6
Nâng nhẹ mí mắt, nhíu mày để thích nghi với ánh sáng xung quanh. Chí Mẫn mệt mỏi ngồi dậy, tay quơ sang chỗ giường bên cạnh, mi tâm liền cau lại. Sao lạnh quá vậy? Chí Mẫn giật mình, ngồi bật dậy. Đôi mắt cậu mở to nhìn khoảng trống bên cạnh: Chung Quốc đâu rồi?
Chí Mẫn vội bật tung chăn gối, chạy nhanh xuống nhà. Đôi mắt lao liên nhìn xung quanh vẫn không thấy anh đâu cả. Cậu đi xuống nhà bếp, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, trên tủ lạnh còn có cả tờ giấy note do Chung Quốc để lại: 'Đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị, em dậy thì nhớ ăn nó. Bữa trưa đợi anh về.'
Chí Mẫn cầm tờ giấy trên tay môi kéo thành một nụ cười, sau đó nhanh chóng kết thúc bữa sáng một mình.
..................
Một mình dạo quanh siêu thị, Chí Mẫn cẩn thận chọn các thực phẩm dự trữ cho mấy ngày sau. Tuấn phu nhân từng bảo, Chung Quốc có sở thích ăn thịt, các loại hải sản tươi như mực, cá, tôm, anh cũng không thích ăn rau nhất là các thực phẩm toàn là dầu mỡ, không những thế, anh đặc biệt thích sữa chuối. Nghĩ đến đây, Chí Mẫn không khỏi phụt cười, đường đường là tổng giám đốc của LY, lại có niềm yêu thích đặt biệt với sữa chuối. Tuấn phu nhân nói quả thực không sai, Chung Quốc rất dễ nuôi nha~.
Chí Mẫn sau khi ra khỏi siêu thị, liền ghé vào một quán cà phê nhỏ đối diện gần đó.
Chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, Chí Mẫn thoải mái gọi một ly capuchino để thưởng thức.
"Chàng trai trẻ, cậu là người mới tới sao? Có vẻ như tôi chưa gặp cậu bao giờ." Một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi, hình như là bà chủ quán đứng gần đó bắt chuyện với cậu.
Chí Mẫn giật mình, rất nhanh đã phản ứng, "Vâng, cháu là người mới tới, dì là..." rồi ngượng ngùng nói.
"Tôi tên Từ Châu Hiền, cậu gọi tôi là dì Từ được rồi."
"Dì Từ."
Dì Từ vui vẻ cười, "Đúng vậy. Mà cậu ở đâu nhỉ, hình như đây là lần đầu tôi thấy cậu."
Lần đầu thấy cậu là đúng, mà đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy dì. Cậu chỉ mới về chung nhà với Chung Quốc được hai, ba ngày, đâu phải là đã ở lâu, "Cháu ở khu phố bên kia, mới chuyển về đây vài ngày trước."
"Vậy à? Thế cậu có gần nhà cậu Tuấn không? Cái cậu mà làm tổng giám đốc của công ty LY gì gì đấy." Dì Từ lẩm cẩm, không nhớ nổi tên anh, chỉ nhớ anh họ Tuấn, thường hay lên TV thôi.
Chí Mẫn không ngốc đến độ nói thẳng rằng mình sống chung nhà với Chung Quốc, cũng chẳng thiểu não tới độ nói mình là vợ của anh, đành nói dối, "Cũng gần lắm, nhà cháu cách nhà anh ta chỉ vài căn."
"Thật ư?" Dì Từ tỏ vẻ ngưỡng mộ, "Chắc cậu cũng hay thấy cậu Tuấn đó ha. Chẳng bù cho con bé nhà tôi, đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có một tấm chồng, suốt ngày luôn nghĩ mai sau sẽ kiếm được một người chồng tài hoa, giỏi giang như cậu Tuấn. Thật khiến tôi phiền lòng mà."
Chí Mẫn nghe dì nói, tự dưng lại thấy chột dạ, trong lòng cảm thấy có lỗi với dì Từ và con của dì: Dì Từ, thật ngại quá, xem ra lại khiến cho con dì khó khăn tìm chồng rồi.
"Dì Từ, dì quen biết Chung Quốc...à không...ý con là Tuấn tổng sao?" Chí Mẫn suýt chút nữa thì tự khiêng đá đè chân mình, may mắn là dì Từ đã lớn tuổi, tai cũng không còn nghe rõ nên không để ý đến câu nói của cậu.
"Cũng chẳng thân quen gì đâu, chả là có một lần tôi đi chợ, không may mấy trái cam trong giỏ của tôi bị rớt, cậu ấy thấy vậy thì lượm hộ tôi ấy mà, với lại cậu Tuấn cũng hay mua cà phê của quán tôi mỗi sáng đi làm." Dì Từ nói, "Mà trò chuyện nãy giờ, tôi vẫn chưa biết nên xưng hô cậu như thế nào mới phải."
"Cháu họ Phác, tên Chí Mẫn, dì gọi cháu là cậu Phác được rồi." Chí Mẫn vui vẻ giới thiệu.
Trò chuyện cùng dì Từ một lúc lâu, Chí Mẫn cũng cáo biệt ra về.
.................
"Anh về rồi này!"
Chung Quốc đứng trước cửa nhà tháo giày, tay nới lỏng caravat, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Chí Mẫn nghe thấy giọng anh, liền chạy từ nhà bếp lên phòng khách, "Anh đã về."
Chung Quốc ngước nhìn Chí Mẫn, thấy cậu còn mặc tạp dề, phần cổ xuất hiện một lớp mồ hôi, trên tay còn cầm một cái giá múc canh.
Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình, cậu mới nhận ra bộ dáng hiện tại của mình, vội cười xởi lởi rồi chạy xuống nhà bếp, "Anh đợi một chút, sẽ có đồ ăn ngay."
Nhìn cái dáng lạch bạch chạy như người vợ nhỏ của Chí mẫn, Chung Quốc bất giác mỉm cười.
Hai người bắt đầu bữa trưa sau khi Chí Mẫn đã làm xong món cuối. Vì hôm nay Chí Mẫn đã cố tính nấu món thịt sườn chua ngọt với canh kim chi nên Chung Quốc đã ăn tới no căng cả bụng. Chí Mẫn nhìn anh ăn ngon lành như vậy, trong lòng lại vui mừng phấn khích.
Đột nhiên điện thoại của Chung Quốc vang lên, anh buông đũa xuống, không nhìn điện thoại mà bắt máy.
"Cậu được lắm, Tuấn Chung Quốc!!!" Chưa kịp phản ứng thì bên kia tuôn một tràn trách móc.
Chung Quốc nhíu mày khi nghe giọng nói này, trong lòng cảm thấy có gì đó không được tốt lành, "Trịnh Hạo Thạc?"
"May mắn quá, cậu vẫn không quên người anh em này." Hạo Thạc làm bộ cảm thấy mình thật may mắn.
"Cậu muốn gì đây hả?" Chung Quốc hắc tuyến, lại cảm thấy độ nguy hiểm càng tăng cao.
"Này Chung Quốc, cậu đã kết hôn, sao không báo anh em một tiếng chứ. Cậu có thật là còn nhớ đến tụi này không vậy?" Hạo Thạc làm ra vẻ đau lòng, thiếu điều khóc thành dòng thôi.
Chung Quốc lần này cảm thấy mình ngu ngốc. Thật khó trách Trịnh Hạo Thạc biết chuyện của anh và Chí Mẫn: Chị gái của Hạo Thạc, làm ở nơi mà hai người đăng ký kết hôn mà.
"Chung Quốc, cậu không thể giữ cho riêng cậu được. Nghe nói em dâu rất xinh đẹp nha, lại còn là nam nhân. Có đồ ngon, sao không chia với mọi người." Hạo Thạc nham nhở nói.
"Cậu ấy là người của tôi, không phải của các người." Mặt Chung Quốc tràn đầy hắc tuyến. Chí Mẫn ngồi một bên thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm, liền đưa tay khều nhẹ khủy tay anh.
"Được rồi, vậy mau dẫn em dâu tới đây đi, tôi muốn ra mắt cậu ấy." Hạo Thạc biết Chung Quốc đang tức giận, liền thôi không giỡn nữa.
"Chí Mẫn không muốn ra mắt cậu." Chung Quốc nghiến răng. Chí Mẫn thất kinh khi nghe anh nhắc đến tên mình, tròn mắt nhìn anh, cổ họng cũng nghẹn ứ lại.
"Thì ra tên của em dâu là Chí Mẫn à?" Hạo Thạc khoái chí, "Aigo, Chung Quốc, cậu cũng đừng keo kiệt như vậy chứ. Tôi nói cho cậu biết, tối nay cậu mà không dẫn Chí Mẫn tới, tôi sẽ đến nhà cậu phá nát. Hạo Thạc tôi nói được làm được."
"Hừ, biết rồi. Nói trước, đừng làm gì quá đáng với em ấy." Chung Quốc lén hồi tưởng lại cái hôm đáng sợ đó. Lần đó là anh thất hứa với bọn Hạo Thạc, kết quả là bị bọn họ tới nhà quấy rối, căn nhà vốn sạch sẽ liền biến thành một bãi rác tự phát.
"Được được, sẽ không làm gì quá đáng. Đừng có nuốt lời của cậu đấy." Hạo Thạc đạt được mục đích, liền cười hề hề, sau đó tắt máy.
Chung Quốc đen mặt nhìn màn hình điện thoại, mặt đen hơn một nửa, hận không thể mang luôn cả tên Trịnh Hạo Thạc bỏ vào miệng mà nhai thành bã.
Chí Mẫn cắn đũa quan sát nét mặt đen hơn than của Chung Quốc, trong bụng nén cười. Khẽ gọi anh, "Quốc, có chuyện gì sao?"
Chung Quốc quay đầu nhìn Chí Mẫn, thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, cơn giận trong lòng dịu đi một ít, sao đó liền nói, "Bạn của anh muốn gặp em, vào tối nay."
"Họ có biết em sao?"
Chung Quốc lắc đầu, "Hôm chúng ta đi đăng ký kết hôn, chị gái của bạn anh nhìn thấy chúng ta."
Chí Mẫn im lặng không đáp, đầu hơi cúi xuống, đăm chiêu suy nghĩ: mình và Chung Quốc dễ phát bị phát hiện vậy à? (😂😂😂)
Nhìn cậu từ góc độ của anh, khuôn mặt của cậu không khác nào là khó chịu, Chung Quốc trong lòng hơi khẩn trương, vội vàng nói, "Em không muốn đi cũng không sao, anh có thể hẹn họ hôm khác."
"Vậy họ có làm khó anh không?" Cũng phải, nếu Chung Quốc thất hứa với họ, chỉ sợ lại gây khó dễ cho anh.
"Cái này........anh sợ là gây khó dễ cho em." Chung Quốc xoa xoa mi tâm, vẻ mặt vô vàn khổ sở.
"Nếu vậy thì chúng ta cứ đi thôi. Em cũng muốn gặp các bạn của anh." Chí Mẫn nén cười, so với nét mặt, cậu sợ người bị gây khó dễ là anh chứ không phải cậu.
"Có được không? Bạn của anh........họ có chút quái gở." Chung Quốc vò vò tóc mình, trông ngố chết đi được.
"Ôh không sao, họ có lòng như vậy, em cũng không thể từ chối được." Nghe Chung Quốc nói vậy, Chí Mẫn càng muốn gặp bạn của anh hơn. Thật muốn xem xem, bạn của Chung Quốc là loại người nào mà anh có thể chấp nhận được họ.
Nghe cậu nói vậy, Chung Quốc cũng không nói gì thêm, im lặng ăn nốt phần mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro