Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

 Chuyện gì đang xảy ra thế này?!?  

Chung Quốc vội lay Chí Mẫn đang nhăn mặt gác đầu lên sofa tỉnh dậy, "Mẫn Mẫn, mau tỉnh dậy đi, trời sáng rồi..."

Chí Mẫn bị anh lay đến bừng tỉnh, dụi đôi mắt còn ẩn chút mệt mỏi, lơ mơ nhìn thấy anh đang ở trước mặt mình, vẻ mặt có chút hoang mang, đầu tóc bị vò đến rối bù đến thế kia cơ mà.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu xoa xoa cánh tay. Aiya, bị anh lay mạnh quá, nên có chút ê ẩm.

"Sao anh lại nằm đây?" Chung Quốc lấy cái chăn quoàng lên người cho cậu, lại tiếp tục lấy tay vò mớ tóc đã xù lên.

"À...cái này...hôm qua anh bị anh Trịnh ép rượu đến say khướt, nên em dìu anh về nhà." Chí Mẫn lúng túng. Không cần phải nói cũng phải biết, anh nặng chết đi được, làm cậu có chút đuối sức, nhưng điều này cậu không nói ra.

"Vậy...anh có làm gì khiến em khó chịu không. Chẳng hạn như...đòi hỏi lung tung ấy?" Chung Quốc mặt hơi phiếm hồng khi nhớ lại chuyện đó.

Đó là lần anh đi uống rượu cùng tụi Hạo Thạc, và bị ép rượu đến mất hết nhận thức. Lúc được đưa về nhà ông bà Tuấn, miệng lại không ngừng đòi hỏi lung tung, đã vậy còn la hét om sòm, sách báo đặt trên bàn của ông Tuấn cũng bị cậu hất đổ, cuối cùng là nằm vật ra sofa đến sáng. Kết quả là sáng hôm sau đầu óc còn đau hơn búa bổ, nằm lất la trên giường, đã vậy còn bị Tuấn phu nhân rầy la suốt bốn tiếng đồng hồ. Và đương nhiên, đó là năm sinh nhật hai mươi tuổi của anh.

"K-Không có, lúc anh về liền ngủ ngay." Chí Mẫn giật mình, đòi hỏi thì không có, nhưng lại mất kiểm soát. 

 Mà này! 

Không lẽ anh đang muốn nói đến chuyện xảy ra hôm qua chứ.

"Vậy ư?" Chung Quốc liền lén thở phào. Anh biết mà, sáng nay thức dậy đầu đau cũng không đến nổi nào, chắc chắn uống rất ít. Cũng may thay, anh không đòi hỏi những gì quá trẻ con a, không thì rất mất mặt với cậu.

"Mặt em sao đỏ vậy, Mẫn? Em bị ốm à?" Chung Quốc nhìn mặt Chí Mẫn đang dần đỏ lên mà lo lắng, đừng nói là tên họ Trịnh kia cũng ép rượu cậu chứ.

Chí Mẫn vội chụp tay anh lại khi thấy anh có ý định đưa tay lên trán mình, sau đó liền bỏ tay anh ra, tự ôm lấy mặt mình: quả thật, nhiệt độ trên mặt đang tăng lên a, không lẽ da mặt của mình mỏng đến vậy sao.

"Không sao...không sao... Em thấy hôm nay hơi nóng thôi. Để em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh đã." Chí Mẫn cười gượng, rồi chạy đi mất.

Chung Quốc đương nhiên thấy sự lúng túng trong biểu hiện của cậu. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi, chắc là do cái tên Trịnh Hạo Thạc kia đã làm gì cậu rồi. Không được, phải điều tra thôi.

Mà khoan!

Sao mình lại phải điều tra? Quan hệ của mình đối với Phác Chí Mẫn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, hoàn toàn là do bị ép buộc, căn bản không có tình cảm gì hết, vậy thì hà cớ gì anh phải quan tâm đến chuyện cậu có bị tụi Hạo Thạc ức hiếp hay không.

Nhưng mà không biết được điều mình muốn biết thì bức rứt quá nha. Thôi thì cứ hỏi thử xem sao.

"Uây, chuyện lạ nha. Không ngờ có ngày Tuấn tổng tài năng của chúng ta lại gọi cho tôi a. Thật vinh hạnh." Chỉ vừa gọi thôi đã nghe thấy giọng nói oanh vàng đầy giễu cợt của tên họ Trịnh kia.

"Im đi!!!" Chung Quốc day day thái dương. Lần nào gọi cho hắn ta thì y như rằng minh tinh đến nhà y không bằng.

"Được rồi. Có chuyện gì cần tôi giúp hả?" Hạo Thạc thôi không giỡn nữa, liền nghiêm túc trở lại.

"Hôm qua cậu không làm gì Chí Mẫn chứ?" Chung Quốc tằng hắng, giọng mang một chút đe dọa.

"Làm gì là làm gì? Tôi có làm gì đâu?" Hạo Thạc đương nhiên là sợ cái giọng này của Chung Quốc, vội vàng bác bỏ, mà sự thật mình cũng đâu có gây khó dễ cho Chí Mẫn đâu.

"Cậu không ép rượu em ấy chứ?" Chung Quốc cư nhiên không an tâm với lời nói của loại người như Hạo Thạc, hoàn toàn bỏ qua lời chối bỏ của y.

"YA!!! Tôi đã bảo là không có làm gì mà!!!" Hạo Thạc tức giận quát, còn ngắt luôn cả kết nối.

Chung Quốc giật mình, ngơ ngác nhìn điện thoại. Cái tên này rốt cuộc bị cái gì vậy, sao lại nổi nóng vô cớ với anh.

Chung Quốc không thèm để ý tới Hạo Thạc, chuyển sang gọi cho Mẫn Kỳ, vốn dĩ tính gọi cho Kim Hữu Khiêm, nhưng tên này cũng thuộc loại người như Hạo Thạc, vẫn là không quan tâm đến anh ta.

"Chuyện gì?" Giọng Mẫn Kỳ mệt mỏi lên tiếng.

"Hôm qua Chí Mẫn không bị hai người kia ức hiếp chứ?" Anh hỏi.

"Không!!!" Doãn Kỳ nói.

Chung Quốc im lặng. Nếu không có chuyện gì xảy ra sao sáng nay mặt của Chí Mẫn lại đỏ lên như vậy, lại còn không cho mình chạm vào chứ.

"Sao, có chuyện gì à?" Doãn Kỳ thấy anh im lặng, sợ rằng có chuyện gì xảy ra với Chí Mẫn.

"Không! Chỉ là sáng nay thấy em ấy hơi ngây người, mặt lại đỏ lên, tôi có chút lo lắng."

"Chắc không có gì đâu. Nếu muốn biết thì cứ bật camera trong nhà cậu mà xem." Doãn Kỳ vỡ lẽ, tưởng Chí Mẫn xảy ra chuyện gì.

"Cũng phải. Cậu nói tôi mới nhớ..." Chung Quốc cảm thấy mình thật đãng trí, tự đánh cái bốp lên trán mình.

"Mà này. Camera trong nhà, cậu bỏ hết đi, sớm muộn gì cậu Phác cũng phát hiện ra. Dù sao cậu ấy cũng cần không gian riêng."

 Chung Quốc từ lâu cũng đã có ý định này, nhưng lại không có thời gian để ý tới nên thành ra quên béng mất. Chỉ là dạo trước, an ninh ở đây không được tốt, trộm lẻn vào nhà rất nhiều, đặc biệt là đối với người làm ăn kinh doanh như anh, việc gây thù chuốc oán với người khác hoàn toàn không thể tránh khỏi, nhỡ đâu tư mật trong công ty bị lấy cắp thì khó mà tìm ra.

"Ừm, anh không cần nhắc. Cơ mà, sao sáng nay Hạo Thạc lại nổi nóng đột ngột vậy." Chung Quốc chán nản nói. Tốt nhất là không nên chọc điên cái tên họ Trịnh này, để đảm báo tính mạng về sau.

"Không có gì! Chẳng qua là hôm qua cậu và Chí Mẫn bỏ về ngang lưng, nên cậu ta có chút khó chịu."

"Ừm..."

"Không có gì thì tôi ngắt đây. À mà hôm nay cuối tuần, nhớ dẫn Chí Mẫn đi dạo một chút cho thoải mái." Doãn Kỳ nhắc thêm, rồi tự động ngắt kết nối.

Chung Quốc cau mày, anh ta nói như vậy, ý bảo là tôi nhốt Chí Mẫn ở nhà đúng không?

"Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, anh mau xuống ăn đi." Cùng lúc đó, Chí Mẫn từ nhà bếp chạy lên.

"Đã biết." Chung Quốc gật đầu.

______
"Mẫn, em có muốn đi shopping không?" Chung Quốc ậm ừ lên tiếng. Hôm nay dù sao cũng là cuối tuần, đưa cậu đi mua sắm cũng không tồi, nhưng khổ nỗi, anh lại chưa bao giờ chủ động hỏi ai loại chuyện này bao giờ nên không biết hỏi làm sao, thành ra ngẫm mãi mới nhả được một câu hoàn chỉnh.

"Shopping?" Chí Mẫn vội lắc đầu, "Không cần, em cũng không thiếu gì cả." Đồ lần trước anh mua, cậu cũng chưa hề đụng tới.

"Vậy lát nữa anh dẫn em đi dạo?" Chung Quốc nói thêm.

"Được. Theo ý anh vậy." Anh đã đề nghị, cậu cũng không thể từ chối.

Nói là đi dạo, nhưng thực chất cả hai tới nhà của ông bà Tuấn. Đường đi tuy ngắn, nhưng hôm nay lại đặc biệt rất dài, không biết lí do là gì, nhưng đối với Chung Quốc, có lẽ là vậy.

"Chí Mẫn, em kể cho anh nghe về quá khứ của em đi!" Chung Quốc mở lời, phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu vốn có.

Chí Mẫn có chút giật mình, hai tay vùi sâu vào túi áo, đôi mắt trở nên buồn bã, "Quá khứ của em ư?", giọng cậu nhẹ lại, dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, "Anh thật sự muốn nghe?"

"Ừm. Thật sự!!!" Chung Quốc nhận ra vẻ bối rối của cậu, gật đầu chắc nịch.

"Hm...Mẹ chắc đã nói với anh rồi. Em được bà mua về từ một buổi đấu giá." Chí Mẫn nở nụ cười buồn.

Đúng vậy! Cậu là được mang về nhà họ Tuấn từ một buổi đấu giá, do chính cha ruột đem bán. Gia đình của Chí Mẫn vốn không được đầm ấm như bao gia đình khác. Ba cậu, là Phác Chí Ngoạn, một người rượu chè be bét, ông ta luôn đi từ sáng sớm và về nhà trong bộ dạng say xỉn, nồng nặc mùi rượu. Còn mẹ cậu, một người phụ nữ hiền hậu, mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, phải gánh vác từng miếng ăn trong nhà, bao nhiêu tiền bà kiếm được đều rơi vào tay của Phác Chí Ngoạn, và tiếp đó là lọt vào tay của bọn cờ bạc. Và rồi, vào một đêm mưa lớn, bà bị Phác Chí Ngoạn đánh đập đến nỗi lên cơn tim, nhà quá nghèo để, mua thuốc dự trữ, bà bị căn bệnh tim hành hạ đến chết, chết ngay trước mắt của Chí Mẫn. Năm đó, cậu mười hai tuổi.

"Lần đó, do quá thiếu tiền để đi đánh bài, ba đã chấp nhận bán em cho một buổi đấu giá đồ cổ. Ông chủ đó sau khi thấy em, liền mang em tham gia buổi đấu giá với tư cách là một món đồ có giá nhất. Trong lúc hàng chục con người ra giá mua, mẹ anh là người ra giá cao nhất, và trong ngày hôm đó, em đã được mang về nhà họ Tuấn anh." Chí Mẫn giọng vẫn đều đều, nhưng chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra giọng cậu trở nên nghẹn lại khi kể về người mẹ quá cố.

Chung Quốc nghe cậu kể xong, phải cố gắng lắm mới kìm chế được bản thân không khỏi tức giận. Gì chứ! Chí Mẫn nhà anh, đường đường là một cậu nhóc xinh đẹp, vậy mà có thể đem bán tùy tiện như vậy. 

Cơ mà... kể ra Chí Mẫn cũng rất xinh đẹp đi, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng sữa, mắt một mí to tròn, môi hồng căng mọng, bảo sao bao nhiêu con người kia đều muốn mua cậu về nhà. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, anh thật muốn biết mẹ mình đã ra giá cao bao nhiêu mà có thể đánh bại được mấy tên đại gia kia, quả nhiên, mẹ mình "đi chợ" vẫn là chọn đồ tốt nhất.

"Anh sao vậy? Có phải rất ghét em không?" Thấy anh im lặng, Chí Mẫn có chút lo lắng.

"Đâu có!" Thương em không hết, sao lại có thể ghét được.

"Vậy là tốt rồi." Chí Mẫn thở phào, kể ra hết mọi chuyện, chính bản thân cậu cũng cảm thấy thoải mái.

Chung Quốc nhìn cậu, đoán chắc cậu cũng rất mệt mỏi khi giữ bí mật này, đưa tay lên xoa đầu cậu, cất giọng trầm ấm, "Mọi chuyện đã qua rồi."

_______________________

Hơi muộn tí...cơ mà vẫn...

Happy Suga Day.....

Chúc anh càng ngày càng đẹp trai, swag, và rap hay hơn, có thể lấn sang sân hát nhạc ballad cùng với J-Hope nhà mình....

Happy Birthday...<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro