第10章: ?
"Được rồi. Mẫn Nhi ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, chắc phòng của con Dì Lục đã dọn dẹp xong rồi, ta đi dặn dò dì thêm một ít dầu thơm ở đầu sàng"
Thẩm Lược yêu thương mà vuốt mấy sợi tóc cọ vào mắt con trai, nhẹ giọng khuyên nhủ.
Chí Mẫn sinh ra đã vốn nhận được cưng chiều quen, gật đầu đáp ứng.
"Nương, dưỡng mẫu đêm hảo"
Mọi người trong gian mỉm cười, thỉnh rời đi.
Đợi các nàng rời đi hết, Chí Mẫn mới chịu quay về phòng của mình.
Đêm nay thời tiết không tốt. Mây đen che hết ánh trăng khuyết, gió xuyên qua từng kẽ lá phát lên âm thanh xào xạc đều đều. Sương lạnh đúc kết trên phiến lá kiến tạo lên như viên ngọc đan nhỏ, thỉnh thoảng vì lá chĩu xuống mà rơi đi khiến lòng người có chút mất mát không rõ.
Phác gia vốn có tiếng với giọng hát trong thanh của loài dế ở sân sau, nhưng hôm nay, chúng im lặng , thỉnh thoảng phát ra âm thanh "tách .. tách" của cánh cực nhỏ mà thôi. Màn đêm xám tro lặng như tờ, kết hợp với đèn lồng đỏ thêu hoa tỉ mỉ tôn quý treo dọc cả hành lang, ẩn ẩn thứ gì đó rất khác lạ.
"Ca ca! Đợi muội với"
Nghe thấy âm thanh từ phía sau, hắn hơi nghiêng người, phát hiện là biểu muội nhỏ Uyên Linh.
Uyên Linh từ nhỏ đã ưa nhìn, hai mắt lấp lánh mọng nước rất hay chớp chớp chọc người ta yêu thương, lớn lên thì bớt đi chút vẻ đẫy đã của da thịt, thêm hương sắc gia vị xinh đẹp như hoa.
"Tiểu Linh? mau lại đây"
Chí Mẫn vẫy vẫy tay ý chỉ đến bên cạnh, nàng ngay lập tức bổ nhào đến víu bả vai hắn.
"Ca sao đi thật lâu, muội thật nhớ huynh đấy. Có thể đừng đi đâu nữa được không?"
"Tiểu Linh, nghe lời nào"
Chí Mẫn quay sang muốn đỡ lấy người trên lưng chặt hơn, nhưng nàng đột nhiên như bị ai đó hất tung ra, lăn hai vòng mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
"A ... đau"
Chí Mẫn cảm thấy phi thường sợ hãi, vội vàng bước đến bên nàng.
"Uyên Linh, muội có sao không?"
"Muội, muội trẹo chân mất rồi"
"Đau lắm không? leo lên để ta dẫn muội đi gặp Tiểu Oải lấy thuốc"
Hắn nhanh chóng sốc nàng lên vai, mắt nhắm mắt mở về chuyện kì lạ vừa xảy ra với nàng. Để nàng nhẹ nhàng ôm lấy cổ mình rồi cõng vòng sang khu nhà của người ở.
"Mẫn Mẫn, không cần phiền đến Tiểu Oải đâu. Chắc giờ dì ấy cũng đã nghỉ ngơi rồi, về ngâm bằng nước hoa hồng là được mà"
"Nhưng"
"Muội nói thật, không sao đâu"
"Tin muội đi mà"
"Vậy để ta đưa muội về phòng"
"Nga"
Nửa đường đi, cả hai người đều im lặng. Uyên Linh hơi dụi đầu vào cổ hắn, quyết định bắt chuyện trước.
"Mẫn Mẫn, dạo này huynh không ở đây, Lý nương cư xử lạ lắm"
"Bà ta lại giở trò gì sao?"
Nàng hơi lắc đầu, dung nhan khẽ xao động.
"Không biết. Nghe thị nữ ở bên nói bà ta không ăn đồ cay mặn, rất hay niệm kinh phật, đêm đêm còn thường xuyên gặp ác mộng, gọi gọi Minh Trang gì đó"
Chí Mẫn nghe xong liền hoảng hốt, trong bụng nhộn nhạo như có hàng ngàn con côn trùng cào quấy nhưng ngoài mặt vẫn ôn hòa cười, trấn an bào muội đừng nên lo lắng.
Không hiểu sao, bước đi của hắn không tự chủ mà nhanh hơn. Cứ như đang sợ hãi thứ gì đó, thật mong muốn trốn thoát.
Vừa bước đến gian phòng của bào muội, người hầu tùy thân của nàng đã lập tức lao ra, trên khuân mặt giàn dụa nước mắt.
"Tiểu thư hu hu, người đi đâu, sao vậy hức "
"Nàng bị trật chân thôi, ngươi chăm sóc cho nàng tốt, cẩn thận bị nặng hơn"
"Vâng, đại thiếu gia"
Phác Chí Mẫn đặt Phác Uyên Linh xuống giường, sai người đi lấy trà dược cho nàng ngâm chân.
"Mẫn Mẫn, huynh về đi muộn rồi đó"
"Muội không cần ta ở lại sao?"
"Không sao đâu, đợi khi muội khỏi sẽ đưa huynh đi ăn tráng cuốn(*) nhé "
"Được rồi, nghe muội hết. Mau mau khỏe"
"Ai ya, muội cũng không phải mắc bệnh nan y đâu"
"Là ta lo lắng mà ∑(・ω・ノ)".
Uyên Linh nhìn vẻ mặt của hắn, bật cười khúc khích, đưa tay nhéo nhéo hai bên má nõn nà.
"Eo ôi, huynh đáng yêu vãi"
"Ngủ ngon"
"Huynh ngủ ngon"
Phòng cũ của Chí Mẫn cách khu Uyên Linh ở không xa lắm, cước bộ một chút liền tới nơi.
Từ khi hắn rời đi, ngày nào Thẩm Lược cũng sai Dì Lục đến dọn dẹp sạnh sẽ, không khác có người ở là bao. Hôm nay còn để thêm chút dầu thơm nhẹ nhàng ở đầu giường, phi thường thơm ngát.
Chí Mẫn cười cười, ngồi xuống (*)danh như, tiện thể vương tay lấy bình (*)Trúc Diệp Thanh đã được chuẩn bị sẵn
Ánh nến trong phòng hơi giao động, cửa sổ bằng giấy lại vô cùng yên tĩnh, không cảm nhận được gió thổi vào.
Đến khi trong người có chút men say, hắn cảm thấy đầu óc hơi mơ hồ, nhắm mắt lại để lấy cảm giác.
Đến khi mở mắt ra đã thấy một khuân mặt dí sát vào mình. Chí Mẫn theo bản năng mà hét lên thất thanh.
"Áaaaaaaaaaaa nương ơi !!! có quỷ, có quỷ? chu mi ngaaaa"
Ngay sau đó liền bị hung hăng chặn họng, vô cùng bi thảm (›'ω'‹ )
Nam nhân kia một thân xiêm y hỉ sự đỏ thẫm vô cùng chói mắt, mái tóc đen tuyền. Da mặt mịn màng trắng toát. Khuân mặt phi thường anh tuấn như muốn hung hăng đấm vỡ trái tym con nhà lành
Tuấn Chung Quốc ?
____________________________________
(*)Tráng cuốn: khá giống món phở cuốn của người Miền Bắc, bên ngoài là bánh phở, bên trong là đồ như trứng, đậu phụ, dứa, dưa leo, xà lách để cuốn sau đó chấm thứ nước tương được pha lẫn với ớt và gừng.
(*) danh như: bộ bàn ghế tròn mà ai xem phim cổ trang cũng thấy đó
(*)Trúc Diệp Thanh: 1 loại rượu quý
('ㅂ';)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro