Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第22章: Thiếu gia

Phác Chí Mẫn hơi ngây người hồi lâu, sau mới thả lỏng cơ thể thở nhẹ một hơi.

Đi rồi !

Tuy hắn không biết vì sao Mạc Dung lại không kiểm tra hết những tân nương cuối, nhưng coi như vì thoát được một mạng mà thở phào nhẹ nhõm.

Hắn lật khăn voan xuống, quả thực có chút cảm thương cho tân nương ngày thành thân. Trong thời tiết thế này mà vẫn có thể nóng như vậy, chưa kể còn bao nhiêu trang sức phấn son đắp lên.

Phác Chí Mẫn vươn tay, muốn cởi hỉ phục đỏ thẫm ra nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó. Hắn dừng lại mà vẫn để nguyên áo choàng trên người, cầm khăn voan đi xem xét xung quanh.

"Bịch" một tiếng, Chí Mẫn cảm thấy bản thân như đá vào vật gì đó rất mềm mại, theo bản năng mà ló xuống xem. Sau đó liền triệt để ಠ_ಠ

"..." Còn quên mất bà trẻ này vừa bị mình đá văng xa mấy thước.

Phác Chí Mẫn khó khăn dựng nàng lên. Trong lúc đó đầu hắn kề sát với khuân mặt cùng nụ cười đơ cứng của nàng, thiếu điều đấm cho văng vài thước nữa.

Cơ thể chết của vị tân nương kia lạnh buốt, tuy vẫn có thể cảm nhận được chút ít sự đàn hồi của da thịt nhưng nếu cảm nhận kĩ liền phát hiện xương trong lòi ra. Phác Chí Mẫn trong bóng tối nhìn ra một ít sụn trắng, lần nữa muốn đấm nàng bay ra xa.

Thôi rồi thôi rồi, Chí Mẫn nhủ thầm. Ở với Tuấn Chung Quốc bị lây bệnh dã man của y rồi, trước giờ hắn đối với nữ tử xinh đẹp vẫn luôn là thương hoa tiếc ngọc, dịu dàng đoan chính. Ấy vậy mà giờ còn không ngại đấm cho con người ta văng xa như vậy ಥ_ಥ cần về đến nhà viết 50 lần cho nhớ.

Dựng lại thân thể xong, Phác Chí Mẫn phát hiện ra có gì đó rất lạ. Tuy đứng ở giữa nơi đầy xác chết thế này, ai ai cũng sẽ cảm thấy rợn hết óc. Nhưng Chí Mẫn trời sinh âm thể, lẽ ra bây giờ phải bị âm khí ở đây hòa hết rồi, vậy mà hắn ngược lại cảm thấy khí tức ấm áp lạ thường.

Không phải ma quỷ đột ngột muốn lên nhân giới hòa âm nhảy nhạc sàn đấy chứ ?

"..." Không dám tưởng tượng đâu.

Mặc kệ hắn có đang tưởng tượng cái gì, chung quy vẫn là rất khủng khiếp. Ấy vậy mà, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cọt kẹt cửa gỗ, Phác Chí Mẫn lần nữa lệ nóng quanh tròng.

Má ơi ! Ông đây rõ ràng không bỏ bùa mê ma quỷ, lão tử run cầm cập mỗi ngày !!

Chả nhẽ lại đá vị tân nương này lần nữa ? Nhưng ông vừa mới tự kiểm điểm bản thân a.

Phác Chí Mẫn trong lòng rối rít, vừa phải suy nghĩ về tấm lòng nam nhân, vừa phải cạnh tranh khốc liệt xem có lại đá không.

Phi thường khổ sở !

Cho đến khi hắn có lí trí mà quyết định đá nàng thì "cạch" một tiếng, cửa gỗ mở ra.

Phác Chí Mẫn chết lặng ( ˙-˙ )

( ˙-˙ )
( ˙-˙ )
( ˙-˙ )

Hắn nhanh chóng đội lại khăn voan, cố gắng đứng lặng người trước vị tân nương xấu số kia.

Nhưng trái với suy đoán. Bước vào thềm cửa, chẳng phải là hài hạc trắng khôi của nữ nhi, mà cũng chẳng phải váy vóc lả lướt.

Người nọ bước đi thong thả, chả e sợ gì khi đứng đối mặt với hơn mấy mươi cơ thể chết. Đôi giày da đen loáng buộc chặt lồ lộ ra một chút đôi chân thon dài, thẳng tắp dưới hỉ sự đỏ thẫm. Bên hông tinh tế thắt hai sợi chỉ bạc phát sáng, nhỏ bé mà cầu kì đẹp đẽ đến khó tin. Chỉ bạc theo mỗi bước chân người nọ mà vang lên tiếng "leng keng" như chuông ngân dễ nghe, làm say lòng người.

Phác Chí Mẫn đầu đội khăn voan che khuất tầm mắt nên chỉ nhìn được có thế, lòng hiếu kì đối với người bước vào càng cao. Hắn muốn vén khăn lên xem, nhưng vẫn là nhịn lại thăm dò thêm đôi chút.

Bước chân người nọ thật sự không nhanh mà chẳng chậm, cứ như đi tản bộ sau mưa. Ung dung, phách lối nhưng quyền lực. Thậm chí, Phác Chí Mẫn có chút giác quan cảm nhận được, nếu ai dám chắn đường nhân vật này, y sẽ dẫm nát từng người một.

Sự say mê với cái đẹp khiến Chí Mẫn mơ mơ màng màng, hoàn toàn quên mất để mắt đến sự an toàn của bản thân. Vì thế hắn hoàn toàn không chú ý đến, hướng mà người kia đang tiến tới là chỗ mình.

Không khí lành lạnh vẫn vương vấn mùi máu tươi tanh tươi, tình cảnh bây giờ phải nói là quỷ dị vô cùng. Thế nhưng, trăng non từ mây đen hiện ra, mang theo ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào lỗ hổng. Lại vô tình trở thành một màn tình nồng gió kiếp, trăng lồng thiết tha.

Phác Chí Mẫn nghe ra được tiếng cười nhẹ, khàn khàn mị mị như cào vào lòng hắn. Khiến hắn chỉ muốn ôm tim nhảy mà kêu "ngao, ngao"

Đến khi Chí Mẫn nhận ra bản thân mình đang tròng vòng nguy hiểm, người nọ đã tiến tới đưa bàn tay đẹp đẽ ra đón chờ hắn. Da người này rất trắng, nhưng không phải loại trắng hồng hào, mà là trắng đến độ biến thành xanh, dưới ánh trăng mờ ảo chiếu đến càng khiến nó giống như trong suốt. Các ngón tay thon dài hút mắt, đốt hiện rõ ràng đường vân. Cổ tay buộc một giải lụa đỏ nhỏ, tương phản với sự trắng trẻo nơi da thịt, thêm phần kinh diễm.

Thấy hắn không đáp lại, người nọ cũng không ý kiến, chỉ là đầy kiên nhẫn để tay đón chờ hắn.

Phác Chí Mẫn kinh sợ, nhưng cũng khó lòng biết mình có nên đưa tay ra không. Rốt cuộc, ma xui quỷ hờn thế nào, hắn lại đặt tay mình lên để bàn tay kia bao trọn.

Nhưng ngay lập tức, hắn muốn rút lại quyết định của mình. Lòng tay người nọ lạnh lẽo, lạnh đến nỗi Chí Mẫn cảm giác như đang cầm thỏi băng, không một chút độ ấm nào có thể xuyên vào.

Thấy hắn có ý định, người kia lại hơi bật cười, rút cánh tay đang nắm tay hắn về phía mình. Lòng Phác Chí Mẫn mềm nhũn, hắn vừa phát hiện ra mình bị thanh khống nặng rồi (ŏ﹏ŏ。)

Dần dần, Chí Mẫn hơi bất ngờ nhận ra, hình như bàn tay đang bị nắm cũng không còn lạnh như lúc đầu nữa. Ồ ô, thế này thì lão tử nguyện cho vị huynh đệ này nắm suốt đời.

Người nọ nắm tay hắn kéo ra khỏi biển xác chết, chỉ có ung dung thong thả, tuyệt không kinh động hoảng hốt.

Phác Chí Mẫn lắng nghe âm thanh của dây bạc, chợt nhận ra rất giống với một bài ca nào đó rất quen thuộc. Chỉ là, hắn không nhớ nổi.

Thấy tiếng "cạch, cạch" của cửa gỗ, Phác Chí Mẫn biết người này không có ý xấu, vì vậy cũng thả lỏng hơn đôi chút.

Ra khỏi ngôi miếu quái quỷ kia, chỉ biết người nọ rút tay lại. Phác Chí Mẫn hơi hụt hẫng, nắm còn chưa đủ mà (><)

Ấy vậy mà, bàn tay vừa nắm tay hắn lại vươn đến gần, muốn lật khăn voan lả lướt.

Phác Chí Mẫn nhất thời bị dọa ngu thành một cục, tình tiết như nghi thức tân nương nhỏ gả vào nhà chồng như này là như lào ?

___-__-_-____

Bệ hạ : *Chấm nước mắt* Con trai cuối cùng cũng đá ra được khỏi nhà rồi (;'༎ຶД༎ຶ')

À mà, thua bài rùi nên hôm nay là lễ đập nát hình tượng (*p'д'q)゚:

Quàng Chượng chiệu đô là một người đẹp trai oai phong uy vũ vì dân vì nước nhưng ngài ấy bị thiếu nghị lực. Do thế á, cứ phải đợi tới khi 1 chap lên tới votes ổn định ngài ấy mới nhớ ra "Oa, hóa ra mình có thằng con này nữa" rồi lạch bạch chạy đi viết
( ͡° ͜ʖ ͡°) và mỗi lần đợi vote lên tới ổn định sẽ mất đến từ 1 đến 2 tuần. Trong khoảng thời gian đó Quàng chạ chiệu đô vẫn sẽ tiếp tục thiếu nghị lực, bãi triều và đếch nói giề thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro