第20章: Quỷ tân nương
"Muốn chết thì cứ việc ra"
Phác Chí Mẫn bị lạnh đến run rẩy, thậm chí không dám cử động. Chỉ sợ chọc đến thanh âm kia.
Hắn theo bản năng xoay người, lại phát hiện không có ai. Một mảng u tối bao phủ bởi sương vẫn lẳng lặng khiến lòng người nôn nao thấp thỏm.
Thiếu nữ kia nhìn hắn biểu tình mà vẫn muốn lên tiếng thúc giục. Đầu Phác Chí Mẫn cư nhiên đau đến muốn nứt ra, hắn không chịu nổi, đành lớn giọng quát
"Câm mồm"
Mạc Dung cũng thức thời bị dọa sợ, câm lặng mà nhìn hắn. Từ lúc bắt chuyện người này luôn dùng giọng điệu ôn hòa, kính cẩn mà đối xử với nàng. Đột nhiên sao lại vậy.
Nàng rứt khoát quay người bỏ chạy vào sâu trong núi, đáy mắt lóe lên hàn ý không rõ ràng.
Phác Chí Mẫn sẽ chạy theo nàng ?
Nực cười, đương nhiên không. Hắn vẫn luôn tỉnh táo.
Hắn biết chuyện này bất thường, chả tam quan sụp đổ đến mức chạy đi làm bạch liên hoa thiên giới phổ độ chúng sinh.
Đúng lúc này, giọng nói kia lại ồ ập vào bên tai. Đầy cay nghiệp chặt chém.
"Sao, sợ đến không dám chạy theo ?"
Phác Chí Mẫn tất nhiên sẽ nghe ra giọng Tuấn Chung Quốc. Nhưng hắn biết rõ y đang không ở đây, thứ phát ra tiếng là ngọc bội đang mang trong người.
Quả nhiên, không tìm chết sẽ không chết. Tham thì thâm. ( ˘ω˘ )
Phác Chí Mẫn vẫn luôn bình tĩnh giữ vững suy nghĩ "lão tử là nhát gan nhất", lần này lại bị Tuấn Chung Quốc khiêu khích đến điên đảo thần hồn.
Hắn vứt bỏ ngọc bội, mang theo hành lí rời khỏi miếu. Hướng thẳng con đường nhỏ bên phải vào sâu trong rừng mà đi.
Kì thật, Tuấn Chung Quốc cũng là vì nhộn nhạo trong lòng mà khó lòng nào lên tiếng trêu trọng hắn một chút. Nào ngờ, thật sự chọc vào chỗ ngứa của hắn sao ?
Có một đoạn tắt sâu bên trong rừng, nếu không bị lạc thì nhiều nhất mất bốn năm canh giờ để về đến núi Sơn Hỉ Nam.
Nhưng con đường này rất cổ quái, giống hệt như ma trận. Lơ là một chút có khi sẽ vĩnh viễn chìm vào bóng râm của cây tán lá hùng vĩ, hoặc là đói chết, hoặc là bị dã thú ăn thịt mà chết.
Nếu không phải bị chọc đến xù lông, Phác Chí Mẫn có bị đánh chết cũng nhất quyết không đi ra chỗ này.
Đường nhỏ rất xóc nảy, sỏi đá thô cứng cản đường. Hơn nữa, đừng nói là ban đêm, ban ngày sợ còn không có xương tha về cho gia đình cúng. Phác Chí Mẫn phụng má, hắn sinh thời chưa ủy khuất mức này bao giờ. (。•́ - •̀。)
Đi xa hơn một chút, Phác Chí Mẫn lại càng hối hận. Nhưng hắn không thể quay lại, trở về còn nguy hiểm hơn cơ.
Đến một đoạn, xung quanh cơ hồ chẳng thể cảm nhận được ánh sáng nhàn nhạt của trăng. Phác Chí Mẫn ngẩng đầu, thấy xung quanh đều là đại liễu sam to lớn rũ cành. Phá lệ kì dị.
Hắn cảm thấy dù mình có tức giận, hùng hổ đến mấy thì cũng không thể ngăn chân sắp rụng ra đến nơi. Vì thế, hắn rất có tiền đồ mà chọn một gốc cây cao lớn ngồi xuống bàn bạc chuyện nhân sinh.
Nhưng nhân sinh vốn không bình yên mà, Phác Chí Mẫn vừa mới yên vị lại cảm nhận được chất lỏng lành lạnh kì dị chảy tuột qua má, sau đó là vai, rồi y phục mình.
Phác Chí Mẫn dơ tay lên hứng, trong màn đêm tối đen hắn chỉ có thể đưa ra một kết luận, mưa rồi.
Hắn có chút xúc động muốn đập đầu, ai nhọ như hắn không ? Bước ra đây chúng ta so tài.
Phác Chí Mẫn lục tung hành lí mong tìm được món nào bổ ích. Cuối cùng, hắn vớ được một chiếc dù. Nương theo sự quen thuộc với màn đêm nhiễm sắc chút ít, hắn mở dù. Yên lặng thu gọn hành lí.
Dựa theo âm thanh truyền đến thính giác, Phác Chí Mẫn phỏng đoán rằng trận mưa này cũng không lớn. Thậm chí còn không nghe thấy được tiếng nước rơi thoán loạn, không nhất thiết cầm ô dù.
Phác Chí Mẫn bỏ thứ che trên đầu mình xuống, cảm nhận, thật sự không lớn. Thỉnh thoảng có vài hạt nước rơi trên y phục mình thôi.
Nhưng chẳng có lí do nào, Phác Chí Mẫn thâm tâm vẫn quyết định mang dù che lên.
Hắn co ro ngồi một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải đứng dậy đi tiếp. Đi được một vài bước, mới phát hiện bản thân cư nhiên đoảng đến mức quên luôn túi hành lí. Hắn quay lại định tìm, nhưng chưa tìm được thì thị giác đã bị hiếp dâm đến ngây người.
Trên cành chắc khỏe của liễu sam hùng vĩ, có đến ba bốn mươi nam nhân bị dây thừng buộc chặt treo đến lủng lẳng, lắc lư. Trên thân thể mỗi người là hỉ phục đỏ thẫm đẹp đẽ, máu tươi không biết đã rơi bao lâu, còn cạn táp rơi xuống tạo nên trận mưa máu quá mức khủng bố.
Phác Chí Mẫn theo bản năng dơ cây dù lên xem. Cây dù đã từng trắng như đường ngọt giờ đây lại nhuộm một màu đỏ đến bắt mắt, mang theo mùi vị tanh tưởi của máu. Kinh dị mà kiều diễm khó tin.
Đậu má !
Phác Chí Mẫn cảm thấy số nhọ hình như chưa phải từ đủ dùng để chỉ cuộc đời hắn. Vừa đi đám ma con mụ ghét từ bé, sau đó ăn phải một con rắn, lại nghe thấy bào muội bị một con quỷ giết chết, cuối cùng tắm trong máu của một đám tân lang treo cổ. Không lẽ một lúc nữa hắn sẽ bị tân nương đầy tình thú của họ biến thành một trong số những người này cho cô ta vui đùa à ?
Không không, tưởng tượng thôi cũng cảm thấy quá mức kinh hãi.
Phác Chí Mẫn không dám đến gần cái cây kia, chỉ còn cách bỏ mặc túi hành lí đáng thương mà muốn quay đầu mà bỏ chạy. Nào ngờ, hắn vừa quay đầu đã thấy một nữ nhân thân y hỉ phục đỏ rực đứng đó nhìn hắn mỉm cười ôn hòa.
Nàng trang phục đỏ rực rỡ, viền áo còn thêu hoa vàng mi mục tinh xảo. Khăn hỉ che qua mũi thanh tú, chỉ lộ ra đôi môi xinh xắn mỉm cười. Trên tay nhỏ nhắn trắng nõn cầm hoa hỉ. Nếu bình thường sẽ nhìn ra một thiếu nữ xinh đẹp tuổi xuân đang chờ tân lang đến rước về. Nhưng bây giờ, Phác Chí Mẫn chỉ thấy quá mức kinh hãi. Hắn chỉ nghĩ, mình có nên làm thầy bói không nhỉ ?
Nhìn hắn đơ ra một cục, nàng vẫn tươi tắn mỉm cười. Giọng nói ngọt ngào trong trẻo như sương mai, tiến đến thì thầm vào tai hắn.
"Tướng công, ta tìm chàng thật khổ sở"
_____________________________________
(*) Liễu sam : như ảnh
Cho bé sao nhỏ đi, bé mèo méo meo cho nghe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro