Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第32章: Hắc công nương (1)


"Phác Chí Mẫn, ta nhớ ra em"

Bên tai là hô hấp ấm nóng, Phác Chí Mẫn bị Tuấn Chung Quốc ôm không lọt một kẻ hở.

Phác Chí Mẫn lúc đầu còn giật mình, sau đó liền mặc kệ y ôm, nhưng không hiểu sao trong lòng lại ẩn ẩn giận dữ, cứ bỏ mặc mình đi biệt tăm rồi về ôm bù một cái là được? Hắn hàm hồ nói một câu "Ngươi đi đi về về một chuyến, không phải trúng ngải rồi chứ?"

Thiên Tâm trốn trong bóng tối đang âm thầm theo dõi cặp chim cu gáy trợn tròn mắt, nàng còn đang mong chờ một màn ngược luyến tàn tâm gặp lại ái nhân, có phải mình kì vọng quá nhiều vào tên não tàn Phác Chí Mẫn rồi không?

"Không phải" Nghe hắn nói thế mà Tuấn Chung Quốc thật sự không tức giận, y nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu Phác Chí Mẫn, sau lại nhịn không được lợi dụng ưu thế chiều cao dùng trán đối trán với hắn "Ta nghĩ... có bộ phận nào trong ta bị hỏng rồi, bị em làm hỏng"

"Ta thật sự nghĩ ngươi bị hỏng cái gì đó" Phác Chí Mẫn giương đôi mắt nhìn y chăm chú, quay mặt tránh khỏi sự đụng chạm của y, dùng tay trái chỉ chỉ vào đầu mình "Chỗ này"

"Ha" Lúc này, Tuấn Chung Quốc đột ngột phát ra tiếng cười trầm thấp. Vào mắt Phác Chí Mẫn, là y bị mình chọc tức đến bật cười, nhưng trong mắt Thiên Tâm đứng đằng xa, đôi mắt y bị hoàn toàn vui vẻ thay thế. Y hơi bất đắc dĩ "Không thể dịu dàng nổi với em"

"Ta vốn cũng không cần ngươi phải dịu dàng" Phác Chí Mẫn không nặng không nhẹ nói ra một câu. Sắc mặt hơi lạnh nhạt.

Tuấn Chung Quốc thu lại ý cười trên mặt, nhẹ nhàng chạm vào gò má hắn lại bị né tránh, y thở dài, đành tự mình xuống nước trước "Giận ta sao? Xin lỗi, ta thực sự có việc phải rời đi"

"Không trách ngươi được đại ca, ngươi có rất nhiều việc, Phác Chí Mẫn căn bản là rảnh rỗi" Phác Chí Mẫn trực tiếp bước qua Tuấn Chung Quốc, ưu nhã lên hết cầu thang. Sau đó hắn quay đầu, mỉm cười nhìn y "Lên trên này cho an toàn nhỉ, lỡ đâu ngài Tuấn nắng mưa thất thường lại chán ghét đẩy ta một cái. Ta chỉ có một cái mạng, nên quý trọng"

Bình thường lá gan không phải rất nhỏ sao, lúc tức giận lên quả nhiên không phải quả hồng mềm.

Tuấn Chung Quốc như cái đuôi nhỏ bước lên dán sát lấy hắn, biểu hiện lạ lùng đến mức khiến Phác Chí Mẫn hoài nghi, đây có phải một Tuấn Chung Quốc giả do khách điếm quỷ quái này cài vào hay không.

"Ta nhớ ra em" Tuấn Chung Quốc lại bắt đầu thì thầm, giọng nói mang một tia đè nén Phác Chí Mẫn không nghe ra được "Ta biết em là ai"

"Ngươi đương nhiên phải nhớ, phải biết ta là ai" Hắn vịn vào thành cầu thang, liếc nhìn chưởng quầy và tiểu nhị còn đang hôn mê bên dưới, lại nói "Chỉ rời đi vài hôm đã quên luôn ta, trí nhớ của quỷ thần các ngài có hơi kém rồi đó"

"Em biết rõ, ý của ta không phải như vậy" Ánh mắt của Tuấn Chung Quốc lúc này thật sự không thể diễn tả bằng lời, Phác Chí Mẫn chỉ vô tình lướt qua đã tê dại cả da đầu, cơn giận tiêu tan đi phân nửa, lại nghe y nói "Em không nhớ rõ, không trách em"

Khóe môi y cong lên một đường cong xinh đẹp, nhưng trong mắt lại dày đặc sát khí. Y nắm lấy tay Phác Chí Mẫn, hơi hơi vuốt ve, bên tai hắn thì thầm nhẹ nhàng "Không nhớ càng tốt, nếu em nhớ lại được, em vẫn sẽ phạm sai lầm"

"Rồi ta sẽ bóp chết em" Những lời cuối cùng, Tuấn Chung Quốc không có nói ra. Trên môi y treo một nụ cười rất kì dị, tuy rằng rất anh tuấn, Phác Chí Mẫn vẫn nhịn không được cảm thấy sợ hãi.

"Đại ca, ta đùa, ta đùa thôi" Thu lại gương mặt lạnh nhạt, Phác Chí Mẫn lập tức lòi ra bộ dạng nhát cáy như thường lệ. Sao hắn dám nghĩ đến chuyện mình sẽ chiếm được tiện nghi chứ, mạng sống của hắn đều dựa trên tâm trạng của người này mà quyết định.

"Vốn trước đây ta cũng không hiểu, sao chúng lại phí nhiều tâm tư chơi với em như thế" Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng vò vò hai bầu má của hắn, hơi mỉm cười "Bây giờ nghĩ lại, quả thực đáng giá"

Phác Chí Mẫn nghe y nói câu hiểu câu không, đầu óc hơi lộn xộn. Đang định hỏi rõ, lại bị y búng trán một cái.

"Nhiều chuyện. Trong vài ngày qua có xảy ra chuyện gì không" Đề tài bị Tuấn Chung Quốc uyển chuyển lôi đi, Phác Chí Mẫn đành nuốt ngược lời nói định phát ra vào cổ họng, cùng y ăn ý chuyển đề tài.

"Trong cái lỗ kia là một căn phòng, mắt, toàn là mắt" Phác Chí Mẫn vốn trả lời qua loa, nhưng nghĩ đến khung cảnh lúc đó, thân thể không nhịn được phát run "Tà thuật, là tà thuật"

"À, còn có hai tên này, chúng muốn làm thịt ta" Phác Chí Mẫn chỉ chỉ xuống hai kẻ đang hôn mê bên dưới, đuôi hơi vểnh cao "Là ta đánh ngất chúng"

Tuấn Chung Quốc im lặng sờ sờ đầu hắn, khen ngợi một câu "Giỏi lắm"

Cái đuôi của Phác Chí Mẫn lại càng ngẩng cao.

"Lần này là ta sơ suất, thế mà lại vào địa bàn của kẻ khác" Tuấn Chung Quốc cười cười dỗ dành Phác Chí Mẫn, tầm mắt lại hơi hướng lên phía trên.

Men theo ánh mắt của y, đồng tử Thiên Tâm vốn trốn làm việc xấu co lại. Là nàng nóng lòng, đầu óc cũng không chịu suy nghĩ kĩ một chút.

Ủ thi, hiến tế, những đứa trẻ và xi vưu. Nàng cười, trong mắt có chút khổ sở, không ngờ được bản thân mình lại là con cờ lớn nhất trong ván cờ của kẻ khác.

"Đốt" Tuấn Chung Quốc đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, Phác Chí Mẫn còn đang khó hiểu đã bị y lôi ra ngoài. Thiên Tâm một mình đứng trong bóng tối, thở dài. "Tách" một tiếng, tia sáng nhỏ bé đến không thể thấy rõ hóa thành lửa, nhanh chóng lan ra thiêu rụi mọi thứ.

.

.

Bên ngoài.

Phác Chí Mẫn nhìn lửa dùng một tốc độ không tưởng bùng lên, lan rộng khắp nơi, khung cảnh thấy mà hãi.

"Khoan đã, bên trong còn rất nhiều người vô tội" Phác Chí Mẫn hoảng hốt, tuy rằng hắn ghét bỏ cái thôn này tính kế mình, nhưng dẫu sao tại đây cũng còn rất nhiều sinh mạng vô tội.

"Không cần phải thương tâm, ở đây căn bản không còn ai là người sống" Tuấn Chung Quốc kéo tay hắn lại, dịu dàng vỗ về cơn xung động của hắn "Lắng nghe xem"

Quả thực, rất kì lạ. Lửa lớn đến như vậy, không có một ai chạy trốn, cũng không có ai hô hào cứu hỏa. Chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người. Phác Chí Mẫn thở gấp, từ khi Tuấn Chung Quốc đi theo, hai chữ "bình thường" căn bản không liên quan đến hắn.

Thế này cũng quá kích thích rồi.

"Đã đốt sạch thưa ngài" Giọng nói trong trẻo thanh lãnh của nữ tử vang lên, Phác Chí Mẫn dời tầm mắt về phía Thiên Tâm, nhìn nàng mang theo vài tia mệt mỏi, cùng với sự tôn kính trịnh trọng chưa bao giờ xuất hiện.

Phác Chí Mẫn đột nhiên nhớ lại một chuyện, thật lâu thật lâu trước đây.

Khi đó Phác Chí Mẫn chỉ là một đứa nhóc mồm còn hôi sữa, hắn thích nhất là được nghe lão sư phụ già kể chuyện vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ngủ ngoan.

Đêm đó rất nóng, trăng treo cao trên màn đêm cũng thấy mệt mỏi. Phác Chí Mẫn nằm trong lòng sư phụ, hưởng thụ cảm giác mát mẻ từ cái quạt lá của lão, đôi mắt to long lanh chờ lão kể chuyện.

Sư phụ hắn nói, quỷ giới cũng phân chia theo giai cấp giống như loài người vậy.

Rất nhiều người sau khi chết đi đều biến thành cô hồn, nhưng do bị điều kiện xung quanh ảnh hưởng hay ác độc từ trong xương lại trở thành quỷ. Cao cấp hơn cả quỷ là ác quỷ, loại này đều đi mê mị lòng người, gây ra tội nghiệt tày trời. Lệ quỷ giống như đại diện giai cấp giàu có ở loài người, ít ỏi mà có tiếng nói vô cùng lớn. Điều kiện hình thành lệ quỷ đều rất khắc nghiệt, phụ thuộc vào nguyên nhân cái chết, số người đã giết và số năm tu luyện.

Ở một nơi sâu và tăm tối nhất địa ngục, có một nơi gọi là thập điện quỷ giới.

Thập điện quỷ giới có chín vị đại quỷ làm bá chủ chín phương. Ngang tàng, lộng hành ngang dọc, làm sách trời cũng phải kiêng dè.

Cuối cùng còn có, quỷ vương.

Cai trị vạn quỷ trong tầm mắt, giữ cân bằng âm dương.

Phác Chí Mẫn lại nâng mắt nhìn Tuấn Chung Quốc. Hắn không biết y là loại nào, y tuy lãnh khốc, nhưng cũng không phải loại cuồng chết chóc nặng nề như ác quỷ. Nói y là tiểu quỷ, chính là quá mức xem thường y. Khả năng lớn nhất là lệ quỷ, nhưng Thiên Tâm cũng được coi là một loại lệ quỷ đi? Nàng nhìn có vẻ rất tôn thờ Tuấn Chung Quốc.

Phác Chí Mẫn giật giật lông mày, hơi buồn cười, chỉ cảm thấy mình thật vớ vẩn.

Bản thân mình đã kí khế ước với y rồi, cho dù y có là một trong chín vị tại thập điện quỷ giới kia, hắn cũng không thoát nổi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì.

Thoát khỏi những tảng kí ức chìm nổi, Phác Chí Mẫn đưa bản thân lại hiện tại.

Lúc này, hắn mới kinh hoành phát hiện ra, bầu trời bị màn khói đen phủ kín. Lúc đầu hắn còn tưởng là khói do lửa gây ra, nhưng khi nhìn thấy làn khói đen lũ lượt trườn xuống mắt đất, nhịn không được trợn mắt há mồm.

Tuấn Chung Quốc thấy thế, vội vàng bịt miệng hắn lại "Bẩn, không được ngửi"

Khói đen trườn hẳn xuống đất, dần dần rút ra mỏng manh hơn. Để lộ ra đôi chút bóng người đằng sau.

Tầng tầng lớp lớp khói đen di chuyển quanh cơ thể người nọ, tuy rằng có điểm mờ mịt. Phác Chí Mẫn vẫn tinh ý nhận biết đằng sau ắt hẳn là một nữ nhân.

"Khó tin, chỗ tồi tàn này của thiếp cũng có thể đón được đại nhân vật như ngài. Thật thụ sủng nhược kinh" Từ trong khói đen truyền ra giọng nói, giọng ả mềm nhẹ đến không chân thật, từng chữ ngân nga như hát, mang theo phong vị lẳng lơ quyến rũ mê người.

(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng mà đâm ra lo sợ.

Phác Chí Mẫn nghe xong giọng ả liền đỏ mặt, ngay sau đó liền cảm giác được tê dại cả da đầu. Chỉ thấy Tuấn Chung Quốc nhìn y nhíu nhíu mày, Phác Chí Mẫn sợ chết khiếp gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, tự chấn tỉnh bản thân rằng ai biết được sau đống sương mù có phải một bà lão đã vài ngàn tuổi chuyên ăn thịt người lại thích giả dạng thiếu nữ hay không.

"Ngài là đang trách thiếp không nghênh đón từ xa sao" Nữ nhân kia lại lên tiếng, trong giọng điệu mang theo ý làm nũng rõ ràng.

Tuấn Chung Quốc vốn đang nhìn hắn, đến một ánh mắt cùng không bố thí cho nữ nhân kia. Nghe ả nói thì bật cười.

Lớp sương mù dày đặc kia nghe thấy tiếng y cười thì như sửng sốt mà dừng động, sau đó liền ồ ạt tản ra phía sau, nhường chỗ cho một bóng dáng uyển chuyển.

"Là thiếp thất lễ không nghênh đón ngài từ xa, nhưng có câu người không biết không có tội, thiếp cũng xin dựa vào đó mà cả gan mong được ngài tha tội" Từ trong sương mù lộ ra sa y đen tuyền, đôi chân thon dài trắng nõn thoát ẩn thoát hiện.

Vốn đang chuẩn bị tinh thần chịu đủ loại hình kì quái man rợn bước ra, nhưng khi nhìn thấy rõ ràng, tròng mắt Phác Chí Mẫn co rút, miệng không tài nào khép lại được. Thiên Tâm đứng bên cạnh thì âm thầm phỉ nhổ hắn, quả nhiên là nam nhân, thấy mỹ nhân liền không đàng hoàng.

Bước ra từ đám sương không phải một bà già, cũng không phải quái vật dị dạng mà là một mỹ nhân, đại mỹ nhân!

Dáng người mình hạc sương mai, da thịt non mịn trong suốt. Hắc y tham lam quấn lấy thân thể xinh đẹp, không biết vô tình hay cố ý mà nửa kín nửa hở lộ ra phần ngực đầy đặn cùng một chân trắng như tuyết. Tóc đen dài như thác đổ, trên tay cầm một chiếc quạt làm từ lông vũ che nửa phần mặt dưới. Chỉ lộ ra đôi mắt đẹp đến thất thần cùng lệ chí đỏ thẫm ngay dưới khóe mắt.

Nhìn thấy Tuấn Chung Quốc, trong mắt ả tỏa ra cuồng nhiệt không thể che giấu được. Nhẹ nhàng hạ quạt trên tay xuống, lộ ra phần sườn mặt hoàn mỹ. Làn sương mù xung quanh ả dịch chuyển chầm chậm, vẻ đẹp không phải loại thoát tục trong trẻo mà là vô cùng có tính công kích. Không thiện lành mà mang vài phần âm u bí bách, trông kì dị hư hỏng nhưng cũng là một loại vẻ đẹp tà ma mụ mị khiến người ta nhịn không được muốn xông vào.

Tuấn Chung Quốc lúc này mới chịu ngẩng đầu, sâu xa nhìn ả một chút.

"Đã lâu không gặp, Hắc công nương"

_________________________________

Bệ hạ xứng đáng nhận được giải thưởng ao làng cao quý tay lái vàng và plot twist số 1 (ง ื▿ ื)ว

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro