第33章: Hắc công nương (2)
"Đã lâu không gặp, Hắc công nương"
Tuấn Chung Quốc nói lời chào như với một người bạn cũ nhưng chỉ người trong cuộc nghe ra được thâm ý đằng sau.
Kì lạ là người được gọi là công nương kia cũng không để tâm, ả tùy ý gấp quạt lại. Nở nụ cười tuỳ ý mà xinh đẹp như nhánh muồng hoàng yến đâm hoa vào tháng mùi.
*Muồng hoàng yến:
*Tháng Mùi: tháng 6 âm lịch
"Thiếp cũng không dám gặp ngài"
Phác Chí Mẫn nhỏ giọng hỏi Tuấn Chung Quốc "Quen nhau à?"
Hắc công nương đứng từ xa bật cười bởi câu hỏi, thay y trả lời "Không hẳn là quen biết, thiếp và ngài đây từng chạm mặt trong bữa tiếc của đế cơ"
"Tuy thiếp không biết ngài là ai, nhưng khách của đế cơ thì hẳn là khách quý rồi"
"Lần cuối ta gặp ngươi, ngươi vẫn chỉ là thuộc hạ bần cùng dưới trướng nàng" Tuấn Chung Quốc cười khẽ.
Sắc mặt Hắc công nương tái mét, móng tay dài cuộn lại ghim vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Lời nói của Tuấn Chung Quốc như gợi dậy kí ước hèn nhát đáng quên nào trong lòng ả "Phải.."
Nhưng rất nhanh ả đã lấy lại được phong độ.
Ánh mắt Hắc công nương như có như không nhìn người ở cạnh Tuấn Chung Quốc, ả phe phẩy quạt "Ôn chuyện xưa đến vậy thôi. Chỉ là người bạn nhỏ của ngài suýt làm hỏng cơ đồ vất vả gây dựng của thiếp, ngài nói chuyện này nên tính thế nào đây?"
Đùng đùng đùng----
Chưa đợi y trả lời, từng đợt pháo hoa như sóng bay lên từ những ngôi nhà đang cháy.
Giọng Hắc công nương ngọt ngào yêu mị nhưng khuôn mặt lại tối sầm: "Có vẻ thôn Đông đang rất náo nhiệt"
Phác Chí Mẫn ngẩng cao đầu, nhìn khoảng không phía trước.
Khung cảnh trên trời cực kì rầm rộ, pháo hoa đủ màu toả sáng rực rỡ cả bầu trời đêm. Dù đứng rất xa cũng có thể cảm nhận được phồn hoa cõi trần.
Chỉ là bên dưới hắn đứng giữa một vùng hoang vu vắng lặng, xung quanh toàn là lửa đỏ hun da thịt đến nóng rát.
Quạ đêm và chim khách bị tiếng pháo doạ sợ đến bay tán loạn khỏi cành cây, có con còn đâm sầm vào nhau rơi xuống đất.
Tuấn Chung Quốc thấy thấy Phác Chí Mẫn ngẩn người, đỡ lấy tay hắn "Có sao không em?"
Phác Chí Mẫn theo anh mắt y, dần dần tỉnh táo lại. Hắn nói "Không sao"
Hắc công nương thu tất cả hành động của hai người vào mắt, bỗng cất cao âm điệu "Ngươi giả ngu à? Rõ ràng là ngươi gây ra"
Phác Chí Mẫn "?"
Hắn quay sang nhìn Tuấn Chung Quốc "Ta làm gì?"
"Em không làm gì cả" Tuấn Chung Quốc mỉm cười với hắn, y nhìn Hắc công nương rồi dùng lưỡi đá đá bên má trái "Có chuyện gì"
"Ngài, ngài ngài..." Hắc công nương tức giận đến mặt mày méo mó, ả cố gắng rặn ra một nụ cười cứng ngắc.
"Ngươi phản bội đế cơ, gây ra tội nghiệt lớn ở nhân gian. Giết cả một toà thành, dùng thôn trang làm nơi nuôi quỷ, cũng thật không biết sợ" Tuấn Chung Quốc khép hờ mắt.
Pháo hoa cuối cùng cũng dừng.
Giọng điệu Hắc công nương khinh thường "Làm chuyện nghịch thiên mà còn sợ?"
Ả mím mím môi, ánh mắt lại trở nên đỏ lừ: "Đế cơ đã dạy ta sợ thì đừng làm, làm rồi đừng sợ. Ta chỉ nghe theo lời nàng ta thôi"
"Lại nói..." Trong chớp mắt ánh mắt ả trở lại trong trẻo như cũ, dùng tay phải trắng như ngó sen uốn uốn lọn tóc dài "Món quà tế Thần của thiếp bị hai người làm hỏng hết rồi, giờ phải làm sao"
Phác Chí Mẫn lập tức nhớ ra căn phòng đáng sợ toàn những con mắt kia, hắn kéo ống tay áo Tuấn Chung Quốc tố cáo "Ta và Thiên Tâm đã nghe thấy, tên chưởng quầy nói sợ chúng ta kinh động đến thần, chắc chắn chúng có kế hoạch âm hiểm gì đó"
"Thần?" Tuấn Chung Quốc nói khẽ, y không có phản ứng gì quá lớn. Dường như không hề kinh ngạc với đáp án này, y hơi cong môi "Các ngươi muốn thần sống lại sao"
"Không phải sống lại, mà là thức giấc" Hắc công nương chớp chớp đôi mắt xinh đẹp "Thần chỉ đang chìm trong giấc ngủ"
"Vậy tất cả những thứ này là để hoàn thành huyết trận sao" Tuấn Chung Quốc sờ sờ khuyên tai "Rác rưởi đúng là to gan, cái gì cũng dám làm"
Hắc công nương hơi bất ngờ, rất nhanh lại mỉm cười "Sao ngài lại đoán ra được sớm thế, không có cảm giác suy luận tò mò gì cả"
"Nếu đã như vậy thiếp cũng không khách khí, trễ nải thời gian của tất cả mọi người" Tròng mắt ả ta trở nên đò lừ, cây quạt trên tay biến thành thanh kiếm sắc bén, màu vàng đục âm u quỷ quái.
Phác Chí Mẫn nhìn biết chuẩn bị đánh nhau, hắn chỉ là gà mờ, thật sự không giúp sức gì được. Chỉ đành vắt óc rồi lên tiếng cổ động Tuấn Chung Quốc "Ngươi yên tâm, trong thoại bản những kẻ nói nhiều đều thất bại"
Tuấn Chung Quốc nhìn hắn, bất lực đưa tay lên xoa xoa thái dương "Em ít đọc những thứ đấy đi"
"Các ngươi coi ai ra gì không hả!" Hắc công nương gào lên, khí đen ngùn ngụt. Từ bờ sông có gì đó rẽ nước, nắm chặt cỏ bên bờ, chật vật bò lên.
"Thiên Tâm.." Phác Chí Mẫn sợ hãi quay người lại tìm Thiên Tâm cùng bỏ trốn, không ngờ đối diện ngay với móng vuốt đen xì dài ngoằng của nàng.
"Ta...ta xin lỗi" Khuôn mặt nàng trắng bệch nhưng khoé mắt lại đỏ hồng, trông như vừa khóc "Dù ả có nói dối, dù đó chỉ là một cơ hội rất nhỏ. Ta cũng sẵn sàng tin, vì con của ta"
Hắc công nương từ đằng sau cười khẩy, chầm chậm nói "Đúng vậy, quỷ tân nương lấy công chuộc tội. Nếu ngươi còn muốn gặp lại con của mình thì ngoan ngoãn làm một con chó nghe lời, nhiệm vụ trước ngươi chưa làm được ta sẽ suy xét đến việc tha thứ"
Phác Chí Mẫn không nói được gì, Tuấn Chung Quốc thở dài "Đã nhắc em rồi"
Trong lúc bọn họ nói chuyện, thứ dưới nước đã hoàn toàn bò lên. Hàng trăm thi thể đủ loại hình dáng dính nước, tóc đen ướt nhẹp dán sát da thịt, toàn thân rét lạnh thâm tím tiến lại vây bắt bọn họ.
Nhìn thấy có những thi thể như đứa trẻ 4 5 tuổi, Phác Chí Mẫn tự cho bản thân câu trả lời, đây chính là cư dân thật sự của thôn Đông.
Hắn nhìn đôi mắt Tuấn Chung Quốc cũng dần đỏ lên theo chiều hướng mất kiểm soát, dè dặt hỏi "Ngươi sẽ giết họ sao?"
Hắc công nương đã chém một đao về phía này, khí đen xé gió phi đến với tốc độ cực kì kinh khủng. Tuấn Chung Quốc đưa Phác Chí Mẫn tránh khỏi công kích, nghe hắn nói vậy, khóe môi cong lên vẻ nghiền ngẫm. Sát khí khủng khiếp tỏa ra từ đáy mắt y, nhưng cuối cùng lòng quan tâm dành cho Phác Chí Mẫn đã chiếm ưu thế, y không quan tâm Hắc công nương nữa.
"Chúng đã chết rồi, đó không gọi là giết mà là sự giải thoát cho tất tật đau khổ" Tuấn Chung Quốc chạm tay hắn, hơi bất ngờ vì bàn tay thiếu niên lạnh lẽo.
Tuấn Chung Quốc thu trọn biểu cảm của hắn trong đáy mắt, hàng mi dài khép lại phủ kín nội tâm, y mỉm cười nói: "Không muốn thì đừng nhìn"
Y cởi dải lụa trên cổ tay xuống, Phác Chí Mẫn còn chưa hết bần thần, đôi mắt đã bị dây lụa che phủ.
Tuấn Chung Quốc dịu dàng vuốt ve mặt hắn, cười nói: "Ngoan, đừng nhìn gì cả."
Trong phút chốc, hỏa hoạn và cuộc chiến đẫm máu bên ngoài đều trở nên mơ hồ, tiếng rên rỉ đinh tai và mùi hôi nghẹt mũi cũng hoàn toàn biến mất.
Hắc công nương liên tục tấn công, thấy không làm thương tổn được y thì càng lúc càng điên máu "Ngài đừng tự mình biến mất khỏi cuộc chiến thế chứ"
Tuấn Chung Quốc cười nhẹ một tiếng châm chọc, phớt lờ ả.
Sau đó hỗn loạn khủng khiếp như trời đất sụp đổ diễn ra, dù tinh nguyệt chao đảo vẫn bị ngăn cách tuyệt đối với thiếu niên kia, Phác Chí Mẫn mắt đeo dây lụa màu máu, cách biệt hết thảy hồng trần.
Khói bụi không trung phiêu tán, khí đen sương máu. Thiên Tâm ọc ra một ngụm máu đen, sợ hãi cùng cực nhìn người phía trên vẫn luôn không để cuộc chiến này vào mắt.
"Rốt cuộc...ngươi là thứ gì vậy?"
Hắc công nương được khí đen hộ thể cũng không đỡ hơn nàng là bao, đôi mắt ả bị xiên mù, tâm trạng rơi vào điên cuồng.
"Cái gì vậy" Ả ôm ngực, đè nén nỗi đau âm ỉ bên trong. Ả đã sớm không còn cảm nhận được nỗi đau, tất cả những vết thương ngoài da chỉ là con kiến, nhưng chuyện gì đang diễn ra đây.
Những thứ bò từ dưới sông lên đều bị Tuấn Chung Quốc dẫm đến hồn phi phách tán, y nhìn cuộc chiến không cân sức này, hơi chán nản.
Mây đen lấp kín trời đất, mặt đất nứt toạc ra như con rắn khổng lồ, vô số cao lầu đã hóa thành phế tích.
Hắc công nương triệt để hoảng sợ, ả không ngờ đến thực lực của người này. Sức mạnh khủng khiếp thậm chí có thể so sánh với đế cơ, không, là hơn hẳn đế cơ.
Ả ngậm chặt ngăn khoé miệng chảy máu, không thể chết ở đây được, ả còn hàng trăm cơ đồ cần làm. Tính sổ để sau, quan trọng bây giờ là phải giữ được cái mạng này.
Hắc công nương thâm độc lướt sang Thiên Tâm, chỉ là một con quỷ nhỏ bé, hi sinh không đáng giá. Nó có thể giúp mình cầm cự được người kia vài phút, đủ để chạy trốn.
Ả lập tức dùng sức đẩy Thiên Tâm về phía người kia, khói đen mịt mù xoay người bỏ trốn.
Tuấn Chung Quốc dùng tay tóm lấy cổ Thiên Tâm, liếc mắt sang chỗ có kẻ bỏ trốn, tặc lưỡi "Chậc, nhanh chân"
Y thả tay ra, Thiên Tâm lập tức rơi xuống đất. Khoé miệng nàng toàn máu, ánh mắt mù mịt đầy nước mắt, cận kề biến mất vẫn rên rỉ "Con ơi..."
Tuấn Chung Quốc định một đòn kết liễu nàng nhưng nghĩ đến gì đó, y quay mặt nhìn Phác Chí Mẫn đứng một mình trong biển thây mưa máu, khoé môi hơi nhếch lên thành đường cong đẹp đẽ.
Em thuê ma quỷ, thì phải chấp nhận trả giá bằng bản thân
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro