第41章: Thần điện
Hắn lại đến một khung cảnh khác.
Thời điểm này có vẻ là trước lúc Âu Thế diệt vong, Phác Chí Mẫn vẫn thấy Thẩm Lược ân cần hầu hạ bên cạnh.
Nhưng tình huống có vẻ không được tốt lắm, thân thể của vị thái tử này điên cuồng đập phá đồ đạc, nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt.
"Phác Chí Mẫn" đi đến túm cổ áo Tuấn Chung Quốc trước mặt, cất giọng hỏi "Tại sao ngươi lại làm thế"
"Hắn" lúc này như đến bờ vực sụp đổ "Tại sao lại giết cha ta, ta hay ông ấy phạm lỗi sai gì với ngươi sao"
Tuấn Chung Quốc vẫn đứng im chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn, y thấy đôi mắt đỏ bừng đó căm hận nhìn mình. Y không biện hộ gì cho mình, chỉ dịu dàng lau mắt cho hắn.
"Em đừng khóc, là lỗi của ta"
Nghe câu này của y, "Phác Chí Mẫn" xoay người rút thanh kiếm trên bàn ra đâm thẳng vào vị trí trái tim Tuấn Chung Quốc. Phác Chí Mẫn hết hồn, hắn thấy y hơi mở to mắt nhưng cũng không nói gì.
Thẩm Lược quỳ dưới đất run lẩy bẩy nhưng không dám ngẩng đầu lên.
"Ta hỏi lại lần cuối, có phải ngươi giết cha ta hay không"
"Là ta giết" Tuấn Chung Quốc lạnh nhạt nói "Ông ta không còn là cha em nữa"
"Phác Chí Mẫn" đương nhiên không tin, kiếm trong tay càng ghim sâu vào trong lồng ngực y: "Ngươi nói dối! Ông ấy là người sinh ra ta, tốt với ta nhất"
Tuấn Chung Quốc là thần, y sẽ không chết. Nhưng không có nghĩa là không cảm nhận được nỗi đau, sắc mặt y trắng bệch nhưng vẫn kiên định nói.
"Em cứ việc hận ta" Tuấn Chung Quốc nói "Nhưng ta có thề rằng, mình chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em"
"Phác Chí Mẫn" tức tối rút ra rồi ném thanh kiếm xuống đất. "Hắn" như không có điểm tựa run lẩy bẩy ngồi xổm xuống, tự ôm lấy mình mà khóc.
Tuấn Chung Quốc đau lòng vô cùng, y sợ đến gần càng khiến "hắn" trở nên kích động. Đành dịu dàng dỗ dành "Nhãi con, đừng khóc nữa"
"Phác Chí Mẫn" nghe thấy giọng y thì càng kích động, cơ thể run rẩy kịch liệt.
Tuấn Chung Quốc không còn cách nào khác, y còn việc quan trọng nhất định phải hoàn thành. Chỉ đành quỳ xuống tạ đầu với "Phác Chí Mẫn"
"Giết cha em là lỗi của ta, lần sau ta đến nhất định sẽ cho em một lí do. Còn tha thứ hay trả thù..." Mắt y khép hờ "Đều tùy em quyết định"
Dĩ nhiên không có lần sau.
Lần sau y đến, "Phác Chí Mẫn" đã thành một nấm mồ mọc đầy cỏ.
Trước khi chết "hắn" vẫn sợ Tuấn Chung Quốc không tìm được mình. Không biết là vì muốn gặp người yêu lần cuối, hay là chờ đợi lí do của y.
Phác Chí Mẫn không hiểu được, tại sao Tuấn Chung Quốc lại nhất định phải lấy mạng cha của người yêu.
Không đợi hắn chờ đợi lâu, khung cảnh lại một lần nữa biến hóa.
Lần này hắn không còn trú ngụ trong cơ thể "Phác Chí Mẫn", hắn cứ như một hồn ma vô hình có thể đi đến mọi nơi.
Phác Chí Mẫn chưa kịp vui mừng đã bị khung cảnh trước mắt làm cho im bặt. Nơi hắn đứng là một căn phòng tối đen ẩm ướt, ở giữa đặt một bức tượng cao lớn trắng toát.
Đôi mắt của bức tượng cực kì hung ác, nhưng động tác lại làm ra vẻ từ bi.
Có một nam tử trung niên ăn mặc quý giá quỳ bên chân tượng hành lễ, miệng không ngừng lẩm bẩm "Cầu xin A La Đặc bồ tát phù hộ"
"Xin bồ tát phù hộ cho Âu Thế vững mạnh, con dân của trẫm được sung túc hạnh phúc" Ông thành kính nói "Làm người không thể tham lam, nhưng cầu xin bồ tát có thể phù hộ cho nhi tử của trẫm. Chỉ mong nó lớn lên bình an, tìm được người mình thật sự yêu thương, làm một vị minh quân lưu danh sử sách"
Ở nơi ông không nhìn thấy, đôi mắt của bức tượng A La Đặc bồ tát đỏ ngầu lên, miệng nhếch lên thành một vòng cung kì dị.
Từng làn từng làn khói đen bay ra, chui vào trong tai và lỗ mũi của vị vua xấu số. Không một tiếng động, khi ông ngẩng mặt lên đã hoàn toàn khác.
A La Đặc là bồ tát sa ngã, gã thích nhất là máu tươi và giết chóc. Dù bề ngoài lương thiện nhưng trong đã làm đủ loại chuyện xấu, không lâu trước gã đã bị các vị bồ tát khác trục xuất khỏi điện. Tưởng rằng không có chỗ đi, ai ngờ lại gặp được tín đồ thành kính này.
"Ngươi yên tâm chết đi..." Hoàng đế cất giọng trầm khàn "Con trai sao? Trẫm sẽ ăn tim tắm máu nó, cho nó sớm được về bên ngươi"
Bên cạnh gã không biết lúc nào đã xuất hiện một bóng đen, nó dè dặt nói "Bên cạnh tên thái tử kia hình như có một vị thần, ngài vẫn nên cẩn thận"
A La Đặc bồ tát cười cười, gã nói một khi gã đã bám vào con người, không một phép màu hay trận pháp nào có thể tách gã ra. Con mồi chỉ có thể chịu đựng đau đớn như lăng trì linh hồn khi bị kí sinh.
Phác Chí Mẫn đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ, hắn hoàn toàn sững sờ.
"Tuấn Chung Quốc giết ông ấy...vì không muốn ông ấy phải chịu đau đớn nữa sao"
Hắn không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Vậy không phải là vị thái tử kia đã hiểu nhầm sao.
Phác Chí Mẫn không biết tại sao Tuấn Chung Quốc không giải thích, tính tình y ngang bướng đến vậy sao.
Biết có thể đây chính là kiếp trước của mình, dù rất bàng hoàng nhưng cũng không khiến hắn đau đớn không nguôi được. Hắn bất giác liên tưởng những chuyện này đến việc hắn đã trải qua.
Phác Chí Mẫn chợt ngây người.
Phác Uyên Linh(*) cũng là Tuấn Chung Quốc nói y giết.
(*) em gái ẻm
Khi đó hắn quá tức giận chất vấn y, Tuấn Chung Quốc cũng không thèm giải thích. Dẫu biết những lời y nói đêm đó chắc chắn có lí do đằng sau, nhưng là máu mủ tình thâm khiến Phác Chí Mẫn vẫn không nhịn được canh cánh trong lòng.
Liệu có phải, Uyên Linh cũng như thế này. Lại do Tuấn Chung Quốc lại bộc lộ tính xấu không nói rõ ràng cho hắn nghe, khiến hắn hiểu nhầm. Cũng may hắn còn kìm nén lại, không có đâm vào tim Tuấn Chung Quốc như "Phác Chí Mẫn".
Nhớ lại những lời ngày đó, Tuấn Chung Quốc nói Uyên Linh chính là kẻ đã giết chết Lý Họa. Thẩm My Trang xuất hiện trong câu chuyện của Thiên Tâm...
Phác Chí Mẫn thấy đầu mình ong ong, không hiểu gia đình mình còn cất giấu bao nhiêu chuyện mà hắn chưa biết đến.
Hắn đột nhiên rất muốn gặp Tuấn Chung Quốc.
.
.
Ở căn phòng Phác Chí Mẫn và Thiên Tâm vào ban đầu, cả hai đều đang an tĩnh nằm trên hai chiếc giường khác nhau.
Hai người nằm trong bóng tối, không động đậy giống như đang chìm vào trong một giấc ngủ rất sâu.
Hai người họ không biết một cái đầu mãng xà lén lút thò ra từ gầm giường của Phác Chí Mẫn, lớp vảy đen xì của nó bóng loáng. Nó khó nhọc di chuyển, từng cử động phát ra tiếng động ghê rợn.
Nó cứ chật vật di chuyển, giống như một người tàn tật đang gắng gượng bò trên sàn. Lớp vảy sừng dẻo dai cào trên sàn gỗ, tạo ra tiếng "kẽo kẹt".
Con mãng xà đó không ngừng bò về phía Phác Chí Mẫn, bò lên thành giường, bò xuống cơ thể. Sau đó dọc theo cánh tay hắn bò lên mặt....
"Lộc cộc"
Mãng xà nghe thấy tiếng bước chân, vội vội vàng vàng nhảy xuống chui tọt vào gầm giường. Nó không thấy một con chim trĩ đang đứng trên tủ, dùng đôi mắt đen vàng lăm lăm nhìn về hướng nó.
Tiếng kêu của chim trĩ như tiếng bà lão chân gỗ, bà lão không có chân nên lắp chân giả bằng hai thanh gỗ, khi đi phát ra tiếng lộc cộc lộc cộc.
Chim trĩ kêu vài tiếng, sau đó vỗ cánh bay phành phạch qua cửa sổ hé mở. Lượn trên không đến một căn phòng gần đó, nhẹ nhàng đậu trên tay một người.
Người kia dịu dàng vuốt đầu nó, lắng nghe nó nói gì đó.
Về phía Phác Chí Mẫn.
Sau khi mãng xà không còn nghe thấy tiếng bước chân, nó lại chui từ gầm giường ra, lần này biến thành một nam tử.
Gã chòng chọc nhìn Phác Chí Mẫn ở trên giường, liếm môi "Phác Chí Mẫn, đừng trách ta, trách ngươi có quá nhiều thứ quý giá"
Gã híp tròng đen trong đôi mắt, bóp lấy cổ Phác Chí Mẫn.
Cửa đột nhiên mở.
Gã giật mình quay đầu nhìn, một nam tử mặc hồng y đứng ở cửa, trên vai là một con chim trĩ đang kêu khàn giọng. Người đó mặt mũi anh tuấn, miệng cười nhưng ý cười không đến được đáy mắt, đang nhìn chằm chằm vào gã.
Trong phòng ánh nến lập tức sáng rực lên như ban ngày, gã nhìn thấy rõ trên mặt nam tử này có dính máu, vậy mà còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương bóp cổ tha qua.
Đối phương cách gã quá gần, dù có cố giãy giụa thế nào cũng không thể thoát nổi khỏi bàn tay có vẻ yếu đuối đó. Khí tức ở trên người trước mặt áp gã không thể thở nổi.
Tuấn Chung Quốc nhìn gã, cười nhẹ một tiếng: "Ta không quan tâm là ai phái ngươi đến”
Trước khi chết, gã thấy ánh mắt người trẻ tuổi kia ánh lên tia đỏ chói. Bàn tay nhẹ nhàng móc vào trong ngực gã, khoét một cái trên ngực rồi tỉ mỉ nắm lấy trái tim đầm đìa máu tươi vẫn đang nhảy lên, đưa lên gần tầm mắt gã.
“Hi vọng các ngươi có thể nể mặt ta một chút”
Trái tim vừa bị móc ra của mãng xà bị cột dây lại, treo trên cửa sổ.
Tuấn Chung Quốc nhìn Phác Chí Mẫn và Thiên Tâm trên giường, không nhịn được thở dài.
Ngón trỏ đẹp mắt của y chạm vào trán Phác Chí Mẫn, không lâu sau đã tiến vào tâm trí hắn.
Phác Chí Mẫn đang ngây người, khi thấy được Tuấn Chung Quốc đột ngột xuất hiện lại còn đang nhìn mình thì sửng sốt.
Hắn không dám chắc chắn hỏi "Là ngươi sao? Ngươi nhìn thấy ta à"
Tuấn Chung Quốc mỉm cười nhìn hắn, nhưng trong miệng lại nói "Không, ta không nhìn thấy gì cả"
Phác Chí Mẫn mừng như điên, mồm miệng khiến người ta tức giận này chắc chắn là y.
Cảnh vật xung quang đột nhiên rung chuyển, Tuấn Chung Quốc nắm lấy tay hắn, đỡ để hắn không ngã.
Không biết do Tuấn Chung Quốc đột nhiên tiến vào hay không, cả hai thấy được tiền kiếp của y.
Trong cung điện rộng lớn và nguy nga giống như không có thật, "Tuấn Chung Quốc" lúc này đã không còn giữ được vẻ cao ngạo khi xưa, đầu chạm đất, trên trán và y phục trắng tuyết còn dính đầy máu.
Dù chật vật vô cùng, "y" vẫn cắn răng nói "Em ấy không có lỗi"
Tuấn Chung Quốc cau mày, vội vàng dùng tay che mắt Phác Chí Mẫn. Hắn đương nhiên không chịu, vội vàng giãy ra.
"Tuấn Chung Quốc" phản kháng không lại, bị nhốt vào thần điên u tối không ai được phép ghé thăm.
Y là một vị thần, lại bị bóng tối bủa vây không thể phản kháng. Trong lúc y tuyệt vọng nhất, một vị thần khác xuất hiện trong thần điện.
"Ca ca thật tội nghiệp" Người kia nói "Có cần vì một phàm nhân làm đến mức này không"
"Tuấn Chung Quốc" không trả lời gã, người kia cũng có vẻ chẳng quan tâm.
"Ta nghe nói khi một vị thần quỳ trên thần điện đọc chú ngữ của ác quỷ, có thể phù hộ cho tín đồ của mình vĩnh viễn bình an" Gã nói "Tuy có vẻ đau đớn, nhưng ca ca cũng không chết được. Không bằng thử xem"
Một vị thần đọc chú ngữ của ác quỷ, nỗi đau đó không phải thứ phàm nhân có thể tưởng tượng được.
Người kia nói xong liền đi mất. Để lại "Tuấn Chung Quốc" trên bậc thang thần điện.
"Tuấn Chung Quốc" khép hờ mắt, y biết chuyện này thật phi lí. Nhưng nếu nó có thể cứu lấy Phác Chí Mẫn, dù có là một tia hi vọng hay một cái bẫy chờ người ta sà vào, "y" cũng muốn thử.
Bậc thang trong thần điện của "y" có 101 bậc. "Tuấn Chung Quốc" quỳ gối xuống bậc đầu tiên, vừa đọc chú ngữ của quỷ.
Thần điện tất nhiên không chấp nhận được thứ ô uế, từ bậc thang trắng muốt mọc lên gai nhọn đâm vào lòng bàn tay "y". "Tuấn Chung Quốc" cứ như không biết đau, lại vừa đọc vừa quỳ lên bậc tiếp theo.
Một gai nhọn mọc ra đâm xuyên qua vùng bụng, máu tươi lênh láng khắp bậc thang. Nỗi đau này đối với "y" bây giờ chẳng là gì cả, vì nỗi đau trong trái tim đã quá lớn.
Không biết qua bao lâu, khi đến bậc thang thứ 100, cả cơ thể "Tuấn Chung Quốc" không còn chỗ nào lành lặn. Cơ thể "y" như bị đâm thành thịt vụn, muốn lết cũng không nổi.
"Tuấn Chung Quốc" khép mắt, lại nhớ đến việc mình đang nợ nhãi con kia một lời giải thích. "Y" nhịn tất cả đau đớn, quỳ một bước cuối cùng trên thần điện. Gai nhọn mọc lên đâm vào yết hầu mà "y" lúc này đã chết lặng.
Tên thần kia không biết xuất hiện từ lúc nào, nhìn "y" cười cợt "Ca ca thật thâm tình"
"Nhưng vậy cũng vô dụng, có vẻ lời đồn là giả. Hắn đã chết rồi" Gã cười to, rồi lẳng lặng biến mất.
Phác Chí Mẫn xem từ đầu đến cuối, sự bàng hoàng trong lòng hắn không thể tả nổi bằng lời. Hình ảnh những gai nhọn đó đâm xuyên qua cơ thể Tuấn Chung Quốc, có lẽ là ám ảnh cả đời hắn không quên được.
Nước mắt Tuấn Chung Quốc không hiểu sao lại chảy xuống, khiến cho Phác Chí Mẫn hết hồn. Y được Phác Chí Mẫn ôm vào trong lòng, bởi vì thấp hơn y nên Phác Chí Mẫn kéo y cúi đầu xuống: "Vị thái tử Âu Thế đó có lẽ không hề hận ngươi, đến tận lúc chết hắn vẫn muốn chờ lời giải thích của ngươi"
“Ta rất tiếc về những chuyện đã xảy ra" Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng xoa đầu cho Tuấn Chung Quốc: “Ngươi không có lỗi với hắn, đừng sợ hãi, cũng đừng khóc”
Giống như mỗi lần Tuấn Chung Quốc dỗ dành thái tử Âu Thế, hắn ôm lấy Tuấn Chung Quốc, nói: “Đừng khóc mà”
Tuấn Chung Quốc quỳ xuống mặt đất, lẽ ra Phác Chí Mẫn phải hận y đến trễ, hận y khi đó vô năng không cứu được ai. Không ngờ hắn còn dịu dàng như vậy nói với y, đừng khóc nữa.
Y không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn mu bàn tay trần trụi trắng nõn của Phác Chí Mẫn. Động tác của Tuấn Chung Quốc thành kính như đang bái tế một thần linh, một lúc lâu sau y mới chậm rãi dựa vào bụng Phác Chí Mẫn rồi không tiếng động mà rơi lệ.
Có thể chính lúc leo trên bậc thang đó, cũng có thể là sau đó, Tuấn Chung Quốc đã hóa thành quỷ.
Nghiên Chính An đã nói, y không phải người chết hóa thành quỷ, y chính là quỷ.
Chính lúc này y đã biến thành quỷ, vì quỷ quái không phải chịu đựng những quy củ nặng nề đó, không phải vì sự nhân từ mà tha thứ cho kẻ làm người mình yêu tổn thương.
Tuấn Chung Quốc sống quá lâu, y đã bị bào mòn mất đi rất nhiều kí ức. Đến nỗi một đạo sĩ điên khùng như Nghiên Chính An cũng có thể triệu hồi y.
Y không nhớ mình đã làm gì với tên thần kia, chỉ theo bản năng nghĩ có lẽ mình sẽ không nhân từ với gã.
.
Khi ra khỏi ảo ảnh, Tuấn Chung Quốc đưa Phác Chí Mẫn ( tiện thể đưa Thiên Tâm ) rời khỏi căn phòng đó.
Y để hắn lại nghỉ ngơi, một giấc ngủ thật sự chứ không phải như trong ảo ảnh.
Nhưng Phác Chí Mẫn lại nằm mơ.
Hắn mơ thấy người dì quá cố của mình - Thẩm Minh Trang.
Thẩm Minh Trang là em họ của Thẩm Lược, cả hai đã cùng nhau xuất giá đến nhà họ Phác.
Trong giấc mơ có vẻ hắn còn rất bé, bàn tay nhỏ bé tròn vo nắm lấy tay áo của Thẩm Minh Trang. Nàng mỉm cười, gương mặt xinh đẹp cực kì dịu dàng.
Đây là câu chuyện Thẩm Minh Trang đã kể cho Phác Chí Mẫn còn bé nghe.
Từ nhỏ đến lớn, câu nàng nghe nhiều nhất chính là: Ác quỷ.
Thẩm Minh Trang lại nói tuy rằng Thẩm gia giàu có, nhưng gia đình nàng chỉ là họ hàng xa. Từ bé nàng đã sống ở ngôi nhà được xây trên sườn núi, đối diện là một con sông nhỏ. Tuy không quá giàu có nhưng nhà của Thẩm Minh Trang rất đẹp, rường cột chạm trổ, sàn lót gạch xanh, mái lợp đỏ.
Vào thời đó ở nơi nàng sống trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng, thấy mình sinh ra một đứa con gái thì không muốn giữ lại, có thể thẳng tay dìm vào con sông đến chết. Cha mẹ còn lương tâm sẽ mang đứa nhỏ ra sau núi chôn, mất hết tính người sẽ trực tiếp ném cho chó và lợn ăn.
Loại chuyện này nghe rất khó tin, Phác Chí Mẫn còn nhỏ không hiểu chuyện, trực tiếp hỏi nàng "Không phải người còn sống ở đây sao?"
Thẩm Minh Trang mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt chất chứa cực kì nhiều câu chuyện "Phải, nhưng ta muốn tất cả bọn chúng phải chết"
_____________
Tiên nữ dạo này phông bạt quá nên hết tiền ăn chơi, phải đi pass quần áo nè 😭 bà dà nào cơ thể mảnh mai ủng hộ tiên nữ, giá cả iu thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro