第16章: Dải lụa đỏ
Sau khi hạ nô đảm bảo đã giấu hết thông tin về Lý phu nhân thì đã là xế chiều, tâm trạng của anh chàng mặt thớt tên Hùng có vẻ rất kém. Tựa như trước mặt anh ta xuất hiện người nào đó rất đáng chán ghét, rất muốn xua đuổi. Nhưng thậm chí sợ hãi còn nhiều hơn.
Tuy nhiên, không khí Phác gia đang trùng xuống đến cực điểm thì nào có rảnh quan tâm đến sắc mặt một hạ nô nhỏ bé chứ.
Phác Chí Mẫn ngẫm nghĩ, đã đến lúc nên rời khỏi đây. Tuy có chút không yên lòng nhưng cũng hết cách, đành chỉ biết đến hậu viện từ biệt mẫu thân.
Thẩm Lược vì chuyện của Lý Họa mà bị quản đến đã mất ăn mất ngủ, dung nhan xinh đẹp cũng già nua hơn trước rất nhiều. Phác Chí Mẫn nhìn mà lòng đau như cắt, chỉ có thể vươn tay dịu dàng xoa lên má nàng.
"Nương con xin lỗi, thật sự phải đi rồi"
Thẩm phu nhân tuy lòng rất muốn giữ con trai bảo bối lại thêm vài ngày nữa nhưng cũng hết cách, lão gia sắp trở về rồi. Nhìn con trai trở về nhà mà dường như còn gầy hơn cả trước, phận làm mẫu thân đều tự trách không thôi.
Cuối cùng nàng vẫn là không còn cách nào mà thỏa hiệp với hài nhi.
"Tiểu Mẫn ngoan, vẫn là hãy để sáng sớm mai xuất phát đi. Đêm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta kêu dì Lý làm bánh hạt sen cho ngươi"
"Nương, mọi người đều vừa trải qua chuyện không tốt xong. Để họ nghỉ chút đi"
Thẩm Lược hơi cau mày liễu xinh đẹp, nhưng sau đó vẫn là đồng ý. Xua xua tay bảo Chí Mẫn mau đi sửa soạn, còn bản thân lại cô đơn lẻ bóng một mình ngâm trà, thưởng hoa.
"Năm nay mẫu đơn đua nở rồi, người lại sắp về nhỉ"
_____________________
Phác Chí Mẫn quay về phòng, lòng tràn đầy mệt mỏi. Hắn không chờ đợi mà nhanh chóng đi về phía tủ, chuẩn bị lấy ra tay nải hành lí thì khựng lại, đầu nổ ầm một tiếng .
"Sao vậy, hửm ?"
Tuấn Chung Quốc không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng hắn, muốn xem hắn đã xảy ra chuyện gì.
Y kéo tay trái của Phác Chí Mẫn ra, sau đó cau mày.
Trên cổ tay non mềm trắng nõn được buộc bởi một chiếc vòng lụa đỏ tươi như máu, phá lệ xinh đẹp.
(*) Nhân gian khi xưa dùng vải đỏ buộc lên tay trái của người đã mất coi như đánh dấu màu sắc lên vong, giúp người đó không bị lạc lối. Hiện nay, một số bệnh viện ở Trung Quốc và Việt Nam vẫn có lệ buộc vải lụa đỏ lên tay tử thi.
"Sao lại buộc cái này ?"
"Ta đâu có tự buộc"
Tuấn Chung Quốc nhếch môi, thả tay. Ánh mắt lóe lên chút hứng thú, cười nhàn nhạt rồi biến mất.
Phác Chí Mẫn còn đang bận khiếp sợ, thấy y biến mất cũng nào có tâm tình để ý đến. Bỗng nhiên hắn cắn chặt răng, điên cuồng dùng tay phải đập vào làn da trắng nõn bên tay trái.
"Bố cha mấy con muỗi khốn nạn"
________
Đến khuya, Phác Chí Mẫn ăn no dửng mỡ nằm lăn trên sàng. Lòng thì lại thầm lo lắng, thằng quỷ điên kia sẽ không vì sợ thiên hạ không đủ loạn mà đi róc xương từng người đó chứ ?
Phác Chí Mẫn rất không thanh tao mã đầu tự bổ não cảnh tượng rút thịt người kia, bổ xong người lại tự run lên
Đúng là tự chơi tự vui.
Nhắc tào tháo, tào tháo đến. Gió hất tung rèm cửa trắng toát. Tuấn Chung Quốc một thân y phục đỏ chói tuấn dật từ lúc nào đã thoát tục đứng bên trong, thoạt nhìn phá lệ hút mắt.
"Hú hồn hà"
Y không nói gì, chỉ yên lặng đi gần về phía Chí Mẫn. Sau đó chống hai chân ngồi xổm xuống, ghé sát mặt vào cổ hắn.
"Đoán xem vòng xinh đẹp ai tặng ngươi nào?"
Chí Mẫn bị dọa đến suýt hét lên, nghe hắn nói thế thì lâm vào trầm mặc.
"Ta đâu gây thù chuốc oán nhiều đến thế chứ"
Tuấn Chung Quốc bĩu môi mỏng, hết cách nhìn hắn.
"Thật tự luyến, ngay cả bổn vương cũng chưa từng dám tự tin đến thế"
"Là vì ngươi chẳng thể hoàn hảo như ta a"
Thật ra, lời Chí Mẫn nói cũng không sai . Hắn gia thế tốt, lớn lên dung mạo cũng rất đẹp. Tính cách chưa từng làm kiêu, thỉnh thoảng lên cơn rồ một chút nhưng bù lại được cái tính khí rất ổn, rất thoải mái. Rất biết thương hương tiếc ngọc, rất nhiều từ rất chỉ để tóm gọn lại hắn quả thật là hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.
Nhưng Chí Mẫn à, trường hợp này không sử dụng rất được đâu nhé. Có sử dụng cũng chỉ có thể nói rất xui thôi.
Tuấn Chung Quốc nhìn bộ dạng hắn tự yêu thương hôn tay chính mình thì bó tay, tự mình mở lời luôn.
"Được rồi, nếu ngươi đã có lòng muốn biết . Bổn vương sẽ hạ mình nói cho ngươi"
"Éc"
"Đoán thử trước xem "
"Hưmm, lại là nàng à"
Tuấn Chung Quốc y đương nhiên biết "nàng" ở đây là ai, nhưng chỉ lắc đầu. Bày ra bộ dáng như đang nhìn quân ngu xuẩn với Phác Chí Mẫn.
Chí Mẫn đương nhiên sẽ không chịu nổi cái ánh mắt người khác nhìn mình này, nên hắn quyết định ngồi liệt kê từng người hồi nhỏ mình đã đắc tội.
"Con Hương trẻ trâu nhà bà mụ ? Không phải à. Vậy thằng Sẻo nhà ông Lương, con dế bên sông Hà, Bưởi hay Hoàng nhà con mụ cáo già Kiều ?"
"Được rồi, ngậm"
Phác Chí Mẫn rất không cam lòng mà câm mồm, sau đó dùng ánh mắt moe moe nhìn y. Cực kì đáng thương, cực kì đáng đè.
Tuấn Chung Quốc nhìn biểu tình của người kia, không tự nhiên mà bật cười
"Ai rước phải ngươi thì đúng là thất đức quá tam ba vận mà"
Nhưng Tuấn Chung Quốc. Ngay từ đầu cuộc gặp gỡ này đã là một trò chơi
Như cánh đào nhiễm thị phi mà rơi xuống Vong Xuyên. Như tận cùng thống hận của các ngươi từ kiếp trước ...
Kiếp này, trả hết đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro