Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第35章: Ăn kiêng

Nghe xong chuyện xưa, Phác Chí Mẫn gãi gãi đầu.

Chuyện của người khác đúng là không nên tò mò nhiều, nghe xong lại không biết nên bàn luận thế nào.

Thiên Tâm kể xong câu chuyện cuộc đời như là bị chính quá khứ của mình đả kích, nàng ngồi xổm xuống như một cây nấm, tự bế.

"Sau đó thì thế nào?" Ngược lại Tuấn Chung Quốc vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt, y không hề thấy thương cảm cho số phận của Thiên Tâm "Sau khi ngươi chết, Mạc Dung bắt ngươi làm gì"

Thiên Tâm chống tay lên má, cố gắng nghĩ lại "Chúng ta trở thành đầy tớ của ả, ả cũng không bắt chúng ta làm gì, chúng ta cứ như bức tượng đứng một chỗ rất lâu"

"Nhưng không có chuyện tốt như vậy, ta chắc ả đang thu thập nhân lực. Rất nhiều người từng bị giết tại khu rừng đó, chuyện duy nhất ả giao cho ta trong từng ấy năm là...."

Thiên Tâm ngước mắt nhìn hai người bọn họ, nuốt nước miếng "Bám đuôi một kẻ xấu số..."

Phác Chí Mẫn lập tức hiểu tên xấu số đó là ai, hắn lườm nàng một cái như dao cau khoét vào mỏm đá. Thiên Tâm lập tức dùng tay che mặt kêu oai oái "Xin lỗi, xin lỗi mà"

"Nếu như không phải hôm đó ngươi đụng rơi cơ thể ta, ta cũng không phải làm nhiệm vụ tổn thương tấm lòng cả hai như này đâu!" Qua ke hở kẽ tay, nàng lí nhí nói "Mọi chuyện bắt đầu từ đó"

"Vậy còn Hắc công nương" Phác Chí Mẫn nghiêng đầu "Nhân vật chủ chốt đó"

Lúc này, Thiên Tâm lại đờ mặt "Hắc công nương là ai?"

?

Sao ngươi lại hỏi ta!

"Không phải hai người vừa lập hội định hội đồng chúng ta sao, giờ lại ngoảnh mặt như không quen hả" Phác Chí Mẫn nghiến răng, dùng hai bàn tay túm hai bên tóc nàng "Nghĩ vậy là xong sao, đừng có mà tưởng bở"

"Á á, đau" Thiên Tâm giãy ra khỏi bàn tay ma quỷ của tên công tử bột này "Nếu như ngươi bảo người vừa nãy, ta không quen!"

"Ta chưa hề gặp cô ta bao giờ, chỉ là Mạc Dung đối xử với vị các ngươi gọi là công nương đó rất cung kính, bảo ta phải vâng lời. Có thể là chủ nhân của Mạc Dung?"

"Ngươi biết nàng không?" Phác Chí Mẫn quay sang Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc có vẻ không muốn trả lời, nhưng khi bắt gặp ánh mắt tò mò của hắn, y thở dài "Từng gặp một lần"

"Trong một buổi tiệc của Đế cơ" Như sợ hắn không hiểu, y giải thích "Đế cơ là một trong những vị cai quản địa ngục một phương"

"Hắc công nương từng là thuộc hạ của nàng ta, nhưng có vẻ như đã phản bội" Con ngươi nhạt màu của Tuấn Chung Quốc loé lên vẻ tàn nhẫn "Đến thuộc hạ của mình cũng không quản nổi, không trách được ai"

Mối quan hệ của mấy người này cứ xoay mòng mòng, Phác Chí Mẫn không muốn tìm hiểu sâu thêm. Hắn nhìn cảnh tượng tan nát hoang vu bên cạnh "Thế còn thôn Đông?"

"Ta biết ta biết" Thiên Tâm hớn hở giơ tay, cứ như người vừa bày ra vẻ khổ tâm tột cùng không phải nàng "Cái thôn này hoàn toàn bị tai bay hoạ gió, do địa hình quá âm tà cộng thêm cách biệt với bên ngoài nên dễ bị lợi dụng làm mấy điều bẩn thỉu"

Sau đó nàng lại ỉu xìu xuống "Ta chỉ biết có vậy thôi"

Phác Chí Mẫn thở dài, biết không trông chờ được gì vào nàng nữa. Như cảm nhận được mình đã hết giá trị lợi dụng, Thiên Tâm đột nhiên vồ lên ôm lấy chân hắn khóc lớn.

"Xin đừng bỏ ta lại đây, ta không còn chỗ nào để đi nữa. Ta ăn rất ít, thỉnh thoảng còn sai vặt được, nấu cơm rửa bát quét nhà, gì gì đó ta cũng biết làm. Xin cho ta theo với"

"Biến ngay, ai dám ăn cơm ngươi nấu chứ" Phác Chí Mẫn giãy ra khỏi nàng "Ngươi là quỷ hay bạch tuộc, thả ra"

"Không, cho đến khi ngươi chịu cho ta theo" Thiên Tâm lắc đầu nguầy nguậy "Nghĩ lại đi mà đại gia"

"Ta thật sự rất có ích đó!"

------------------------

Đến cuối cùng vẫn là Phác Chí Mẫn nhân nhượng. Hắn thật sự cảm thấy bên cạnh Thiên Tâm không tệ lắm, đi đường cũng có người bầu bạn. Một mặt là thương tiếc cho hoàn cảnh và đứa con của nàng.

Tuấn Chung Quốc lại không nghĩ như hắn, thấy hắn đồng ý giữ Thiên Tâm lại, y nở nụ cười như đã biết trước.

Nghĩ lại khuôn mặt y lúc đó, Phác Chí Mẫn lại cảm thấy mặt già nong nóng. Tuấn Chung Quốc khi đó không phản đối lựa chọn của hắn, chỉ nhẹ nhàng nói vào tai hắn rằng "Em nợ ta lần này"

Sợ nàng bị chi phối bởi hiệp ước với Mạc Dung, Tuấn Chung Quốc dùng một giao ước chủ tớ có sức mạnh khủng khiếp hơn đè lên hiệp ước đó.

Sau khi thoát khỏi trói buộc hiệp ước của Mạc Dung, Thiên Tâm trợn tròn mắt. Dù bị trói vào một hiệp ước khác, nàng cũng vui mừng không kiềm chế được.

"Ngươi không biết, hiệp ước với ả đàn bà kia cực kì đau đớn. Nếu sinh ra chút ý nghĩa phản nghịch nào với ả, cảm giác như đang bị lột da rút xương vậy"

Nghe nàng nói vậy, Phác Chí Mẫn mủi lòng. Cảm thấy vì cứu nàng mà nợ ân tình của Tuấn Chung Quốc cũng đáng giá.

Không lâu sau đó, hắn liền hối hận.

"Vì người~ ta si ta cuồng~ ta lao đầu vào tường"

Thiếu nữ đi trước hắn trốn trong tán ô, nhảy nhót như đứa trẻ con. Miệng ngân nga mấy lời bài hát vớ vẩn.

Thái dương Phác Chí Mẫn giật giật, không cảm được thứ âm nhạc này. Muốn lao lên đấm cho nàng vài cái, lại vì xung quanh toàn người mà nhẫn nhịn.

Bọn bọ đang ở trên khu chợ đông đúc nhộn nhịp, người này chen lấn người kia. Hàng quán xung quanh đông nghịt người.

Nghe Thiên Tâm nhắc đến Thẩm Minh Trang, Phác Chí Mẫn không thể nào yên tâm người nhà của mình. Vì vậy vừa rời đi thời gian ngắn, hắn lại trở về nhà.

Không biết có ích gì không, nhưng hắn cũng phải biết cho rõ chuyện của Thẩm Minh Trang.

Lý Họa chết, chuyện mua bán thiếu nữ dính đến người dì Thẩm Minh Trang đã chết chục năm trước. Sư phụ tiên tri hắn sắp chết, giao dịch tình cảm với hai con quỷ.

Phác Chí Mẫn chợt nhận ra, thời gian này đúng là xảy ra nhiều chuyện. Nếu không phải có sự che chở nhiều lần của Tuấn Chung Quốc, với cái cơ thể xui xẻo này hắn có thể sống bao lâu.

Tuấn Chung Quốc lại có việc cần xử lý, xem ra y thật sự rất bận rộn. Chuyện Hắc công nương làm gây ra cho y một chút phiền phức. Trước khi đi y dặn hắn phải cất giữ ngọc bội y cho cẩn thận, đừng làm việc bao đồng xốc nổi.

Tầm nhìn bắt đầu rã rời, bóng lưng người phía trước bắt đầu phân thân làm hai. Phác Chí Mẫn nhận ra hắn chưa có gì vào bụng.

"Mẹ nó" hắn không kìm được tiếng chửi thề.

Nhịn ăn quá lâu khiến Phác Chí Mẫn hoa mắt chóng mặt, bước chân hắn lảo đảo. Thiên Tâm đi đằng trước hắn không đề phòng bị một cú như trời giáng đập vào lưng.

Phác Chí Mẫn thành công chạm đất không mất một miếng thịt, còn Thiên Tâm không được may mắn bị hắn đè nằm cứng đơ tại chỗ.

Hắn hoảng sợ đỡ Thiên Tâm dậy lắc lắc vai nàng "Ngươi làm sao vậy, đừng có bị làm sao, ta không cho phép ngươi bị làm sao"

Thiên Tâm vẻ mặt vô cảm nhìn hắn, rồi từ từ nhìn xuống mặt đất. Phác Chí Mẫn theo ánh mắt nàng hướng xuống, cả hai rơi vào trầm tư.

Ghế ngồi bằng trúc không biết của nhà nào vốn đã có tuổi đời lâu năm, bị hai người đập mạnh một cái. Nó hét lên tiếng thảm thiết cuối cùng của sinh mệnh, sống thọ và chết tại nhà.

Thiên Tâm khàn giọng "Chắc ta nên ăn kiêng thôi"

"Cũng tốt..."

"Đi nhanh trước khi chủ của nó đến ăn vạ" Thiên Tâm kéo hắn đứng dậy, nâng chiếc ô của nàng lên "Bao giờ mới đến nơi, nơi này đông người quá. Nếu không nhờ chiếc ô ngài ấy cho chắc ta ngất trên đường mất"

"Ngài ấy" trong miệng nàng đương nhiên là chỉ Tuấn Chung Quốc.

Phác Chí Mẫn quan sát xung quanh, thấy những người vừa thấy hắn ngã gãy ghế nhà người ta đã bị đẩy lên một đoạn đằng trước. Hắn mặc niệm trong lòng xin lỗi xin lỗi xin lỗi rồi kéo Thiên Tâm vào quán gần đó ăn trưa.

"Lại ăn" Thiên Tâm phồng má "Không phải vừa bảo giảm cân sao"

"Ăn rồi mới có sức giảm" Phác Chí Mẫn kéo ghế ra cho nàng "Đó mới là cách giảm cân hiệu quả nhất"

Thiên Tâm nhìn cái ghế trúc hắn kéo ra, chần chừ không ngồi. Nhìn bốn chân ghế còi cọc của nó, lại nghĩ đến thảm trạng của cái ghế già ngoài kia. Nàng thật sự sợ mình quá béo, ngồi lên làm nó sụp xuống.

"Ngươi ngồi, ta lấy ghế bên này" Thiên Tâm lấy cái ghế gỗ bàn bên cạnh "Ta ngồi cái này"

Phác Chí Mẫn nhăn mũi.

Sau khi kiểm tra độ chắc chắn của cái ghế gỗ, Thiên Tâm không tiếc lời khen ngợi "hảo hán hảo hán"

Lúc này bàn bên cạnh cũng có một đám người ồn ào chiếm chỗ, Phác Chí Mẫn không để ý, đồ ăn của bọn họ đúng lúc ra.

Chỉ là bọn họ đều không có ý giảm âm lượng, nói chuyện gì đều lọt vào tai hai người.

"Ngươi nói xem, chuyện đó có thật không?" Một người cao to trong đó hỏi.

Kẻ đối diện nhấp một ngụm rượu, mỉm cười thần bí "Vợ của bạn của bà dì của em gái ta sống ở khu gần đó, lời đồn hoàn toàn là thật, thậm chí còn kinh khủng hơn"

"Thật sao thật sao" Những người bên cạnh hớn hở "Nhưng trên đời này thật sự tồn tại ma quỷ sao?"

Thấy được nhiệt liệt đáp lại, kẻ cầm rượu càng vui vẻ "Tin hay không tùy các ngươi, chính là đã có chuyện kì lạ như vậy xảy ra đấy"

Nhìn bọn họ thần thần bí bí, Phác Chí Mẫn nhét một đũa đầy thịt bò vào miệng.

Sắp tụt huyết áp đến nơi còn kể chuyện ma quỷ.

Vài người bắt đầu không ưa được thái độ mắt cao hơn đầu của kẻ đang kể chuyện kia "Trên đời làm gì có chuyện gì có ma quỷ chứ, toàn là lừa người"

Kẻ kia dễ tự ái, đặt "phịch" chén rượu xuống. Bắt đầu khoác lác "Ta nói các ngươi chính là ếch ngồi đáy giếng, chưa từng nhìn thấy không có nghĩa không có thật. Ta chính mắt nhìn thấy!"

Phác Chí Mẫn đưa mắt nhìn Thiên Tâm đang gặp một cái đùi gà, lại nhìn sang những người bên cạnh đang hứng khởi bàn luận về quỷ mà không biết mình đang ngồi cạnh quỷ.

Haizzz....

Thói đời thời nay.

-----------------------π---πππ

Lẽ ra chap này phải đăng từ chủ nhật tuần trước rồi, mà dạo gần đây cứ tối là người yêu lại dắt tui chơi game leo rank nên tui quên mất kaka. Nên tuần sau tui sẽ đăng 2 chap coi như bù nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro