8
Chí Mẫn và Chung Quốc ngồi yên vị trong xe, liền kêu bác tài chạy nhanh về nhà. Chung Quốc do lúc nãy đã nôn ra không ít nên bây giờ cũng đỡ hơn nhiều, nhưng mắt lại mở không ra, tay chân cứ cựa quậy, cố gắng chỉnh sao cho tư thế ngồi thoải mái nhất có thể, cuối cùng là dựa hẳn vào vai cậu.
Thấy anh liên tục cựa quậy, Chí Mẫn sợ anh khó chịu, liền nói với bác tài. "Bác tài, có khăn ướt không? Cho cháu xin một tờ."
"Thanh niên các cậu, lần nào cũng nhậu nhẹt say xỉn, chẳng thể hiểu các cậu đang nghĩ gì?" Bác tài vừa đưa khăn ướt cho Chí Mẫn, cũng không quên than vãn.
"Thật ngại quá, hôm nay tâm trạng bạn của cháu không tốt. nên uống hơi quá chén..." Chí Mẫn ngượng ngùng nói, cũng không nói người say xỉn này là vị tổng tài tài ba trên TV, được nhiều thiếu nữ thích đến điên cuồng, Tuấn Chung Quốc.
Cảm nhận một luồng mát lạnh chạm vào da thịt, Chung Quốc lơ mơ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Chí Mẫn thoắt ẩn thoắt hiện, mơ hồ không rõ ràng, phải nhíu mắt một hồi mới thấy rõ. "Chí Mẫn..."
"Em đây!" Chí Mẫn giật mình khi nghe anh gọi, vội đỡ anh ngồi dậy. "Anh thấy sao rồi, ổn chứ?"
"Anh ổn!" Không ổn chút nào, đầu như muốn nổ tung.
"Còn thấy nhức đầu không?" Chí Mẫn vẫn không yên tâm, tiếp tục hỏi han.
"Ừm..." Chung Quốc gác tay lên trán, khó chịu gật đầu.
"Ngủ một chút sẽ thấy đỡ hơn." Chí Mẫn kéo đầu của anh đặt lên vai mình, đặt cái khăn ướt lên trán anh.
Chung Quốc giật mình trước hành động của cậu, nhưng không phản kháng, anh bây giờ cũng chẳng còn sức mà suy nghĩ tới hành động của cậu, vì bây giờ, đối với anh mà nói, có chỗ để tựa đầu là quá tốt rồi.
Do Chung Quốc sở hữu dáng người to con, lại cao ráo, nên so với người gầy gò ốm yếu như Chí Mẫn lại trở nên càng khổng lồ. Chí Mẫn cố gắng ngồi thẳng lưng nhất có thể để làm điểm tựa tốt cho Chung Quốc, thành ra vai cậu càng lúc càng thấy nặng và mỏi, nhưng lại chẳng nhúc nhích được.
Chung Quốc thì nhắm tịt mắt, vẫn chau mày lại, trong tâm không người ngừng oán trách cái tên họ Trịnh kia .Chết tiệt! Không phải do Trịnh Hạo Thạc cậu ép rượu, tôi đã không trở nên dựa người như thế này. Cũng may người đó là Chí Mẫn, không thì Chung Quốc tôi đây đã không còn mặt mũi ra ngoài rồi.
Dìu được Chung Quốc vô trong nhà đối với Chí Mẫn là một quá trình không ít khó khăn. Để anh nằm trên sofa, Chí Mẫn mất đà lao người vào lòng anh. Chí Mẫn vội vàng đứng dậy, đang lúi húi nhỏm người lên liền bị anh nắm tay giữ lại, kết quả là một lần nữa ngã lên người anh.
"Ch-Chung Quốc...anh..." Chí Mẫn bối rối, khuôn mặt trở nên nóng ran, hoàn toàn không chống cự được.
"Đỡ anh dậy..." Chung Quốc nói trong cơn say.
"Đ-được, anh bỏ em ra đã." Chí Mẫn đồng ý, vỗ nhẹ vào tay anh.
Chung Quốc nhu thuận, liền buông cậu ra rồi cố gắng ngồi dậy nhờ sự trợ giúp của cậu, một tay chống lên sofa, một tay gác lên trán, mặt nhăn nhó khó chịu.
"Anh ngồi yên ở đây, em đi nấu canh giải rượu cho anh." Chí Mẫn nói xong liền chạy vào nhà bếp, bắt đầu lục lọi tủ lạnh. May mà sáng nay cậu đã đi chợ, vẫn còn một ít giá đỗ, kim chi, và rong biển nên có thể bắt đầu ngay.
Sau mấy phút đồng hồ, Chí Mẫn đã nhanh chóng bưng lên một chén canh giá đỗ còn nóng hổi cho anh uống. Chung Quốc khó khăn húp từng muỗng canh, vì không có gì lót bụng nãy giờ nên anh ăn rất ngon miệng.
"Sao? Có ngon không?" Chí Mẫn mong chờ lời nhận xét của anh đến nỗi hai mắt sáng rực, thiếu điều thêm cái đuôi ngoe nguẩy phía sau. Do nấu vội cho anh uống, cậu cũng quên phải nếm lại thử, vừa chín là bưng lên cho anh ngay, nên chẳng kiểm tra xem có mặn ngọt hay không.
Chung Quốc uống anh xong cảm thấy đỡ hơn nhiều, có thể nói là đã xác định được người trước mặt mình là Phác Chí Mẫn, người vợ trên giấy tờ của mình và cái điệu bộ có thể nói, theo tình hình hiện tại của anh bây giờ, thì cậu là quá ư là dễ thương đi, nhưng xung quanh vẫn còn mù mờ lắm.
Nhìn thấy cậu như vậy, trong người có cồn lại nổi lên ham muốn, thô bạo kéo đầu cậu lại, tay di chuyển xuống phần gáy, mạnh bạo ấn môi mình lên môi cậu. Chí Mẫn bất ngờ với hành động của anh, miệng theo phản xạ tự nhiên mở ra, nhờ vậy mà Chung Quốc dễ dàng đẩy số canh chưa kịp nuốt trong miệng sang cho cậu.
Chí Mẫn bất giác nuốt hết số canh đó, lại còn bị anh tinh nghịch luồn lưỡi trêu đùa với cái lưỡi của mình. Ban đầu cậu còn rụt rè, đầu lưỡi cứ thụt lại phía sau, tránh để cái lưỡi xấu xa của Chung Quốc tìm thấy.
Tuấn Chung Quốc trong người có cồn, lại bị cậu chọc tức, lần này dùng lực mạnh hơn, ấn gáy cậu để nụ hôn thêm sâu. Chung Quốc dường như nhận ra sự hoảng hốt của Chí Mẫn, động tác liền trở nên mềm mại, lại có chút ngọt ngào dụ dỗ cậu.
Chí Mẫn dần dần buông lỏng người, để mặc cho anh trêu đùa lưỡi mình, còn rụt rè đáp lại. Chung Quốc đương nhiên càng thêm vui sướng, ra sức trao đổi dịch vị cùng cậu, tay còn lại cũng đưa lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu, chuyên nghiệp dụ dỗ cậu đắm chìm vào nụ hôn sâu.
Chí Mẫn mất hết khí lực, yếu ớt đập vào lưng Chung Quốc, ra hiệu cho anh buông ra. Chung Quốc luyến tiếc bỏ ra, đã vậy còn liếm môi thêm một lần nữa, làm cho cậu mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
"Thấy sao?" Chung Quốc đặt chân phải lên chân trái, cả người tựa vào sofa, bộ dáng bình thản như chưa có gì xảy ra.
"Ng-ngon lắm!" Cũng đúng a, canh mình nấu rất ngon a~!
"Hửm?" Chung Quốc nhướn một bên mày, môi khẽ nhếch lên, cười như không cười.
"À không...ý em là...canh ngon lắm..." Chí Mẫn giật mình, vội giải thích, càng nói càng nhỏ.
Chí Mẫn bẽn lẽn ngước lên nhìn anh, liền thấy anh đang nhìn mình, giật mình rụt người lại, dời ánh mắt xuống đầu ngón chân, cảm thấy điều hòa trong nhà như dần tăng cao.
"E-em dọn cái này đã..." Chí Mẫn ngượng ngùng, vội kiếm cớ lảng đi, sau đó chạy nhanh xuống nhà bếp.
Cậu đứng tựa vào bàn bếp, trong đầu đột nhiên lại nhớ đến chuyện khi nãy, đột nhiên cảm thấy xấu hổ vạn phần, thiếu điều đập đầu vào tường chết đi cho xong.
Lấy lại tinh thần, Chí Mẫn mơ hồ hồi tưởng lại nụ hôn ban nãy, tay khẽ đặt lên môi, rồi lại bất giác mỉm cười. Nụ hôn đầu của mình, cũng không tệ lắm a~!
Chỉnh lại quần áo, cậu hít một hơi dài, rồi lại thở ra, chuẩn bị đi ra ngoài để đối mặt với anh. Nhưng vừa ra tới phòng khách đã thấy anh nằm vất vưởng ngủ trên sofa, hai mắt nhắm tịt lại, lâu lâu lại phát ra vài tiếng ngáy nhè nhẹ. Cũng phải thôi, bị Hạo Thạc chuốc rượu đến không biết trời trăng mây đất như vậy, đương nhiên sẽ cảm thấy muốn ngủ.
Chí Mẫn anh ngủ ngon như vậy, không nỡ đánh thức, đành lấy gối kê đầu và đắp chăn cho anh, mình cũng tự động ngồi xuống bên cạnh, rồi ngủ thiếp từ lúc nào không hay.
...............
Sáng hôm sau.
Chung Quốc tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ, cảm giác đầu tiên là thấy chóng mặt, nhức đầu ập đến, tưởng như có một trận khủng bố đang diễn ra trong đầu mình vậy. Nhưng cũng may là nhờ canh giải rượu hôm qua của Chí Mẫn, nên cũng cảm thấy không đến nỗi nào, đương nhiên, điều này anh không nghĩ tới.
Phải mất mấy phút để áp chế cơn nhức đầu, Chung Quốc lúc này mới nhận ra: Đây là đâu, đâu phải phòng mình? Chung Quốc lần này nhìn xung quanh: có TV, có cả bàn ghế, còn đắp cả chăn và gối đầu, mình lại nằm trên ghế sofa, vậy đây không phải là phòng khách sao? Sao mình lại ở đây?
Chung Quốc bổ não một hồi, vẫn không thể lí giải tại sao mình lại nằm ở đây mà không phải về phòng. Anh toan bật tung cái chăn trên người, liền thấy Chí Mẫn đang ngủ ngồi dưới đất, đầu lại tựa lên sofa, khuôn mặt có chút nhăn nhó vì khó chịu.
Thiên ơi!
Ai có thể giải thích hộ anh không? Chuyện gì đang xảy ra thế này?!?
____________________
Ôi Tuấn tổng=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro