第18章: Khó nhớ
"Chuyện gì đã xảy ra ?"
Phác Chí Mẫn lau lau khóe mắt, rất tự hào mình là một nam tử hán đại trượng phu cực kì mạnh mẽ (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Tuấn Chung Quốc nhìn hành động của hắn, nhịn không được trong nhân mắt có chút ý cười.
"Lúc quan trọng ngươi cũng đâu có ngốc lắm đâu, sao bình thường cứ bày ra vẻ mặt ngu si đến như vậy ? Thảo nào ả đàn bà Lý gì đó có cắn răng chết cũng không phục được"
"Tên người ta là Lý Họa cha nội ạ"
Tuấn Chung Quốc híp mắt, khinh thường thấy rõ. Y xoay người, bước đến cột gỗ mà ngồi xuống, gác chân trái lên. Ánh trăng lập lòe xuyên qua sương lạnh, Phác Chí Mẫn ngắm đến ngây ngẩn cả người.
"Khó nhớ"
Phác tiểu thụ đang bị nhan khống đập đến ngốc lăng bỗng nhiên nhớ đến lời dặn của sư phụ, cảm thấy có chút nổi da gà rồi nè .
Tuấn Chung Quốc quay mặt ra ngoài che đi tâm tư nhỏ, sự lạnh buốt đến từ sâu trong linh hồn lại tan chảy đi một chút.
Y hắng giọng, cố để không lộ ra chút biểu tình gì, nói.
"Em gái tên Uyên Linh của ngươi, hiểu rõ chứ "
Phác Chí Mẫn thoáng nhíu máy.
"Làm sao ?"
"Tâm tư của thiếu nữ mới lớn, cần phải kể chi tiết sao ?" Tuấn Chun Quốc híp mắt, lãnh huyết (*) đến mực khiến trái tim người ta nhất mực run sợ.
(*) Lãnh huyết : có nhiều cách giải mã từ này, thường thường sẽ là "máu lạnh" [nghĩa bóng] ; [nghĩa đen] 1 căn bệnh đông máu hiếm gặp, không thể chữa trị, dùng thuốc và hóa dịch duy trì sự sống.
Ở đây tức là, lạnh lùng và đậm mùi máu tanh.
"Uyên Linh từ bé đã nhu thuận, rất ngoan ngoãn đáng yêu. Ngươi có khúc mắc gì với muội ấy ?"
Phác Chí Mẫn nhíu mày càng sâu, cảm thấy sâu sắc khó chịu. Tiểu muội này cùng hắn và Kiều Hoa chung sống từ lúc nhỏ, tình cảm tốt đến khó tin được. Hiện tại, một kẻ chưa quen biết được bao lâu lại nói ý tứ hàm hồ về nàng, tâm trạng chẳng dễ chịu được bao nhiêu.
"Có câu người càng lương thiện bao nhiêu khi hắc hóa càng cuồng dã bấy nhiêu, đây là chuyện dễ hiểu, ngươi nổi khùng với ai"
Sau khi nghe Tuấn Chung Quốc nói hết câu kia, Phác Chí Mẫn triệt để xù lông rồi.
"Con mẹ nó, Tuấn Chung Quốc ! Tên của ngươi là do lão tử đặt, lẽ ra ngươi phải gọi ta một tiếng phụ thân, Uyên Linh là muội ta, ngươi thậm chí nên thành kính gọi nàng là cô cô. Ở đây nói bóng nói gió, rảnh quá ha"
Tuấn Chung Quốc không có biểu tình gì nhiều, nhưng bản mặt đen như cái đít nồi đã bán đứng y rất thậm tệ.
"Ta còn lớn tuổi hơn kị của kị của kị ngươi đấy"
"Thì làm sao ? Đâu phải người lớn nào cũng đáng được tôn trọng chứ"
"Đây là đang giảng đạo cho bổn vương"
Hai kẻ thần kinh cứ thế đấu khẩu với nhau, mẹ ghẻ có điều muốn nói. Các con đừng lo lắng, tình thú của phu phu người ta thôi
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Cuối cùng, vẫn là Tuấn Chung Quốc chán ghét kết thúc hội thoại giữa những thằng đàn ông, à không phải, những nam nhân khí phách.
"Lập luận của ngươi rẻ lắm. Chửi nhau rất chợ búa, thô bỉ, xứng đáng được xưng vương"
"Ha"
Phác Chí Mẫn ở đây phẫn nộ mà cấu véo y phục, mà bên kia Tuấn Chung Quốc cũng không khá hơn được bao nhiêu. Y thoạt nhìn như không có biểu tình gì trên dung nhan lạnh băng, nhưng thật ra gân xanh đã sớm giật nảy trên trán.
Tuấn Chung Quốc kìm lại bản năng đang muốn bóp chết người kia, từ khi y ý thức được lí trí, đến cả thần tiên cũng không dám không nể mặt y.
Phác Chí Mẫn tuy hơi ngu nhưng vẫn nhận ra sát khí nồng đậm kia. Trong lòng cả kinh một chút, hắn cố gắng nuốt lại lo sợ vào trong lòng. Ngồi về vị trí cũ, cố gắng bày ra vẻ mặt nhu hòa nhất, trước sau một bộ dạng chân chó theo chủ.
"Hảo, ngươi nói đi. Dù tay ngươi vẫn lạnh cành cạch nhưng ta quen rồi á"
Tuấn Chung Quốc nhìn hắn, nhịn không được phải thở dài trong lòng. Từ khi nào y lôi theo mình một kẻ biết nịnh, còn mình biến thành kẻ thích nịnh thế rồi.
Dù thế, y vẫn không thể phủ nhận cơn giận của bản thân đã tan đi phân nửa. Tuấn Chung Quốc hạ thấp giọng, dù biết chẳng để làm gì nhưng cũng chỉ mong đau thương trong lòng Chí Mẫn mất đi một phần.
" Phác Uyên Linh chết rồi"
"..."
"Phác Uyên Linh chết rồi"
Tuấn Chung Quốc thấy mảnh mơ hồ trong mắt người kia, Tuấn Chung Quốc vẫn chỉ có thể bồi thêm một câu
"Xin lỗi"
Phác Chí Mẫn chỉ cảm thấy hai chân run run, đầu óc ong ong. Còn lại cái gì đều không nghe rõ nữa.
Hắn mỉm cười, chờ đợi một câu nữa của người đối diện. Chờ y nói rằng ta đùa thôi, nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại được một ánh nhìn đầy bất đắc dĩ.
Hắn vô lực tựa vào cột đỡ, Tuấn Chung Quốc thấy vậy thì vội đến đỡ lấy một tay hắn, lại bị hắn vô tình hất ra.
"Tuấn Chung Quốc, đùa hơi quá rồi đó. Nói với ta, ngươi đang đùa đi?"
"Chí Mẫn..."
Phác Chí Mẫn cảm giác chân mình chỉ cử động chút cũng đau, hắn chỉ có thể buông thả tất cả rồi khiến cả hai đầu gối mình đập mạnh xuống đất. Một chút cũng không đau, không đau, thật sự không đau ....
Chất lỏng ở hốc mắt rất tự nhiên mà tuột xuống, cay cay khó chịu. Mũi thở không được, lá phổi và cả trái tim cứ như bị ai bóp nát hết rồi.
Uyên Linh của hắn ngoan thế nào, đáng yêu thế nào chứ ?
Sao lại chết được ?
"Là ta giết"
Nội tâm Phác Chí Mẫn rơi lụp xụp, hắn dùng cánh tay xinh xinh che đi hai hốc tai, hét lên
"Ta không muốn nghe, không muốn nghe mà"
Hắn chỉ muốn thoát khỏi chuyện kinh khủng này thôi. Chẳng vui vẻ tý nào, thế nhưng Tuấn Chung Quốc lại chẳng để hắn toại nguyện. Y kéo hết thân thể Chí Mẫn về lòng mình, siết chặt.
"Chết rồi, ngay từ đầu đã chết rồi. Bớt mấy trò này lại đi, ngươi có tự hỏi vì sao Lý Họa lại chết không ? Nàng giết đấy, nàng giết đấy"
"Ngươi nói cái gì?"
Tuấn Chung Quốc nhìn dung nhan ướt đẫm lệ sầu, trong lòng không hiểu sao trong lòng lại muốn phát điên. Lại nhìn đến ánh mắt chan chứa đầy thù hận dành cho bản thân, sâu tận đáy lòng cũng nguội lạnh đi
Thật sự không có chút tình cảm nào sao ?
Y cười lạnh, thả Phác Chí Mẫn ra. Ghé sát tai hắn thì thầm
"Có lẽ ngươi chưa biết, muội muội bên ngươi mấy chục năm đã chết lâu rồi nhỉ ? Cái thứ mà ngày ngày ngươi yêu thích là kết tinh do sư phụ đáng quý của ngươi tạo ra đấy"
"Thật dơ bẩn. Ta kết liễu hộ ngươi còn gì?"
Phác Chí Mẫn không chỉ thấy cổ họng đau, không chỉ cảm nhận sự mặn chát của lệ nóng trên gò má trắng nõn, mà trên người từ trên xuống dưới, chẳng có chỗ nào không xót như cắt cả.
"Tại sao ngươi lại giết muội ấy, tại sao ? Tại sao chứ !"
"Tại sao .. khụ"
Phác Chí Mẫn chỉ biết đến khi hắn lệ đã ngấm vào da thịt, giọng khản đặc chẳng thể phát ra gì nữa. Bất lực nằm một mình tại nơi hoang vu để rồi cô độc như một con cáo nhỏ thì Tuấn Chung Quốc đã rời đi từ lâu.
Tuấn Chung Quốc, chàng lại thế rồi.
Chàng nắm trong tay cả thiên hạ, nhưng lại chẳng thể giữ được thiên hạ của lòng mình đâu.
Tình duyên ngàn đời, kẻ nào cầm lên, người nào bỏ xuống.
Ái tình kiếp trước.
--------------------------------------------
(🌼❛ ֊❛„)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro