Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第40章: Giáng tội

NOTE SIÊU TO ĐÂY: Trước khi đọc chap này, đọc hoặc nhớ lại câu chuyện TCQ từng kể ở chap 7 - Bàn cẩm.

.

Tuấn Chung Quốc?

Hắn còn chưa kịp bất ngờ thì lão thầy cúng đã phi hàng chục cây kiếm đào vào người y. Những cây kiếm khi chạm vào thân thể y như bị nung cháy, Tuấn Chung Quốc cũng không nhịn được nhíu mày đau đớn.

"Ta chỉ đến đón phu nhân..." Y chưa kịp nói dứt câu, người trung niên đã hất một bát nước gì đó vào cơ thể y. Nước bùa chạm vào da thịt phát ra khói, Phác Chí Mẫn nhìn từ xa cũng thấy đau.

Hiển nhiên không ai hiền lành được mãi, Tuấn Chung Quốc càng không. Tròng mắt y đột nhiên phát ra thứ ánh sáng đỏ sậm, bàn tay thon dài bóp không khí. Vậy mà những người ở đây đều phải quỳ xuống ôm cổ, không nhịn được quy phục.

"Phác Chí Mẫn" hoảng hốt, lập tức vơ tay lấy thanh kiếm dưới chân mình "Ngươi đang làm gì, mau thả người nhà ta ra"

"Ta không làm hại họ, ta chỉ muốn em về thôi" Tuấn Chung Quốc dịu dàng dỗ dành "hắn".

Nhìn người nhà mình càng lúc càng lộ ra biểu cảm khổ sở, "Phác Chí Mẫn" như mất hết lí trí kề thanh kiếm lên cổ mình.

"Cầu xin ngươi đừng làm hại họ. Ta lấy mạng mình thay thế có được không?"

Tuấn Chung Quốc nhíu mày, khi bị chĩa kiếm vào người y cũng không thèm phản ứng như vậy. Nhìn lưỡi kiếm sắc bén cọ vào cái cổ trắng nõn ra một vệt máu, y giơ tay muốn cướp thanh kiếm trên cổ "hắn" ra.

"Em bỏ thanh kiếm xuống rồi nói, đừng để ta phải nói lần hai"

"Phác Chí Mẫn" lắc đầu nguầy nguậy, lưỡi kiếm sắc bén ma xát làm cổ "hắn" be bét máu.

Còn Phác Chí Mẫn đứng xem đã bị cảnh tượng này hù dọa không nhẹ, nhìn thanh kiếm sắc bén liên tục cứa da mình làm hắn muốn ngất xỉu.

Lòng bàn tay Phác Chí Mẫn chảy đầy mồ hôi, hắn con chưa kịp định hình thì trước mắt lại trắng xóa, đầu óc đã mơ hồ mà ngất xỉu.

Khi lần nữa mở mắt ra, Phác Chí Mẫn vẫn phải bàng hoàng vì khung cảnh trước mắt. Hắn nằm trên giường lớn mềm mại, đưa mắt nhìn căn phòng có kiến trúc kì lạ vô cùng rực rỡ xa hoa. Hắn chưa từng được nhìn thấy cảnh tượng này, đồ vật xung quanh lấp lánh đến mức muốn mù mắt chó.

Hắn vẫn không cử động được thân thể như cũ, người hoạt động vẫn là "Phác Chí Mẫn"

"Phác Chí Mẫn" mệt mỏi vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Ngay lập tức, từ sau tấm rèm giường xuất hiện hai người mặc quần áo nhã nhặn quỳ xuống hành lễ.

"Điện hạ đã tỉnh rồi, mau mau gọi họ vào thay y phục cho người" Một người trong đó nói, Phác Chí Mẫn đứng ngoài nhìn chằm chằm vào nàng. Người này sao lại...trông hơi giống mẫu thân hắn thời trẻ?
(*)Thẩm Lược xuất hiện ở chap 9

Hắn đã thấy kì lạ. Gã thầy cúng vừa nãy trông giống sư phụ, thị nữ này lại giống mẫu thân.

"Phác Chí Mẫn" lại không quan tâm nhiều như thế, "hắn" dò hỏi thị nữ kia "Hôm nay y có đến không?"

Thị nữ giống mẫu thân hắn khẽ lắc đầu "Điện hạ đừng buồn"

"Phác Chí Mẫn" tất nhiên không vui, "hắn" giận dỗi đá đá chân "Đã ba ngày y không tới"

Thị nữ cười khẽ, cố tìm cách dỗ dành "hắn":

"Tuy không chờ được y tới, điện hạ ngài xem ta tìm thấy gì"

Nàng vớt từ đằng sau lên một cục bông xù, giơ lên trước mắt "hắn". "Phác Chí Mẫn" đầu tiên sửng sốt, sau đó vội vàng ôm lấy chú thỏ cụp tai trắng muốt kia.

"Sao lại có thỏ, ở Âu Thế này kiếm đâu ra con thỏ đẹp như vậy chứ"

"Phác Chí Mẫn" vui mừng ra mặt, hoàn toàn quên hết chuyện buồn. Âu Thế là quốc gia có thời tiết khắc nghiệt, mấy con vật nhỏ không sống được ở đây. Khi nhỏ "Phác Chí Mẫn" yêu thích những chú thỏ nhỏ vô cùng, nhưng thỏ là loài vật vô cùng hiếm thấy. "Hắn" từng được ngoại quốc tiến công một con thỏ, nhưng dù chăm sóc thế nào thì vì thời tiết quá khắc nghiệt, con thỏ cũng không sống được lâu.

"Mấy con thỏ ngoại quốc lúc nào cũng ủ rũ vì quá nóng. Điện hạ ngài xem, con thỏ này tối qua bị ta bắt gặp bên ngoài chạy cả một ngày vẫn đầy sức chạy nhong nhong. Ngài nghĩ thử, liệu có phải vị kia thấy ngài buồn chán nên gửi xuống cho ngài chơi không" Thị nữ không tiếc lời dỗ dành vị đế vương tương lai này, chỉ mong "hắn" vui vẻ.

"Phác Chí Mẫn" bẹo má thỏ con, chăm chú nhìn đôi mắt đỏ hồng của nó "Ngươi nói cũng đúng. Khai thật đi thỏ con, ngươi có ý đồ gì với quốc gia của trẫm"

Thỏ con cụp tai vốn đang chờ được "hắn" cưng nựng, cuối cùng lại bị tra tấn cặp má dã man. Nó không chịu được nữa liền lấy đà nhảy lên, dùng cả cơ thể của mình bấu lấy mặt "hắn".

"Phác Chí Mẫn" bị thỏ con chọc cười, kiên quyết nằm lại giường. "Hắn" đuổi thị nữ ra, vẫn muốn nằm chơi với thỏ con một lúc.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, thỏ con bé bỏng đột nhiên biến đổi trở thành người. Nam nhân đè lên người "Phác Chí Mẫn", đầu chôn ở cổ hắn cười khẽ.

"Tiểu tô tông, đồ quỷ nhỏ. Biết rõ là ta mà còn dám đùa nghịch" Người đó dịu dàng mỉm cười, mặc bạch y trắng như tuyết, khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp không tưởng tượng được, khiến người ta phải liên tưởng đến tiên tử hạ phàm.

Phác Chí Mẫn đang đứng ngoài cuộc xem tim lại hẫng một nhịp. Người này là Tuấn Chung Quốc sao? Khác hẳn với bộ dạng yêu mị ma quỷ bây giờ, Tuấn Chung Quốc lúc này không khác gì các vị thần tiên mọi người thờ phụng trong dân gian.

"Phác Chí Mẫn" vẫn giận lẫy y "Ngươi là ai, thỏ con của ta đâu. Bớ người ta..."

"Hắn" chưa kịp hét đã bị người kia dùng bàn tay thon dài ấm áp chặn lại. Sau đó y dùng môi mình lấp lại bờ môi liên tục lải nhải kia.

.

Phác Chí Mẫn nhìn cảnh tượng ngày càng có xu thế người lớn kia, mặt đã đỏ bừng như quả cà chua. Hắn không nhịn được lấy tay che mặt, khi lần nữa chịu chui ra đã là một khung cảnh khác.

Lần này hắn mở mắt ra liền đối diện với tấm gương, trong gương vẫn là khuôn mặt của hắn. Chỉ là có nét u buồn mệt mỏi hơn rất nhiều.

Thị nữ bên cạnh cũng mặt mày trắng bệch, vừa nhẹ nhàng chải tóc vừa nói cho "hắn" nghe những chuyện đã xảy ra.

"Dịch bệnh từ trên trời giáng xuống lây lan không thể kìm được, nhiều nơi trên quốc gia xuất hiện lũ lụt trầm trọng" Thị nữ nhìn sắc mặt "hắn" rồi nói tiếp "Bạo loạn diễn ra ở mọi nơi, đã sắp phá đến kinh thành"

"Bầu trời đen kịt cứ sấm chớp liên tục, nhiều người dân cho là... Hoàng thất đã làm điều gì chọc đến những vị thần trên trời, bị điềm rủi trừng phạt"

"Phác Chí Mẫn" lặng lẽ gật đầu.

Phác Chí Mẫn như người ngoài nghe hết tất cả mọi chuyện, Âu thế nghe rất quen tai. Hắn liên tưởng đến câu chuyện từng được Tuấn Chung Quốc kể cho về truyền thuyết của loài hoa Bàn Cẩm, hình như quốc gia bị diệt vong cũng tên là Âu Thế.

Lí do bị diệt vong.

Hoàng tử của đất nước này có mối tình không nên với một vị thần tiên trên trời. Tiên đế tức giận giáng xuống chết chóc, Âu thế diệt vong, vị điện hạ này cũng không giữ được mạng.

Vốn chỉ là câu chuyện nghe cho vui, giờ nhìn trong gương thấy khuôn mặt của hoàng tử Âu thế giống hệt mình, Phác Chí Mẫn không nhịn được run như cầy sấy.

Những người này biến thành dáng vẻ của hắn và người bên cạnh do hắn nhập vào ư...

Hay, hắn chính là người này.

Bỗng nhiên lúc này bên ngoài có rất nhiều người áo đen xông vào, nhìn thấy "Phác Chí Mẫn" thì vội vàng quỳ xuống.

"Điện hạ, không xong rồi. Quân bạo loạn đã tiến đến rất gần, hãy để thuộc hạ đưa người đi trốn"

"Phác Chí Mẫn" chống tay suy nghĩ "Ta muốn chờ y đến"

Thị nữ bên cạnh "hắn" sốt ruột vô cùng "Điện hạ, giờ là giờ phút nào rồi. Tiên quân cũng có việc của mình, không thể đến gặp ngài lúc này được"

"Ta sợ y đến không thấy ta ở đây, không biết đi đâu tìm"

Thị vệ đứng sau thị nữ lúc nãy còn đang lo lắng đột ngột đơ người, đôi mắt ánh lên màu vàng nhạt như bị điều khiển. Hắn rút vũ khí ra, chém về phía trước. Từ góc độ này thị nữ không thấy được, "Phác Chí Mẫn" vội vàng kéo ra chắn cho nàng một chém.

Máu tươi tanh nồng chảy xuống mặt đất, "Phác Chí Mẫn" vội vàng kéo thị nữ kia nhảy ra từ cửa sổ.

"Tiên đế nhất định phải đuổi cùng giết tận ta"

Vết thương trên cơ thể "hắn" bị chém quá sâu, gần như chạm vào trái tim. "Phác Chí Mẫn" dùng hết sức lực để kéo thị nữ của mình ra một chỗ khó tìm, trong thời gian ngắn lũ thị vệ sẽ không tìm được ngay.

Ngay khi vừa trốn được, "Phác Chí Mẫn" không nhịn nỗi đau đớn mà nằm xuống. Thị nữ thấy vậy cũng hoảng hốt dừng lại.

Cơ thể "Phác Chí Mẫn" đầy máu, bết bát đến nỗi không rõ là máu của ai. Thị nữ đau lòng ôm lấy cơ thể hắn khóc không ra tiếng, nàng cảm thấy trái tim của mình như bị đâm thành trăm ngàn mảnh.

"Phác Chí Mẫn" muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng giờ muốn nhấc tay "hắn" cũng không nhấc nổi. Đành nhỏ giọng dỗ dành nàng "Thẩm Lược, ngươi khóc cái gì chứ"

"Điện hạ, người cố lên. Chỉ cần..." Thẩm Lược thở không ra hơi, miệng vẫn cố chấp nói ra một câu hoàn chỉnh.

"Thẩm Lược, mẫu hậu ta mất sớm. Tuy ngươi không lớn hơn ta bao nhiêu nhưng lại là người chăm lo cho ta từ nhỏ đến lớn" Nước mắt từ khóe mắt "hắn" tự động chảy ra "Từ tận đáy lòng của ta, đã xem ngươi như tỉ tỉ, như mẫu thân"

"Lần này là ta làm sai, trời cao trách phạt không thể tránh. Ta không thể tận hiếu với ngươi kiếp này, chỉ mong nếu có thể luân hồi chuyển kiếp...."

"Chỉ mong có một kiếp hai ta là mẹ con. Ta nhất định sẽ là đứa con ngoan nhất, bảo vệ ngươi thật tốt. Nếu lúc đó ngươi vẫn tên là Thẩm Lược, dù đã uống canh Mạnh Bà ta cũng sẽ dễ dàng nhận ra sớm thôi" 

"Phác Chí Mẫn" khó nhọc nói hết. "Hắn" chưa bao giờ cảm thấy đời này của mình đã làm gì sai, làm chuyện thiên đạo bất dung gì. "Phác Chí Mẫn" không phải người hiền lành dễ tha thứ, "hắn" hận tiên đế đến mức muốn băm xương ông ta ra. Nhưng cũng càng hận mình đã không đủ kiên cường chống đỡ, để những người thân yêu phải trả giá đắt như hôm nay.

Chỉ vì bản thân mình mà "hắn" đã hủy hoại một thời đại, hủy hoại Âu Thế. "Hắn" không cảm thấy mình sai, nhưng cũng không có lời nào biện hộ cho việc đó.

"Hắn" là kẻ tội đồ trong mắt thời đại này.

Câu chuyện được kể lại trong miệng người đời thật nhẹ nhàng, họ chỉ thấy tiếc nuối cho thời đại hưng thịnh đó, tiếc nuối cho tình yêu của tiên nhân và phàm nhân cuối cùng lại không đến được với nhau. Nhưng với những người đã từng trải qua, nỗi đau và cái chết đều là thật. 

Vì "Phác Chí Mẫn" yêu cầu Thẩm Lược phải sống, đó là mệnh lệnh cuối cùng của hắn. Nàng chỉ còn cách chôn cất qua loa hắn ở vùng đất chưa bị nhiễm dịch bệnh. "Hắn" chính là người khi sống không ai bằng, khi chết không bằng ai.

Phác Chí Mẫn dùng đôi mắt ngoài cuộc nhìn tất cả những chuyện đó, lòng không kìm được chua xót. Không biết qua bao lâu, khi mà đã chết quá nhiều người, khi Âu Thế hoàn toàn bị diệt vong. Hắn bắt gặp một người quen đến nơi này.

Tuấn Chung Quốc vẫn phiêu bạt như tiên, chỉ là ánh mắt y mệt mỏi cùng cực. Y bị giam cầm trong bóng tối đến mất cảm giác, khi được thả ra thì nghe tin người mình yêu đã chết rất lâu rồi. Những ngày tháng trong ngục tù y gặm nhấm hi vọng sẽ được gặp lại nhau mà sống, vậy mà kết cục lại như vậy.

Trên tay trái Tuấn Chung Quốc cầm một thanh kiếm. Phác Chí Mẫn bàng hoàng nhớ đến câu chuyện mà y từng kể.

"Vị thần kia vì quá đau lòng cho ái thê mà đã dùng bảo kiếm của La Mạn tự sát với hi vọng có thể chuyển kiếp tìm được người kia"

Hắn muốn xông lên ngăn cản, nhưng khi đến gần Tuấn Chung Quốc thì như bóng ma bị xuyên qua. Phác Chí Mẫn không rõ cảm giác của mình lúc này là gì, chỉ còn cách tuyệt vọng nhìn khung cảnh ấy diễn ra.

Ngoài suy nghĩ của hắn, Tuấn Chung Quốc chưa làm ra hành động nào dại dột. Y chỉ lủi thủi đặt một tờ giấy lên bia mộ đơn sơ của người mình yêu, sau đó nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Phác Chí Mẫn không đành lòng nhắm mắt lại. Tuấn Chung Quốc cầm thanh kiếm đâm vào cổ họng mình, rõ ràng có nhiều cách kết thúc ít đau đớn hơn nhưng y vẫn chọn cách hành hạ mình nhất, mong chịu chung nỗi khổ với người yêu. Máu y nhỏ xuống đất dần dần hình thành rồi nở rộ lên một bông hoa đỏ như máu. Bấy giờ là một bông, sau này sẽ là cả biển hoa. Y hi vọng dùng những bông hoa này bảo vệ cho thi thể của "Phác Chí Mẫn"

Hắn nhớ rõ ràng, trong câu chuyện Tuấn Chung Quốc kể chỉ nói vị thần đó không thể đầu thai, chứ không nhắc đến y đã sống thế nào khi phải chịu đựng sự dày vò đó.

Khi một vị thần ngã xuống, không được phép có kiếp sau. Tuấn Chung Quốc đã lưu lạc hàng nghìn năm đến nỗi sa đọa thành quỷ. Y chỉ mong có ngày chờ được người mình yêu luân hồi chuyển kiếp.

Phác Chí Mẫn nhớ tới cảnh tượng tất cả mọi người phòng bị, đề phòng khi y gõ cửa mà trong lòng chua xót. Cuối cùng Tuấn Chung Quốc cũng tìm được người mình yêu, nhưng người đó và gia đình lại sợ hãi khi biết y là một con quỷ đáng sợ. Người y yêu đã không ngại ngần chỉa những thứ sắc bén nhất vào y, thậm chí không ngại lấy cái chết làm lời đe dọa.

Rất lâu sau Phác Chí Mẫn mới hoàn hồn mà lại gần xem tờ giấy y để lại, một giọt nước mắt không nghe lời chảy xuống từ khóe mắt hắn.

Trên đó viết:

"Bia mộ tương phùng với đất cỏ

Em nằm trong đó có lạnh không

Không lâu nữa duyên ta sẽ tới

Mong kiếp sau tương phùng chốn âm gian"

.

.

Toàn hoàn văn.

Tui đùa thôi hehe 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro