第21章: Không chỉ một
"Tướng công, ta tìm chàng thật khổ sở"
Giọng nói của nữ nhân kia rất mềm dịu, thật sự là ngọt đến ứ nước. Dù rằng nam nhân có cứng rắn đến mấy, ắt hẳn cũng sẽ động lòng. Nhưng hiện tại, Phác Chí Mẫn đã bị dọa sợ đến sắp thần phi phách tán, nào có dám để ý đến.
Thấy hắn không chú ý mình, nàng cũng không sinh khí. Chỉ mỉm cười càng ngọt ngào, vòng tay qua eo hắn. Nhỏ giọng thủ thỉ.
"Ta tìm được chàng rồi. Giờ lành đã tới, chúng ta nên sớm xuất phát, tránh để đôi bên chờ lâu"
Cái gì cơ ? ('._.') Hắn vốn cảm thấy giọng nói này rất quen tai, nhưng lại không thể nhớ ra là ai.
Phác Chí Mẫn mơ màng thuận theo lợi thế chiều cao mà nhìn xuống dưới, nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Khăn hỉ đỏ thẫm từ đằng sau tuột xuống, lộ ra khuân mặt tân nương xinh đẹp động lòng người.
Nàng mắt tròn xoe, lông mi cũng rất dài. Mũi khéo léo kết hợp cùng môi son xinh xắn. Dưới khóe mắt còn mang một tầng u buồn nhàn nhạt, quả thực chói mói mắt người.
Lạ thay, Phác Chí Mẫn thấy khuân mặt nàng liền nhanh tay đẩy người ra xa rồi chạy biến. Hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao Tuấn Chung Quốc bảo mình đừng ra ngoài, cô nương này ... rõ ràng là Mạc Dung.
Mà vì, hắn chạy cắm đầu chạy về phía trước nên không thấy được phía sau thế nào. Mạc Dung nhìn bóng dáng hắn rời đi càng xa mà ý cười nhạt dần. Dùng tay trắng trẻo kéo lại khăn hỉ, chỉnh đốn lại y phục cho ngay ngắn. Chẳng biết từ đâu lấy ra một miếng son giấy, bặm lên môi rồi biến mất trong màn đêm.
Khắp núi rừng vang vọng tiếng nói ai oán của nữ tử. Khiến người ta không nhịn được mà phải rùng mình.
"Tân lang lại nghịch ngợm rồi"
-_-_-_-_-_-
Phác Chí Mẫn hắn chạy như điên, thật sự không mặc đến phương hướng, cứ tùy tiện mà chạy. Thật lâu sau, hắn thật sự từ bỏ, có chạy đến mấy cũng không thoát khỏi nỗi cánh rừng quỷ quái này.
Hắn dừng hẳn chân, sau đó bước chậm dãi. Lòng phun tào "kệ đi" . Thế nhưng đi được vài bước, chân lại phải dừng lại "ồ" lên một tiếng. Hóa ra, ở đây có một căn miếu rất lớn đứng sừng sững, âm u.
Tòa nhà này cao rộng. Lợp tường gạch đá ngói gỗ, thời gian bào mòn đi mà hơi loang lỗ. Trên mái bị mất đi phân nửa, chỉ để lại vài viên.
Nếu là bình thường, Phác Chí Mẫn vốn biết mình nhát gan, tự khắc mà tránh xa chỗ này. Nhưng không hiểu sao lần này hắn chỉ có đôi chút do dự, Chí Mẫn nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định vào trong.
Cửa miếu đóng rất chặt, Chí Mẫn dùng chân đạp một cái liền bung ra. Hóa ra không có khóa. Vừa vào, hắn liền ngửi ra được mùi vị quái lạ.
Không phải mùi bụi do nhiều năm không có người sinh sống, mà là mùi hôi xác thịt thoảng qua.
Phác Chí Mẫn nhanh tay đóng cửa, chỉnh sửa căn các từng chút một. Cố gắng làm cho nó như chưa có ai động chạm, sau đó mới quyết định bước vào miếu.
Vừa mới bước đến, đập ngay vào mắt hắn là một cái bàn thờ gỗ rất lớn nằm trên mặt đất. Thậm chí còn ấm hương đang bốc lên khói, thơm tho nhàn nhạt. Phác Chí Mẫn bước đến, kiểm tra một vòng quanh bàn thờ, sau đó lật ấm hương lên. Trừ hương tàn hơi nhiều, khi mở ra đồng loạt bay ra chút ít thì đều không phát hiện có gì quái lạ.
Thế nhưng, vừa quay người lại. Chí Mẫn lập tức đứng hình, con ngươi vì kinh ngạc mà co rút lại liên miên.
Một loạt nữ nhân mặc hỉ sự đỏ chót chùm khăn voan đứng trong bóng tối, đối thẳng với hắn. Mùi hôi kia đúng là phát ra từ những người này.
Phác Chí Mẫn cau mày, nhưng dường như không có lẫn sợ hãi. Hắn nhanh chóng bất động đếm qua một lượt, 39 tân nương.
Vừa nãy trên cây sam, hắn cũng thấy hơn 30 tân lang !
Nhiều khả năng, họ chính là hôn phu của nhau.
Có tân nương khoác lên mình y phục đã hơi hướng phai màu, kiểu dáng cũng lỗi thời. Mà có tân nương mặc y phục còn tinh tươm, mùi hương cũng chỉ hơi nhàn nhạt. Xem ra không phải cùng lúc bị bắt đến đây, mà là thời gian khác nhau rất nhiều.
Phác Chí Mẫn không biết mình lấy ra gan ở đâu, tiến đến tân nương gần hắn nhất. Vén khăn voan lên. Dưới khăn đỏ thẫm là gương mặt xám xanh, Chí Mẫn nhận ra nàng từng rất trắng, trắng đến nỗi biến thành dạng thế này. Mà còn khủng khiếp hơn, cơ mặt cô nương này đã đơ cứng, vậy còn treo thêm nụ cười tươi dù đã ngắc nghẻo.
Chí Mẫn cố dặn lòng kéo thêm khăn của một tân nương nữa, hóa ra tất cả đều đang tươi cười. Nụ cười nhếch lên, cứng ngắc. Người chết khắp chỗ này, đều đang cười.
Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng động kì quái ở ngoài miếu. Rất khó chịu, rất ghê rợn. Thực sự không biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết đây cứ như tiếng xác người bị kéo "xột, xoạt" trên nền đất. Tiếng động là từ xa đến gần, rất nhanh chóng liền đến cửa miếu.
Phác Chí Mẫn biết, bất luận là quỷ hay người, hơn phân nửa là Mạc Dung.
Bây giờ hắn muốn trốn hay thoát đi cũng không nổi, hắn trên người còn đạo xiêm y trắng như tuyết. Đứng giữa một rừng đỏ chói, bị phát hiện tất nhiên rất nhanh.
Chí Mẫn ngẫm nghĩ giây lát, đột nhiên chạy bay về phía tân nương cuối hàng. Đẩy nàng ngã xuống đất, lột áo choàng đỏ của nàng ra che đậy hết y phục trắng trên người mình. Sau đó trùm lên khăn voan đỏ thẫm, trước đó còn kêu một câu "thứ lỗi" với tân nương đáng thương kia. Rồi lập tức đứng thay vào chỗ nàng, bất động, im re.
Ngay lúc này, cửa miếu "két" một tiếng mở rộng ra.
Phác Chí Mẫn như ngừng thở, tự động viên bản thân. Nếu như ở đây chỉ có ba bốn thi thể, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nhưng ở đây có gần 40 cái, nếu không phải như hắn vừa này đếm từng người một rất cẩn thận thì căn bản sẽ không phát hiện có kẻ lẻn vào.
Tiếng "xột, xoạt" ngày càng rõ ràng. Phác Chí Mẫn liền phát hiện ra một nguy cơ, hắn là nam nhân, đứng cùng nữ nhân chiều cao chênh lệch không ít. Tuy rằng nhìn sơ sẽ không đoán ra có thêm một "thi thể", thế nhưng nhìn chiều cao liền biết có một "thi thể" bỗng nhiên vượt trội.
Đang suy nghĩ miên man, Chí Mẫn nghe được tiếng "xoạt" cách mình vài chượng. Vài giây sau lại là tiếng động đó, hắn biết người kia đang làm gì. Vén khăn voan kiểm tra mặt từng thi thể.
Phác Chí Mẫn đổ mồ hôi ròng ròng, đến khi chỉ còn 3 tân nương nữa liền đến lượt hắn. Lo sợ tân nương bị mình giả mạo đang nằm dưói đất bị tia ra, Chí Mẫn đành cắn răng nặng tay đá nàng vào sâu trong góc.
Nào ngờ, gây ra tiếng "cộp" vô cùng lớn.
Chí Mẫn đầu nổ tung một cái, phát giác người kia cũng chú ý bên này rồi. Linh hồn hắn run cầm cập, cố mà rặn ra một nụ cười như các tân nương khác. Suốt cuộc đời đầy oan trái của mình, Chí Mẫn chưa bao giờ mong mặt mình khả ái giống nữ nhân một chút như thế này.
Hắn nghe tiếng "xột, xoạt" ngày càng gần hơn. Đến khi nó đứng trước mặt, Chí Mẫn dường như đã ngừng thở, chờ hành động tiếp theo của nó.
Ông bà tổ tiên tám hướng, con cái bất hiếu xin cúng ông bà một chén. Sự phụ, con đi trước, lão nhớ lời hứa mà theo sau nha.
Đến khi nhìn thấy bàn tay chuẩn bị vén khăn voan của mình lên, Phác Chí Mẫn đã cầu nguyện cả dòng tộc, vì thế ngừng lại mà nhìn theo bàn tay đang vén cái khăn.
Bỗng nhiên, hắn nghe được tiếng gió thổi, tiếng "xột, xoạt", chìm vào tĩnh mịch trong nháy mắt. Cứ như kiêng kị cái gì.
Mà bàn tay kia, cũng biến mất không còn tăm hơi.
Bệ hạ : (;'༎ຶД༎ຶ') bệ hạ tạch cmnr, huhuhuhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro