第17章: Tình nhân
Ôi, độc giả manh manh nhà người ta và độc giả xà miệng nhà mình (๑⊙ლ⊙)ぷ
__________
Phác Chí Mẫn rảo bước trên con đường núi nhỏ bé quen thuộc. Cây tùng rũ từng tán hoa xinh đẹp, đung đưa theo sự nhịp nhàng của gió. Ánh tà dương buổi chiều phá lệ rực rỡ, như có như không hôn lên dáng người một mảnh đơn bạc.
Đẹp hoa lệ nhưng lại thiếu đi mỹ cảm. Chẳng biết nên đặt tầm mắt lên lên thứ gì ngoài kia. Lòng nhộn nhạo như đom đóm của giữa đêm hè, chẳng chân thật mà lại đẹp đẽ, yếu ớt như ánh sáng của chúng trong bóng đêm.
Cỏ cây xúc cảm non dại, xanh biếc thích mắt. Thơm mùi của chính bản chất nguyên sinh, dân dã mà ngọt ngào.
Phác Chí Mẫn đá đá mấy viên sỏi dưới chân, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, quyết định đi tìm chỗ nghỉ ngơi trước khi sương về.
Hắn hình như đã rất quen với con đường nhỏ này, từ bé đã được dì dắt qua không biết bao nhiêu lần. Dù không muốn cũng tự khép thành giọt hồi ức khảm sâu bên trong trái tim.
Có một cái miếu nhỏ bị bỏ hoang được xây từ rất lâu phía bìa rừng. Vốn được dựng để thờ thần linh, cuối cùng lại bị cho vào quên lãng. Mà dù có nhớ cũng chẳng ai đủ thời gian, đủ quan tâm cho thứ đã lấp vùi nơi rừng núi hoang vu thế này.
Cũng coi như hắn may mắn, Chí Mẫn cười cười. Chẳng bao giờ lo gặp mấy thằng cha hái hoa tặc, hơn nữa còn rất yên tĩnh. Một mũi tên trúng hai con chó dại.
Tâm trạng đang tốt lên, Phác Chí Mẫn lại một lần nữa triệt để ngây người.
Bàn đá thờ thần linh không biết từ lúc nào đã thành ghế nghỉ chân cho quỷ rồi !!
Tuấn Chung Quốc ngồi trên bia thờ, vuốt vuốt mép áo đỏ thẫm lại cho thành nếp. Tiện đường, vươn tay lấy quả táo dùng thờ cúng lãnh khốc cắn một ngụm.
Phác Chí Mẫn : ...
Quả thực không có chút tiền đồ sáng lạng nào. Quá tự tiện, không quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn. Làm quỷ mà cũng thật kém sang (ㅍ_ㅍ)
Tất nhiên, mấy lời này hắn giữ trong lòng mà tự thẩm thôi .
Phác Chí Mẫn không tiện nói, Tuấn Chung Quốc cũng chọn cách im lặng. Hai kẻ điên mắt nhắm mắt mở trừng nhau, khung cảnh cực kì ">_<". Tuy nhiên người bình thường không thấy được Tuấn Chung Quốc, nếu ai có mặt ở đây thì chỉ thấy được kẻ dở hơi nhìn chằm chằm về phía bàn thờ là Đại thiếu gia họ Phác thôi.
Phác tiểu thụ cuối cùng quyết định ho kịch liệt, chấm dứt một màn tình chàng ý thiếp liếc mắt liên quang.
"Ngươi có muốn ăn xoài không ? Ở trước có một cây, hiện giờ đang ra quả non. Chấm với gia vị thì đúng là chết cũng mãn nguyện" Phác Chí Mẫn xuýt xoa, thiếu điều nước dãi đầy mồm.
Tuấn Chung Quốc nhướn mi, rất cao lãnh mà phát ra âm thanh từ tính
"Ngươi nghĩ gì mà lại cho bổn vương ăn thứ đấy"
Phác tiểu thụ sửng sốt. Lại nhớ đến kẻ hôm qua vừa ngồi chén hết cả chục cái màn thầu, canh đường bưởi và hai dĩa thịt kho nhà mình thì lại bật ra tiếng cười quỷ dị.
Nhất thời xung quanh là một mảng yên lặng.
Hắn nhất thời suy tính, đầu năm nay làm quỷ cũng phải thật đáng yêu nha
"Cũng không phải nuôi cẩu, mà là nuôi quỷ. Sao lại dùng từ ta cho ngươi ăn ? Quỷ là phải khiến nơi nơi kinh sợ, thậm chí còn phải thống nhất tam giới chứ? Ngươi nói thế là coi mình không bằng một vật nuôi dùng để cắn mông người rồi"
Phác Chí Mẫn rất chiết lí mà nói ra suy nghĩ của bản thân, sau đó lại nhìn vẻ mặt tên kia, nhịn cười muốn nội thương.
Tuấn Chung Quốc triệt để đen mặt.
"Vậy có ăn không?" Phác Chí Mẫn nói, âm điệu bình tĩnh. Trước sau như một bộ dạng mày ăn thì ăn, không ăn cũng kệ cha mày.
Tuấn Chung Quốc không có biểu tình gì, quanh thân thể gắn đầy dòng chữ "Không thể chọc vào" trông cực kì đầy triển vọng nhát ma người ta.
Không khí dường như muốn hạ xuống âm hàn. Phác Chí Mẫn nghĩ nghĩ mình đùa quá trớn, đang định quay sang xin lỗi thì y lại đột nhiên mở miệng nói.
"ăn"
Cực kì khí thế, rồi lập tức biến mất không chút dấu vết.
Để lại Phác Chí Mẫn ngẩn người, sau đó hắn từ từ hiểu ra mà lăn ra như điên ôm bụng cười đến thắt cả ruột.
-_-_-_-_-
Phác Chí Mẫn tranh thủ trước khi tối trời nhặt một ít củi và lá khô dùng để nhóm lửa. Không ngờ tới đất vẫn còn ẩm ướt, trơn trượt mà anh dũng ngã xuống chỗ đất thấp hơn mu cỏ hắn đang đứng gần 7 thước.
Thập phần oanh liệt !
Phác Chí Mẫn khóc không ra nước mắt. Đáng lẽ, rơi từ chỗ cao như vậy xuống gãy tay chân sẽ là nặng nhất. Nhưng rất may, đến khi hắn chuẩn bị tiếp đến mặt đất dấu yêu lại cảm nhận được thứ gì đó mạnh mẽ bao qua eo, lạnh như băng dán sát vào lưng mình.
Cách một lớp y phục mỏng mà còn lạnh như vậy, Phác tiểu thụ rất thức thời hét lên, đạp thật mạnh vào thứ đang bao quanh hắn. Lao như điên về phía một cây trúc gần đó, triệt để bám lên như con chuột nhỏ.
Nhưng chẳng bám được bao lâu, hắn đã cảm giác thấy cổ áo mình bị hung bạo kéo lên. Khí lực rất lớn, chân hắn cách mặt đất cả bằng chiều cao mấy cây cải hợp lại.
Phác Chí Mẫn nghe thấy tiếng rít gào đằng sau, ngước mắt lên liền nhìn thấy Tuấn Chung Quốc.
"Ha , xin chào vị huynh đệ" (유∀유|||)
"Còn dám mở miệng" Thấy hai mắt Tuấn Chung Quốc đỏ ngầu, giăng đầy tơ máu. Phác Chí Mẫn liền ngoan ngoãn ngậm lại lời định nói.
Tuấn Chung Quốc thả hắn xuống, Phác Chí Mẫn như được ban tặng cho sự sống. Cuồng nhiệt mà hít thở.
Tuấn Chung Quốc nhìn một màn thế này, y nhịn không được phun ra hai chữ đầy kì thị
"Ngu xuẩn"
Phác tiểu thụ cười híp mắt thành một sợi chỉ, ý định muốn lấy lòng y. Rất nhanh bị dội luôn cho gáo nước lạnh.
"Ngươi bị khiếm thị à mà nheo nheo ?"
Phác Chí Mẫn trong lòng nguội lạnh, rất muốn dơ chân đá nát trứng của ai kia.
Tuấn Chung Quốc cao hơn hắn rất nhiều , thấy sắc mặt hắn chuyển đổi. Y rất nhanh áp mặt xuống, banh má Phác Chí Mẫn
"Đùa thôi. Rất dễ thương"
Tất nhiên rồi ! Phác Chí Mẫn cao ngạo ưỡn đầu, lại dùng tay banh mặt tên kia nữa.
"Ngươi là kẻ đầu tiên dám làm thế này với ta" Tuấn Chung Quốc cụng chán với hắn .
Hai đứa dở hơi có sở thích biến thái nhìn nhau, trong đáy mắt chỉ có mình đối phương .
Bỗng ...
Một con rắn màu xanh đỏ to bằng cả cánh tay nam nhân trưởng thành rất dễ cưng mà từ trên cây đáp xuống vai Phác Chí Mẫn.
"...." Phác Chí Mẫn
Đừng tìm hắn, hắn ngất mất rồi.
_-_-_-_-_-
Khi Phác Chí Mẫn tỉnh lại đã thấy mình được bao trong y phục ấm áp nằm bên trong miếu tự khi nào. Củi đã được nhóm thành lửa cháy bén. Sương đêm dày đặc bao phủ núi rừng.
Tuấn Chung Quốc vẫn một thân xiêm y đỏ ngồi đối diện hắn, ánh lửa chiếu lên một nửa khuân mặt anh tuấn. Đẹp đến không có thật.
Phác Chí Mẫn không tự nhiên nuốt một ngụm nước bọt.
"Tỉnh rồi ?"
Hắn vốn định trả lời rằng mù sao còn hỏi, nhưng nhìn lại mấy thứ đầy đủ xung quanh, hơi hơi cảm động. Cuối cùng lại ngoan ngoãn nói "Ừ"
"Vậy thì tốt, đói chưa ?"
Phác tiểu thụ sờ sờ cái bụng đang đánh trống biểu tình, gật gật đầu. Cực kì nhu thuận, trông rất đáng được yêu thương .
Tuấn Chung Quốc đưa cho hắn một xiên thịt nướng từ trong lửa ra. Phác Chí Mẫn tất nhiên chẳng biết khách sáo gì mà cắn nuốt.
Hương vị rất không tệ đâu.
Tuấn Chung Quốc trong lòng Chí Mẫn từ con quỷ biết cứu người thành huynh đệ tình thâm mất rồi. Quả nhiên, vẫn là tìm đường đi qua dạ dày đã.
Ăn được một nửa, dường như nhớ đến thứ gì quan trọng. Phác Chí Mẫn mặt mày xanh xao hỏi y
"Con rắn đâu?"
"Yên tâm, đã sớm chết rồi"
Trạng thái căng cứng như dây đàn của Phác Chí Mẫn vừa được thả lỏng, y lại bồi thêm một câu nữa
"Đúng là ngoài đời đã chết rồi, nhưng nó hiện tại chắc đang ở trong bụng ngươi ngủ một chút"
Phác Chí Mẫn liếc mắt thấy vết máu đã đông lại trên sàn nhà, thiếu điều chết ngất đi.
Tuấn Chung Quốc lại một lần nữa bật cười ra tiếng, bước đến ngồi cạnh hắn, xoa xoa đầu
"Thật đáng yêu"
Ngươi đừng nói nữa, ta không nghe đâu. Từ nay chúng ta kết thù oán, có gặp lại trên giang hồ cũng đừng nhìn mặt ta. Phác Chí Mẫn điên cuồng gào khóc trong lòng, ngoài mặt vẫn như cũ đông cứng.
"Không có độc"
Tuấn Chung Quốc vuốt tóc hắn, khung cảnh rất quen thuộc. Cứ như lần gặp đầu tiên của cả hai.
Phác Chí Mẫn quay đầu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi
"Thật không ?"
Tuấn Chung Quốc dường như có hơi mất hứng, y dùng cả cơ thể to lớn bao Chí Mẫn nhỏ nhỏ xinh xinh lại, bất mãn than trách
"Tất nhiên rồi. Nếu nó có độc, ta tất nhiên sẽ không để nó rơi xuống người ngươi, lại càng không để ngươi ăn nó. Chọc ngươi thôi, không ngờ lại sợ đến vậy"
Phác Chí Mẫn bắt lại cái tay đang cào loạn của y, chẳng quan tâm có bao nhiêu ái muội. Vành mắt đỏ lên, lầm bầm.
"Dọa chết lão tử. Đụ cha đụ mẹ dòng dõi mấy con thích dùng rắn chơi đùa người khác"
Tuấn Chung Quốc thấy vành mắt hắn đỏ lên, hơi đau xót trong lòng. Sau đó lập tức giật mình , sao mình lại đau lòng ?
Cứ như một phản ứng tự nhiên của cơ thể ... hay thậm chí là trái tim. Dù tim y chẳng bao giờ đập cả
Lí trí bắt phải thả ra, nhưng nhìn khuân mặt đỏ bừng kia, lại không nỡ.
Y rúc mặt vào cổ Phác Chí Mẫn, sau đó phát ra âm điệu rất nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả y cũng chẳng thể nghe thấy
"Thật thơm"
Tuấn Chung Quốc lập tức cau mày, sau đó rời khỏi cổ hắn. Lấy lại lãnh khốc như ban đầu, sau đó cất giọng từ tính
"Người trong nhà ngươi đang dần chết hết. Muốn nghe không?"
___________________________________________
Chuyên mục chia sẻ ước mơ
Ngày còn bé xíu , ước mơ của trẫm là sau này sẽ giàu rồi dùng xe ô tô đi trộm xoài ✌( ͡° ͜ʖ ͡°) cảnh sát có lồn mà tìm được dấu vân tay .
Giờ có ô tô rồi mà chẳng còn xoài trộm nữa
(*p'д'q)゚a uw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro