第42章: Quả báo
.
Phác Chí Mẫn bàng hoàng tỉnh giấc.
Hắn lại mơ thấy Thẩm Minh Trang. Sau từng ấy năm, hắn cứ tưởng mình không còn nhớ rõ khuôn mặt nàng. Vậy mà trong giấc mơ, khuôn mặt đó vẫn rõ nét và in hằn trong tâm trí hắn.
Phác Chí Mẫn thất thần đưa mắt nhìn khắp căn phòng rồi tình cờ chạm mắt với Thiên Tâm đang ngồi xổm dưới sàn nhà.
?
Hết chỗ để ngồi à.
"Làm sao vậy" Hắn lên tiếng dò hỏi.
"Ảo ảnh vừa nãy..." Thiên Tâm do dự nói "Là kiếp trước của ta sao"
Từ khi thoát ra khỏi ảo cảnh, nàng vẫn luôn chịu đựng. Khi nãy thì có Tuấn Chung Quốc không tiện mở lời, sau đó Phác Chí Mẫn cũng mệt mỏi mà thiếp đi, chỉ còn mình nàng ngồi ngẩn ngơ.
Phác Chí Mẫn nhìn vẻ mặt nàng là biết rõ, nàng cũng chịu cú sốc tinh thần không khác gì hắn khi nhìn những ảo ảnh đó.
"Ta thấy, mình ở trong cơ thể một người đàn bà nhưng chỉ có thể nhìn chứ không thể điều khiển hành động" Thiên Tâm úp mặt xuống đầu gối "Mụ ta rất giàu có, là chính thất của một viên quan lớn, tay không chạm đến một giọt nước xuân"
"Cứ tưởng cuộc đời sẽ mãi suôn sẻ như vậy, cho đến khi chồng mụ ta cưỡng hiếp một nô tì bên cạnh. Nô tì đó liền mang thai đứa con của ông ta"
"Ngoài mặt mụ ta đồng ý sẽ nuôi nấng đứa trẻ đó nhưng trong thâm tâm thì chán ghét cực độ, nhiều lần cố tình hành hạ nó đến sống dở chết dở. Nô tì kia vì quá thương con nên cầu xin mụ để mình chết thay cho đứa con, từ nay không dám sống làm mụ chướng mắt nữa. Miệng mụ đàn bà đó đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn hành hạ đứa trẻ đến chết" Thiên Tâm ngửa mặt lên, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt nàng "Đó là ta của quá khứ sao"
Phác Chí Mẫn lạnh cả sống lưng.
Cả đời này Thiên Tâm sinh ra trong nghèo đói cơ cực, đến khi chết vẫn phải tha hương đi tìm đứa con. Đó là cái nghiệp do nàng từng giết hại đứa trẻ của người khác, giờ phải trả lại ư.
Còn hắn thì sao?
Phác Chí Mẫn đứng dậy đến gần Thiên Tâm, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nàng. Thiên Tâm rõ ràng có run lên một chút, nhưng cuối cùng cũng không đẩy hắn ra.
Hai người cứ im lặng ôm an ủi nhau vài phút, ánh mắt Thiên Tâm chạm phải tấm gương to đối diện nàng.
Đó là một tấm gương bằng đồng rất đẹp, được chạm khác hoa mẫu đơn, chủ nhân của nó còn tinh tế điểm xuyến thêm vài hạt ngọc trai phát sáng.
Nhưng nàng vừa thấy có gì đó...
Một cái đầu đầy tóc đen dài ló ra từ phía sau lưng nàng rồi phản chiếu rõ ràng qua tấm gương. Con mắt cái đầu đó nhìn vào trong gương, ánh mắt 2 người chạm nhau, bất chợt nó nở một nụ cười khiến Thiên Tâm giật thót.
Phác Chí Mẫn ngược chiều vẫn chưa hay biết gì, Thiên Tâm đã vội vàng kéo hắn trốn xuống gầm giường.
Thiên Tâm ra giấu im lặng, lúc này Phác Chí Mẫn cũng đã thấy được thứ đó. Cái đầu đó quá ghê rợn, Phác Chí Mẫn không kiềm chế được mà khẽ run lên.
Có tiếng tóc bò trên mặt đất, càng lúc càng gần. Cứ như cái đầu đó đang cố gắng trườn về phía bọn họ.
Âm thanh sột soạt kia ngày càng gần bên tai, cả hai người gần như sắp tắc thở.
Một sợi tóc đen không tiếng động thò xuống gầm giường, Phác Chí Mẫn bất giác không tiếng động mà thốt lên "Tuấn Chung Quốc..."
"Hai người đang làm gì vậy" Bỗng một giọng nam trầm ấm vang lên, Tuấn Chung Quốc gõ gõ lên thành giường "Có giường sao không nằm"
Phác Chí Mẫn vội vàng đẩy Thiên Tâm ra, chui ra từ gầm giường vồ vào người Tuấn Chung Quốc.
Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng đỡ lấy hắn bằng một tay, tay phải y để sau lưng, hình như y cầm gì đó nhưng Phác Chí Mẫn nhìn không rõ.
Phác Chí Mẫn bù lu bù loa "Huhuhuhu sao ngươi lại ở đây, lúc nãy ngươi đi đâu vậy, đã hết buồn hay chưa, công việc bận rộn lắm sao, lúc này ta vừa thấy một cái đầu, nó lăn lăn lăn lăn...."
Tuấn Chung Quốc nhẹ giọng trả lời hắn từng câu, chỉ là không nhắc đến cái đầu kia.
"Em không được phép đến
đây" Cuối cùng y nghiêm túc nói "Con người không thể ở lại đây lâu được, em phải lập tức trở về"
"Không phải ta cố tình tìm cách đến đây" Phác Chí Mẫn trả lời y "Ta và Thiên Tâm là tai bay vạ gió, chỉ muốn trú mưa ai ngờ một phát lại đến đây luôn"
"Phải" Thiên Tâm vội vàng hùa theo hắn.
"Hiểu rồi, đợi ta xử lí thêm một chút việc sẽ đưa hai người về" Tuấn Chung Quốc đáp, y dặn dò hai người vài thứ rồi vội vàng kiếm cớ rời đi.
Bước ra khỏi phòng, đợi cho đến khi cửa hoàn toàn đóng lại. Tuấn Chung Quốc mới buông cái đầu trên tay ra, y lau tay vào áo như vừa chạm vào thứ gì đó ghê tởm lắm.
Ở nơi không ai thấy, mắt y lóe lên ánh sáng đỏ đậm.
"Đế Cơ đúng là không quản được chó của mình, Hắc công nương ngày càng không xem ai ra gì"
.
Tại một nơi khác nằm ở phía đông, Hắc công nương rụt bàn tay như bị đốt cháy lại, ả nở nụ cười quyến rũ "Ngài làm ta đau quá nha"
"Bị phát hiện rồi" Ả chạm mắt người đối diện "Ngươi rõ ràng biết ta đánh không lại y, sao cứ muốn ta chui ra làm ngứa mắt"
Người đối diện ho khan, tiếng ho ê tai vang vọng khắp cung điện. Một lúc lâu sau mới có giọng nữ trả lời "Không một bước nào trong kế hoạch là thừa thãi. Đôi khi cũng phải hi sinh vài con tốt thí"
"Không phải của ngươi nên không tiếc, hai con tốt thí trong mắt ngươi là bảo bối của ta đó" Hắc công nương khoanh hai tay trước ngực, gò bông trắng nõn như ẩn như hiện đốt mắt người khác.
"Từng đó hi sinh vẫn chưa đủ để ngài đạp đế Cơ xuống bùn đâu"
Hắc công nương trừng mắt nhìn kẻ đối diện, sau đó bỗng bật cười "Ngươi đúng là kẻ thâm hiểm"
Ả ta vuốt vuốt tóc "Đứa cháu trai kia của ngươi sao trước đây không thấy nhắc đến. Thể chất của nó đúng là trăm năm có một, để ta ăn được không biết tăng bao nhiêu tu vi nữa"
Kẻ đối diện chỉ đáp lại lời ả bằng tiếng ho dai dẳng không dứt.
Nếu Phác Chí Mẫn có ở đây, hắn sẽ dễ dàng nhận ra kẻ nói chuyện với Hắc công nương chính là người dì hắn từng nghĩ đã chết.
Thẩm Minh Trang nhìn khăn tay đầy máu do mình vừa ho ra, lông mày nhíu chặt như muốn kẹp chết một con kiến.
.
Tuấn Chung Quốc đi một chút đã trở lại.
Thấy những chuyện trong ảo ảnh, thật ra tâm Phác Chí Mẫn còn đang bùi ngùi, muốn bên y lâu hơn. Nhưng hắn cũng hiểu đây không phải chỗ thích hợp nên đành thôi.
Tuấn Chung Quốc dường như nhìn ra tâm sự của hắn, y khẽ nắm tay hắn lại. Phác Chí Mẫn quay lại nhìn y, nghe y khẽ nói.
"Chờ ta, chỉ 1 2 ngày nữa thôi"
Ánh mắt Phác Chí Mẫn sáng lấp lạnh, gật đầu thật mạnh.
Từ lòng bàn tay Tuấn Chung Quốc xuất hiện một vòng tròn đỏ như máu có đầy dị văn khó hiểu, y muốn tạo một cánh cửa đưa người sống từ cõi âm quay trở lại dương gian.
Bỗng có thứ gì ngăn cản khiến y khựng lại.
"Ngũ đế" Phác Chí Mẫn nghe thấy y lẩm bẩm.
"Hehehe vị huynh đệ này" Từ bốn phía vang lên tiếng người nói chuyện, đó là một giọng ông lão già nua "Tuy ta hay ngủ quên, nhưng ngươi cũng không được làm loạn trong địa bàn của ta chứ. Chưa từng có tiền lệ đưa quỷ ra khỏi âm giới, ta mà sơ sót là sẽ bị bên trên phạt nặng đấy nhé"
Tuấn Chung Quốc chợt im lặng, y vuốt tóc bên tai rồi khẽ nói "Hai người này bị vạ lây đẩy xuống địa bàn của ngươi, không phải linh hồn theo cách thường"
Giọng nói kia suy tư một chút, sau đó gật gù "Là vậy sao, ta rất thông cảm. Nhưng ta chỉ là một người làm công ăn lương nhỏ bé thôi, chuyện này quyết định ra sao thì phải hỏi phía trên của ta"
Tuấn Chung Quốc nhếch môi "phía trên?"
"Tất nhiên rồi, người cai quản phía trên. Ta sẽ gửi một lời nhắn thay các ngươi, xem chỉ thị của ngài ấy như nào" Ngũ đế nói liên tục "Nhưng chỉ là gửi giúp thôi, ngài ấy bận trăm công ngàn việc, không biết bao giờ mới sờ đến lời thỉnh cầu này. Các ngươi phải kiên nhẫn chờ đợi, thủ hạ của ta gửi thư cầu cứu 10 năm rồi còn chưa nhận được hồi đáp, hắn đã siêu sinh 8 kiếp rồi đó!"
Thái dương Tuấn Chung Quốc giật giật.
Phác Chí Mẫn reo lên "Không chờ được không chờ được, người phàm như ta có thể sống lâu ở nơi này sao"
Ngũ đế dừng một chút, thấy cũng có lí "Vậy phải làm sao. Mạng người quan trọng nhưng ta cũng không thể làm trái luật bên trên đặt ra được, ngài ấy là tên quỷ đáng ghét siêu khó tính, có lời đồn ngài ấy ghét ta nữa, ta không dám làm gì đâu"
"Ngươi nghĩ kĩ lại đi!" Tuấn Chung Quốc nghiến răng.
Lại thêm 1 hồi im lặng, cuối cùng Ngũ đế cũng nói "Cách à, hình như cũng không phải là không có"
Tuấn Chung Quốc thở dài.
"Nhưng cách này rất khó, làm sai còn bị trừng phạt đáng sợ hơn ở lại nơi này mãi mãi nữa" Ngũ đế đè thấp giọng, giọng ông ta khản đặc "Trên cùng tòa nhà này có một bức tượng, là tượng của quỷ vương cai quản nơi này. Các ngươi lên đó vái 3 nén nhang, hỏi ý xem ngài ấy có đồng ý hay không. Nếu ngài ấy không đồng ý lập tức hành lễ xin lui, đừng làm ảnh hưởng đến ta nhé!"
Cuối cùng cũng có cách giải quyết, Phác Chí Mẫn lập tức nắm tay Tuấn Chung Quốc chạy như bay lên lầu. Thiên Tâm cũng lóc cóc chạy theo sau.
Tầng trên cùng quả nhiên là một phòng thờ rất rộng, chỉ để tượng và hoa quả lễ vật cúng bái. Phác Chí Mẫn ngước mắt nhìn bức tượng to lớn, cảm giác hơi quen mắt.
Bức tượng trông không giống đại ác quỷ tội ác ngập tràn mà Ngũ đế nói, trông từng đường khắc giống như một bức tượng thần, thờ phụng một vị thần linh cao quý thiện lương.
"Nhang ở dưới kệ hoa quả, các ngươi thắp 3 nén nhang lên là được" Ngũ đế ngáp dài một cái "Nhanh nhanh đi, ta có nhiều việc lắm"
Công việc của ngài là lười biếng chứ gì, Phác Chí Mẫn rủa thầm trong lòng.
Nhưng mà...
"Ngũ đế đại nhân, xin hỏi chúng ta lấy lửa ở đâu" Phác Chí Mẫn thắc mắc.
"À cái đó thì" Ngũ đế nói "Để thể hiện sự thành tâm, các ngươi phải tự tạo ra lửa tế vị bên trên, ở bên trái có dụng cụ tạo lửa"
Phác Chí Mẫn đưa tầm mắt nhìn theo lời chỉ dẫn, chỉ thấy nửa miếng gỗ tằm và một cành cây.
Thật đấy à?
Cuối cùng Phác Chí Mẫn vẫn cầm lấy cành cây khô.
Nửa miếng gỗ tằm khô ráo nằm lăn ra đất, Phác Chí Mẫn cầm cành con trên tay, cố gắng ma sát 2 thứ với nhau với mong muốn tạo ra lửa. Cơ bắp toàn thân hắn căng chặt, nhưng dùng hết sức người vẫn không bén lên tia lửa nào. Hắn gian nan định thử tiếp, bỗng có có một bàn tay đã lấy đi cành cây trong tay.
Tuấn Chung Quốc rũ mắt nhìn cành cây sau đó đặt xuống khúc gỗ. Ngay khi Phác Chí Mẫn chớp mắt một cái, một ngọn lửa lớn từ miếng gỗ bùng lên ngay tức thì.
Phác Chí Mẫn chớp chớp mắt, cảm giác này giống hệt khi đang nghe sư phụ già giảng bài mà lỡ cúi xuống nhặt bút, khi ngẩng đầu lên đã không còn ở đoạn mình hiểu nữa rồi.
Nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng lấy 6 cây nhang hơ qua lửa rồi chia cho mình và Thiên Tâm một nửa.
Ngay khi hắn và Thiên Tâm đang định quỳ xuống cúng bái, vị Ngũ đế kia lại lên tiếng.
"Còn ngươi thì sao, ai cũng phải thành tâm cầu xin thì mới có hi vọng"
Ngươi là chỉ Tuấn Chung Quốc.
Tuấn Chung Quốc nhướng mày, Phác Chí Mẫn thấy thế vội vàng xin thêm 3 cây nhang đưa cho y.
Tuấn Chung Quốc rũ mắt nhìn ba cây nhang trong tay, lại nhìn về phía tượng thần. Y làm bộ làm tịch vái một cái...
Rầm!
Bức tượng cao hơn đầu người rầm rầm ngã xuống.
Ngũ đế cũng bị dọa cho ngu người.
Lão đầu tiên là xót của, sau lại đột ngột nhớ đến một câu chuyện dân gian.
Khi xưa có một vị thần chuyển kiếp thành người thường, sau khi lớn được gia đình đưa đến miếu thờ của chính mình cầu phúc. Vị đó không có kí ức, ngoan ngoãn dâng hương cho bức tượng. Kết quả là bức tượng kia ngay lập tức đổ rầm xuống vỡ tan, căn bản không chịu nổi nén nhang cung kính của vị kia.
Lão đổ mồ hôi như tắm.
Lão chỉ phát hiện có kẻ muốn đưa người thoát khỏi địa bàn mới ra tay ngăn cản, căn bản chưa phóng tâm nhãn xem ngoại hình của ba người kia ra sao, có người nào trông quen mắt không. Ngũ đế không cảm nhận được chút áp lực nào, chả lẽ là vị kia cố tình che giấu...
"Ngài..." Lão khó nhọc mở miệng.
"Vậy là xong rồi đúng không" Tuấn Chung Quốc lạnh lùng cắt lời lão.
Ngũ đế là một người tinh ý, bên trên đã không muốn nhắc đến, lão chỉ có thể thuận theo "Phải phải, ngài ấy đã đồng ý, giờ các ngươi có thể ra khỏi âm giới rồi"
Lại nhớ đến vừa nãy mình dám thốt ra những lời nhạo báng, chân lão run như muốn vỡ ra. Xem ra chức cai quản một phương của lão khó giữ rồi.
Huhuhuhu!! Sao số tôi lại xui xẻo thế này!
.
Phác Chí Mẫn bị Tuấn Chung Quốc túm ra, đầu lại suy nghĩ về Ngũ đế.
Thái độ khi tượng thần vỡ của lão hơi kì lạ.
Bỗng, tiếng nói của Tuấn Chung Quốc vang lên sau đỉnh đầu hắn.
"Nếu ta có gì đó sai với em, em có thể dễ dàng tha thứ không?"
Phác Chí Mẫn đơ người vài giây, sau đó nheo mắt nói:
"Khi một người đàn ông hỏi bạn có thể tha thứ nếu hắn ta phạm phải sai lầm hay không, chắc chắn hắn đã phạm lỗi đó rồi"
_________...________
bình thường yên lành chả sao, đăng chap mới phát tụt 10 follow ☺ Đớn! chắc tui phải giảm tần suất đăng chap cho nó an toàn thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro