Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第39章: Cốc cốc

Tuấn Chung Quốc!?

Y bảo có việc vội vàng rời đi, đây là việc bận? Việc bận của y là giải quyết ở kĩ viện sao.

Thằng khốn nạn trăng hoa ong bướm!

Phác Chí Mẫn nghiến răng ken két, thầm băm cái tên bội tình bạc nghĩa kia thành trăm mảnh. Thiên Tâm thấy tình huống không ổn, trong đầu nhảy lên vô vàn ý tưởng an ủi hắn, muốn dập đi ngọn lửa sắp đốt nhà người ta kia.

Sau khi suy đi tính lại, nàng nói ra câu mà mình cho là hợp lí nhất "Haizzz... Người hay nói lời yêu cuối cùng lại là kẻ bội bạc"

Phác Chí Mẫn giật giật thái dương, vốn hắn định bình tĩnh lại suy ngẫm mọi việc, lại bị lời nói gió thổi bên tai này làm bùng lên ngọn lửa rực cháy.

Phác Chí Mẫn đẩy đẩy mặt nạ trên mặt, hắn thề với trời sẽ "cắt" hết công cụ của những tên bạc tình!

Hắn kéo tay Thiên Tâm đuổi theo bóng dáng lướt qua của Tuấn Chung Quốc, quyết tâm bắt bằng được tên dối trá này. Nhưng chiến dịch còn chưa kịp tiến hành, cả hai đã bị chặn lại.

Thiên Tâm ngước nhìn kẻ cản bước không cho hai người lên tầng, tay chân run lẩy bẩy. Kẻ này gương mặt trắng toát, mặt mũi lại cứng đơ, khiến người ta liên tưởng đến...

"Là người giấy" Phác Chí Mẫn nói thầm.

Người giấy là vật phẩm dùng trong mai táng, bên trong chúng rỗng tuếch, cũng không có linh hồn riêng mà chỉ được đốt để tế vong linh. Thứ không khác gì những thứ Phác Chí Mẫn từng thấy, chỉ khác hẳn một điểm rằng bên trong đôi mắt lý ra phải để trống lại được tô điểm bằng hai lỗ mực đen ngòm. Khi ở dân gian Phác Chí Mẫn đã từng nghe nói, làm người giấy tuyệt đối không được vẽ mắt, nếu điểm thêm mắt vào người giấy tai họa sẽ khôn lường.

Người giấy kia làm như không nghe thấy họ nói gì, chỉ chắn trước mặt. Cái miệng làm bằng giấy của gã không hề mở ra, nhưng Phác Chí Mẫn lại có thể nghe thấy rõ ràng bên tai có người nói chuyện, chỉ là âm thanh cũng không được êm tai mà khó chịu như giấy nát bị cọ với nhau.

"Quý khách...không phận sự không được lên lầu"

Thiên Tâm nói leo "Chúng ta có người quen bên trên, ta vừa gọi y nhưng y không nghe thấy"

Lúc này người giấy mới dùng khuôn mặt cứng đơ đối diện với Thiên Tâm, gã đang định nói gì đó thì chợt dừng lại. Sau đó khóe miệng chợt cong vút lên đến tận mang tai. Lời nói ra vẫn vô cùng khó nghe, chỉ là mang theo niềm vui khó diễn tả.

"Vậy thì....xin mời"

Tức thì gã đã lui ra phía sau cầu thang, để lối đi thênh thang cho bọn họ. Phác Chí Mẫn chảy mồ hôi, phàm là những chuyện quá suôn sẻ thì đều có bẫy sâu. Hiển nhiên Thiên Tâm cũng nghĩ vậy, nàng càng chần chừ muốn lùi bước.

"Tuấn Chung Quốc đang ở trên đó" Phác Chí Mẫn nói "Y sẽ bảo vệ chúng ta"

Tuấn Chung Quốc vẫn là kim bài miễn tử trong lòng Thiên Tâm, nghe đến tên y mọi sợ hãi của nàng đều tan thành mây khói.

"Đây là cảm giác có chống lưng khủng ư?" Nàng cảm khái một tiếng, nếu như nàng có chống lưng từ sớm thì ra đường đã vênh mặt hênh hếch mà đi rồi.

Trấn an tinh thần xong, hai kẻ hèn mà liều mới dám từng bước từng bước lên cầu thang. Có lẽ Phác Chí Mẫn không nhận ra, hắn đã bất giác dựa dẫm vào Tuấn Chung Quốc không điều kiện.

.

.

Điều làm hắn bất ngờ là tầng tiếp theo không có những khung cảnh dâm loạn đàn đúm hay máu me như mình tưởng tượng. Phòng nào phòng nấy đều được đóng chặt cửa bảo nhau, đèn đuốc ám màu vàng đỏ.

Phác Chí Mẫn nuốt nước bọt, nhìn số lượng phòng mà bỗng thấy hơi chùn bước.

"Sao mà nhiều thế" Hắn thầm than khổ một tiếng.

Hai người đều rõ chỉ kẻ ngu mới tách nhau ra trong hang địch, vì thế vẫn luôn cố dính liền với nhau. Từ những kinh nghiêm rút ra trước, Phác Chí Mẫn không dám tin vào vận may của mình, hắn đẩy đẩy Thiên Tâm "Ngươi chọn phòng đầu tiên vào đi"

Hiển nhiên Thiên Tâm sẽ không muốn gánh trách nhiệm này, Phác Chí Mẫn thông minh rào trước "Vận may của ta rất kinh khủng"

Điều đó cũng không cản được Thiên Tâm, nàng lập tức đáp "Sao lại là ta, ta cảm thấy giữa chúng ta nên có bình đẳng giới tính. Ta làm được, ngươi cũng làm được"

"Có những chuyện ngươi làm được, ta không làm được" Phác Chí Mẫn ôm đầu "Đừng bắt người dễ thương như ta phải lựa chọn, lựa chọn đó sẽ không còn dễ thương như ta nữa"

"Ta không khá hơn ngươi là mấy" Thiên Tâm run run "Hay là chọn đại đi"

"Chọn đại...." Phác Chí Mẫn nghĩ nghĩ, quyết tâm chỉ bừa vào một căn phòng cách đó không xa "Trái tim ta đang hừng hực nói rằng, chắc chắn Tuấn Chung Quốc đang ở trong đó"

Sự thật chứng minh, hắn lúc nào cũng có những lựa chọn sai lầm. Căn phòng mà hắn chọn bừa tối đen thui, đôi mắt chỉ nhìn thấy một màu đen bất tận.

Ngay khi hắn định lùi bước, bóng tối đó lại càng lúc càng lan ra. Dù cho hai bọn họ có chạy đến đâu thì vẫn bị bóng tối đó bao vây không lối thoát.

Thiên Tâm hét lên một tiếng thê thảm. Phác Chí Mẫn thầm mặc niệm trong lòng, đúng là không tìm đường chết sẽ không chết mà.

Có một chuyện mà hai người không biết, ngay khi họ bước vào cánh cửa. Người giấy chặn bọn họ ở chân cầu thang từ đâu bước ra, khóe miệng vẫn căng chặt giữ nụ cười kì lạ. Từ phía sau hắn đột ngột xuất hiện một người giấy khuôn mặt xinh đẹp mặc y phục rất sặc sỡ, chất giọng cất ra lại khàn khàn như đàn ông.

"Con người kia đâu"

Nghe tiếng nói sau lưng, người giấy canh gác run lẩy bẩy quay người lại quỳ xuống "Bẩm, có lẽ chúng đã xui xẻo mạo phạm đến căn phòng nào đó rồi"

Người giấy xinh đẹp không nhịn được tiếng cười, lời nói ra lại tàn độc "Không phải đã bảo ngươi trông chừng bọn chúng cho kĩ rồi sao, giữ ngươi lại để làm gì. Thà để chết quách đi cho xong"

"Xin ngài tha lỗi cho ta, ta không muốn bị bọn chúng phát hiện nên chờ một lúc mới lên theo. Lúc ta lên đến nơi, bọn chúng đã bị cái gì đó nuốt chửng" Người giấy gác cửa chỉ vào một căn phòng "Là nó, bọn chúng đi vào căn phòng đó"

Người giấy xinh đẹp nhìn chằm chằm theo hướng gã chỉ, lại cười một tiếng "Phòng thông âm.... Có thể giúp con người ta nhìn lại quá khứ đáng sợ nhất trong lòng chính mình kiếp trước"

"Rất thú vị" Người giấy xinh đẹp vuốt khuôn mặt trắng đơ của mình. Khi gã gác cửa nhìn lại, đã không còn thấy vị kia đâu nữa rồi.

.

Khi lần nữa có ý thức, Phác Chí Mẫn thầm bái lạy tất cả các vị thần phật mà hắn biết. Sao hắn dám nghe lời Thiên Tâm cơ chứ, nàng so với hắn còn mồm quạ hơn^◡^

Hắn giờ cảm thấy vô cùng lạnh, bàn tay sờ được chăn bông mềm mại đang bao quanh mình nhưng cảm giác lại lạnh lẽo không khác gì đang nằm trong hầm băng.

Phác Chí Mẫn càng lúc càng run rẩy lẩy bẩy, thân thể hắn không theo ý mình tự vùi sâu vào trong chăn. Phác Chí Mẫn âm thầm hoảng hốt, hắn không điều khiển được cơ thể mình. Cảm giác này rất quái dị, cứ như hắn đang trú ngụ trong cơ thể người khác xem mọi chuyện diễn ra nhưng không thể làm gì.

Khóe mắt hắn lại lờ mờ phát hiện một bóng đen đứng bên giường đang nhìn hắn chằm chằm. Phác Chí Mẫn bị dọa đến nỗi suýt chút nữa từ trần hưởng dương tuổi đôi mươi.

Nhưng hắn lại cảm nhận được rằng cơ thể này bởi vì quá kinh hãi đến mức bỏ qua thời gian sợ hãi tốt nhất, "Phác Chí Mẫn" vậy mà không gây ra tiếng động. "Hắn" cố gắng hít thở chậm rãi, giống như một người đang mơ màng.

Phác Chí Mẫn quá sợ hãi, hắn không biết mình đang trú ngụ trong cơ thể ai. Chỉ là hắn có thể nghe được tiếng tim đập rộn ràng của cơ thể này.

"Phác Chí Mẫn" không rõ tên kia muốn làm gì, trong căn phòng này tối om khiến hắn mất đi thị giác. Chỉ có thể âm thầm cảm nhận được có ánh mắt đang chăm chú theo dõi mình.

Đứng gần như vậy nhưng Phác Chí Mẫn không nghe thấy tiếng hô hấp hay cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương. Bây giờ có lẽ giả vờ như không biết gì giống cơ thể này mới là thượng sách.

Có điều Phác Chí Mẫn cư ngụ trong thân thể chờ đến toát hết mồ hôi hột, kẻ kia vẫn không có động thái gì, chỉ chăm chăm nhìn "hắn". "Phác Chí Mẫn" kia dù có đang nổi hết cả da gà vẫn cố nhắm mắt, gắng sức làm hô hấp mình dần có quy luật, như đang chìm lại trong giấc mộng đẹp.

"Phu nhân, em ngủ chưa?"

Trong bóng đêm đột ngột vang lên một âm thanh trầm thấp dịu dàng, khiến người ta không khỏi thấy an tâm.

Dứt lời, bóng đen vươn tay muốn chạm vào "Phác Chí Mẫn", ngón tay lơ lửng chỉ cách hắn một chút thôi. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn không rời.

Khoảng chừng một lúc lâu sau, có lẽ thấy "hắn" không phản ứng. Bóng đen cuối cùng cũng bỏ cuộc, cửa phòng mở ra rồi đóng lại nhẹ nhàng. Cả phòng an tĩnh đến nỗi hắn nghe được tiếng tim đập của chính mình, nhưng cũng không dám nhúc nhích.

Nếu lúc này "Phác Chí Mẫn" kia mở mắt ra chắc chắn sẽ có chuyện bởi vì Phác Chí Mẫn không bị cơ thể hạn chế, nhìn rõ được cảnh tượng hắn nhớ rõ đến lúc xuống mồ. Bóng đen kia vẫn chưa hề rời đi, nó chỉ mở cửa rồi vòng lại chỗ cũ nhìn "Phác Chí Mẫn". Vài giây "Phác Chí Mẫn" mơ màng vẫn khiến nó nảy sinh nghi ngờ trong lòng.

Đáng tiếc thay nó, "Phác Chí Mẫn" vẫn ngủ say ổn định, hô hấp không thay đổi.

Một lúc lâu sau bóng đen kia lại lên tiếng "Vậy em ngủ đi"

Bóng đen cuối cùng cũng chịu rời đi, cửa phòng lại vang lên tiếng đóng cạch một tiếng, nó thật sự đã rời khỏi.

"Phác Chí Mẫn" nằm chờ thêm một lúc, cuối cùng không nhịn nổi thở dốc. Phác Chí Mẫn trong cơ thể thì mở to đôi mắt, không thể tin nổi "Chỗ quái quỷ nào đây"

Hắn cảm thấy cơ thể mình tiếp tục bị "Phác Chí Mẫn" kia điều khiển ngồi dậy vung tay sờ loạn xạ, bàn tay cảm nhận được chất vải giống như rèm cửa. Bảo sao căn phòng này lại tối đen như vậy, hai bên rèm cửa đã bị ai đó đóng kín lại.

"Phác Chí Mẫn" kia chỉ dám len lén hé mở một góc của rèm cửa. Điều đó cũng đủ để Phác Chí Mẫn nhìn rõ khung cảnh bên ngoài.

Bên ngoài cực kì tráng lệ, từng tòa nhà ngói đỏ đồ sộ cho biết được sự giàu có và xa hoa của chủ nhân.

Phác Chí Mẫn nuốt nước bọt, chuyện gì đang xảy ra vậy.

.

Khi một lần nữa mở mắt ra, hắn lại thấy mình đang đứng ở nơi khác. Nơi này vẫn là một đình phủ, nhưng không được xa hoa tráng lệ như chỗ vừa nãy. Bức tường và cánh cửa trước mặt hắn được gắn chi chít bùa vàng như sợ ma quỷ xông vào. Hắn thấy được xung quanh rất nhiều người, nhưng ai trong số đó cũng đang run rẩy sợ hãi.

Hắn vẫn không điều khiển được cơ thể mình, như vị khách xa lạ trú ngụ trong cơ thể người khác xem kịch.

Hắn thấy được có người trông hơi  quen mắt đang tiến đến gần mình, nhìn quần áo lão ta giống như một vị thầy cúng hay gì đó. Lão ta dặn dò "Dù tí nữa có chuyện gì cũng không được lên tiếng, con càng lên tiếng càng dễ kích động đến y"

Hắn nghe thấy cơ thể này nói "Con biết rồi thưa sư phụ"

Sư phụ?

Phác Chí Mẫn nheo mắt, ngắm nhìn thật kĩ vị thầy cúng này. Cuối cùng hắn giật mình trong lòng, càng nhìn càng thấy giống lão dê già nhà mình.

Vị thầy cúng kia pha nước bùa vàng vàng với gì đó, bảo hắn ngậm trong miệng. Phác Chí Mẫn chưa kịp cảm thấy ghê rợn, cơ thể hắn đã dịu ngoan cầm lấy ly nước uống vào.

Phác Chí Mẫn chớp chớp mắt. "Phác Chí Mẫn" này thật sự quá dịu ngoan, không giống hắn chút nào.

Thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, mọi người trong phòng càng lúc càng im lặng.

Ngoài trời tối đen.

Không biết chỗ nào bị lọt gió rét, thổi làm lạnh cả lòng người.

"Cộc cộc" tiếng gõ cửa phía sau cửa lớn vang lên.

Một giọng nữ nhã nhặn cất lên "Thiếu phu nhân, bọn ta theo lời thiếu gia đến đón người về. Đường tối khó đi, thiếu phu nhân cẩn thận chậm trễ" 

Người đàn ông trung niên nuốt nước bọt, run rẩy nói "Giờ cũng đã quá khuya rồi, các người để hắn ở lại..."

"Không được thưa ngài" Những thị nữ bên ngoài đồng loạt nói chuyện "Thiếu gia đã giao phó, đây là mệnh lệnh"

"Phu nhân! phu nhân! phu nhân phu nhân..." Kèm theo tiếng gọi là tiếng gõ cửa ngày càng điên cuồng, cuối cùng biến thành tiếng cào móng tay phát ra tiếng rít sắc nhọn.

Giọng những kẻ bên ngoài càng lúc càng khó nghe, tiếng thét chói tai nữ tính dần biến thành tiếng cười ác độc.

"Để chúng ta đến đón người, người mở cửa ra"

Bất chợt động tĩnh ở bên ngoài dừng lại.

Mọi người trong nhà không hề dám thả lỏng chút nào, quả nhiên chỉ sau đó một chút lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Cộc cộc" tiếng cửa gỗ lại bị gõ vang vẳng trong bóng đêm tĩnh lặng cùng với tiếng chó sủa um sùm.

Không ai đáp lại tiếng gõ cửa kia, nó cứ vang lên có quy luật. Nghe tiếng gõ cửa cũng khiến người ta tưởng tượng ra người bên ngoài là một người cực kì nhã nhặn và lịch sự.

Mọi người trong nhà đều bất giác nín thở, kìm lại mọi âm thanh. Có lẽ lâu không thấy ai đáp lại, tiếng gõ cửa bên ngoài cũng dừng lại. Sau đó vang lên tiếng nói cực kì dễ nghe

"Sao không có ai mở cửa cho ta"

Cũng cùng lúc đó, mọi người trong nhà bỗng có cảm giác bị rình rập. Người bên ngoài cong khóe môi "Phụ thân này, mẫu thân này, em vợ. Mọi người đều ở đây, sao không ai chịu mở cửa cho ta?"

Sắc mặt mọi người đều trắng bệch, dán nhiều bùa trú như vậy cũng không thể ngăn cản y.

Giọng nói dịu dàng đó lại vang lên "Phu nhân có ở đó không? Em bị dọa rồi à? Ta nhận lỗi với phu nhân, em quay về với ta nhé"

"Cầu xin ngài, ngài hãy tha cho con trai chúng ta" Người trung niên kia cuối cùng không kìm được bật khóc, quỳ xuống dập đầu liên tục với người ngoài cửa "Ngài muốn gì cũng được, chỉ cần gia đình chúng ta có thể đáp ứng. Dù có phải làm trâu làm ngựa cho ngài chúng ta cũng không dám nghị luận nửa lời"

Dù đứng ở chỗ không ai nhìn thấy, nam nhân vẫn lộ ra biểu cảm vô tội "Phụ thân nói gì ta nghe không hiểu. Phu nhân ngoan, mau mở cửa cho ta"

Kẻ này đổi trắng thay đen, ra vẻ là quân tử khiêm nhường. Dù đã biết bộ mặt thật của y, mọi người cũng không khỏi mủi lòng.

"Đừng tin lời dụ dỗ mê hoặc của y!" Thầy cúng lên tiếng cảnh cáo "Những kẻ lần trước tin lời y đều đang bốc tiền giấy cả rồi"

Mọi người lập tức bị lời này đánh tỉnh lại. Có vẻ người ngoài cửa đã hết sạch kiên nhẫn, tiếng rít gào từ bốn phương tám hướng xông đến "Ngươi là cái quái gì cũng dám ở đây khoa tay múa chân với ta"

Những lá bùa vàng dán chi chít trên cửa và tường đều bị bốc cháy cùng một lúc. Mọi người lúc này giờ mới hiểu, không phải y không đủ khả năng xông vào mà đang cho bọn họ một cơ hội cứu vãn.

Phác Chí Mẫn lấy tư thế người ngoài cuộc đứng nhìn một màn này đã run như cầy sấy. Sao hắn lúc nào cũng gặp mấy chuyện kì lạ, giờ còn bị bắt nhìn người ta đến tận nhà đòi vợ nữa chứ.

Một thoáng cánh cửa bị gió nhẹ nhàng đẩy ra, mọi người đều tái mặt. Từ bên ngoài cửa bước vào một người cao lớn, làn da trắng đến tái nhợt. Y nở nụ cười khiến cho khuôn mặt càng thêm phần xinh đẹp. 

Vẻ mặt xem kịch vui của Phác Chí Mẫn đã dừng lại. Hắn giật giật trong lòng, không thể tin nổi.

Tuấn Chung Quốc?

---------

*Người giấy:

Tui vừa xem xong cái phim người giấy hoàn hồn heheehe.

Mấy chị này đừng ib bảo tôi nửa năm rồi chưa ra chap mới nữa. Tôi đùa tí thôi, mấy chị này dễ tự ái quá ⁀ᗢ⁀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro