mặt nữa. Hắn quen tay đẩy Tuấn Chung Quốc ra, vội vàng hỏi "Vậy gợi ý tiếp theo là gì"
"Để xem nào" Tuấn Chung Quốc nhân cơ hội luồn tay mình vào tay hắn "Người gần gũi, luôn có nhiều cơ hội ở bên, có nắm giữ bí mật quan trọng"
Ba gợi ý này chẳng khác nào cho không đáp án. Mũi tên trong đầu Phác Chí Mẫn lập tức hướng đến cái tên người hầu Phạm Hùng.
"Cái tên Phạm Hùng kia sao? Nhưng sao hắn phải làm thế"
"Sao mà ta biết được" Tuấn Chung Quốc kéo tay hắn lên liếm nhẹ "Có thể vì chột dạ, có thể thủ tiêu, có thể là ma xui quỷ khiến"
"Đợi ngày mai ta sẽ cho em thêm một gợi ý" Tuấn Chung Quốc nói "Nhưng bây giờ em phải trả nợ cho ta"
"Nợ, ta nợ gì ngươi a..." Phác Chí Mẫn chưa nói xong đã bị kéo ngồi lên đùi y. Thiên Tâm nghe tiếng liền biết hết chuyện của mình, nàng vội cầm miếng vàng lẻn ra ngoài. Trước khi đi còn rất tri kỉ đóng cửa lại hộ hai người họ.
"Sớm như vậy đã quên rồi?" Trán Tuấn Chung Quốc áp lên trán hắn "Khi em đòi bằng được cho Thiên Tâm đi theo, không phải ta đã nói em nợ ta một chuyện sao?"
Phác Chí Mẫn cẩn thận suy nghĩ lại, hình như hình như đúng là có chuyện đó?
"Nhớ rồi phải không, bây giờ em muốn trả nợ thế nào?" Tuấn Chung Quốc ra vẻ rất dễ nói chuyện.
Phác Chí Mẫn xấu hổ không nói nên lời, trước đó với quan hệ của họ hắn chỉ nghĩ sẽ đốt thêm vài nén hương hay cúng thêm vài con gà cho hắn là được rồi. Nhưng giờ quan hệ đã rõ ràng, hắn cũng hứa cho người ta danh phận thì phần trả nợ này lại mang một sắc thái khác.
Hắn không còn cách nào, chỉ có thể qua loa với Tuấn Chung Quốc "Chỉ là chuyện đơn giản thôi mà. Cứ cho ta nợ thêm vài bữa đi"
Tuấn Chung Quốc không nhịn được bật cười, cũng không làm khó hắn. Y chỉ nói "Nợ thêm không phải không được. Nhưng em phải nhớ, càng nợ lâu càng phải trả nhiều. Lãi mẹ đẻ lãi con đấy nhé"
Phác Chí Mẫn không chịu nổi thói lưu manh của y nữa. Hắn cố tình dùng hai tay kéo mạnh má y ra khiến cho chúng nó biến dạng.
"Nợ nần cái gì! Ngươi là kẻ chi li tính toán như vậy hả"
Hai người ở trong phòng ầm ĩ với nhau, bên ngoài Thiên Tâm cũng đang vui vẻ tâm tình cùng miếng vàng. Nàng ngồi lên bệ cửa lắc lắc chân, cảm thấy Phác gia thật tốt quá đi mất.
Không chỉ tử khí âm trầm mà còn có vàng để ngắm nữa, thật muốn sống luôn ở đây thôi.
.
.
Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng hiểu tại sao Tuấn Chung Quốc nói ngày mai mới cho hắn thêm một gợi ý.
Buổi sáng sau khi tiễn Thẩm Lược lên chùa xong, ngay buổi chiều hôm đó người hầu mà nàng cử đi dò tra tin tức về Thẩm Minh Trang cho hắn cũng đã trở về.
Người dò tin này bôn ba một ngày một đêm, bụi bặm dính đầy mặt cũng không đi sửa soạn mà vội vàng đến báo tin cho hắn.
Người dò tin đã hơi có tuổi, Phác Chí Mẫn vội vàng mời lão vào rồi rót cho lão một tách trà. Người truyền tin không uống, từ trong áo lấy ra một tờ giấy đã gấp gọn lại đưa cho hắn.
"Sau khi nhận lệnh của phu nhân, hạ nô đã gấp rút chạy một đêm về quê hương của Thẩm Minh Trang. Nhưng không hiểu sao thôn dân ở chỗ đó đều quái dị, rất bài xích người ngoài"
"Hạ nô tìm một gia đình trông rất nghèo khó hỏi chuyện, lúc đầu còn đánh đuổi ta đi, nhưng sau khi nhận tiền thì đã nói ra một vài việc"
"Đúng là trước kia thôn họ có một người bị bán đến đây làm vợ, theo miêu tả của người gia đình đó thì là một cô gái xinh đẹp, cũng rất dịu dàng và sống tử tế với mọi người xung quanh"
"Nhưng điều kì lạ là không có ai tên Thẩm Minh Trang như phu nhân bảo, người dân thôn đó đều nói cô gái đó tên là Linh Nhi"
.
2 nhỏ trôn trôn hàn quốc thôi chứ truyện không sinh đẻ gì đâu 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro