5
Chí Mẫn vào nhà bếp phụ Tuấn phu nhân, thấy bà đang cặm cụi nhặt rau củ quả, tay thoăn thoắt thái hành một cách điệu nghệ, trên người mặc một cái tạp dề màu cam có vài vết bẩn, thật ra dáng của người phụ nữ gia đình.
Cho rằng Tuấn phu nhân đang tập trung rất cao độ, Chí Mẫn không dám kêu to vì sợ bà giật mình, chỉ kêu một tiếng mẹ nhỏ như muỗi kêu.
Bà Tuấn tuy tập trung nhưng cũng không đến nỗi không để ý đến xung quanh, đương nhiên là nghe thấy Chí Mẫn đang gọi mình, vội vàng ngước lên, tươi cười nhìn cậu: "Mẫn, sao con lại xuống đây?"
Chí Mẫn lén thở phào, nở nụ cười nhẹ đáp lại, tiến lại chỗ bà, nói: "Người có cần con giúp gì không?"
"Không cần đâu, con cứ lên nhà đi, một mình ta làm được rồi." Bà Tuấn vốn dĩ cưng chiều cậu, vội vàng từ chối cậu, còn phất tay ra hiệu.
"Mẹ cứ để con giúp, chắc hai người kia bàn chuyện đàn ông gì đó rồi." Chí Mẫn tiến lên chỗ bà, nói xong mới nhận ra có điểm khác thường trong lời nói.
"Chuyện đàn ông?" Tuấn phu nhân cười gian: "Vậy con không phải là đàn ông sao, Mẫn?"
Chí Mẫn xua tay, ý của cậu là chuyện làm ăn của mấy người đàn ông doanh nhân, chỉ là cách biểu đạt có hơi sai thôi.
"Con đương nhiên là đàn ông rồi." Chỉ có điều là đàn ông đã có chồng thôi.
Tuấn phu nhân thấy mặt cậu đỏ ửng, liền nổi hứng trêu chọc: "Hay là Chung Quốc nhà ta đã làm gì khiến con không phải là đàn ông?"
Chí Mẫn bị trêu tới mức mặt đỏ ửng, thiếu điều kiếm cái lỗ chui xuống cho xong, bản năng lại ăn nói lắp bắp: "Con, con không có..."
Bà Tuấn thấy biểu tình của cậu, muốn trêu chọc thêm nhưng không nỡ, biết sao được, chỉ trách da mặt thằng bé quá mỏng thôi.
"Không trêu con nữa." Tuấn phu nhân nói: "Chung Quốc nhà ta không làm gì khó con chứ?"
Nhắc đến Chung Quốc, đuôi mắt của Chí Mẫn không nhịn được cong lên, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, "Không ạ, anh ấy rất tốt."
Bà Tuấn tự dưng lại muốn tự hào về đứa con trai này. Bà biết mà, mặc dù mặt của Chung Quốc luôn chưng ra cái thái độ lạnh lùng dọa người, nhưng không có nghĩa tính tình máu lạnh. Chung Quốc rất dễ sống chung, chỉ qua là ít nói một tí thôi, chứ tính vẫn còn tốt chán. Huống chi Chí Mẫn con dâu bà lại ngoan, tính tình dịu hiền, hơn cả khối cô ngoài kia, chắc chắn Chung Quốc không sớm thì muộn sẽ động lòng thôi.
"Mẹ, Chung Quốc thích ăn gì nhất ạ?" Mới đầu Chí Mẫn còn nghĩ câu hỏi của mình có hơi vô duyên, nhưng sau đó liền nghĩ lại. Dù sao cả hai cả hai cũng là vợ chồng với nhau rồi, ít ra cậu cũng phải nên tìm hiểu sở thích của chồng mình mới phải.
"Quốc Quốc ấy hả....?" Bà Tuấn đăm chiêu, "Ta cũng không rõ nữa, nó cũng không ăn cơm ở nhà thường xuyên. Nhưng lần nào nó về, ta đều làm cơm cùng với thịt bò cho nó, nhìn ăn rất ngon miệng."
"Vậy ạ?" Chí Mẫn gật đầu, thái nốt phần hành còn lại.
"À phải rồi, con kêu hai người kia xuống ăn cơm đi. Giờ này chắc bọn họ đang ở trên thư phòng, con lên coi thử xem sao." Tuấn phu nhân tươi cười nhìn cậu.
"Vâng." Chí Mẫn thôi không thái hành nữa, nghe lời bà lên thư phòng.
Đúng như bà nói, Tuấn chủ tịch và Chung Quốc đang bàn công việc ở thư phòng, Chí Mẫn đứng bên ngoài, không biết có nên gõ cửa hay không, chỉ sợ công việc đang bàn dở, lại bị cậu Phá hỏng, Chung Quốc sẽ tức giận.
Nhưng không phải Tuấn phu nhân là người bảo cậu lên tìm hai người cơ mà, nếu có xảy ra chuyện gì, chắc chắn bà sẽ che chở cho cậu.
Tuấn Chiêu Thành và Tuấn Chung Quốc đang ngồi bên trong thư phòng bàn việc, cũng không quan trọng lắm, chỉ là bàn về dự án thu mua đất sắp tới của công ty thôi.
Cửa phòng đột nhiên vang hai tiếng, Tuấn chủ tịch và Tuấn Chung Quốc thôi không bàn luận nữa, nét mặt trở nên khó chịu vì bị quấy rầy. "Ai vậy?"
"Là con, Chí Mẫn ạ." Người bên ngoài nói.
Giọng của Tuấn Chiêu Thành lập tức thay đổi, trở nên vui vẻ: "Chí Mẫn à? Mau vào đi con!"
Chí Mẫn được cho phép, nhẹ nhàng mở cửa ló đầu vào. Chung Quốc nhìn cái đầu nhỏ sau khe cửa, tâm tình trở nên tốt hẳn, biểu tình trên khuôn mặt cũng giãn ra, môi kéo thành một nụ cười phớt rồi nhanh chóng biến mất. Nếu cậu không xuất hiện, chắc anh đã quên mất là cậu cũng ở đây rồi.
"Con dâu, con lên đây, là tìm ta hay là tìm Chung Quốc hả?" Tuấn chủ tịch cười sảng khoái. Còn Chí Mẫn đương nhiên là lại bị trêu cho đỏ mặt rồi, vội vàng giải thích: "Con, con...không phải. Mẹ nhờ con lên kêu hai người xuống ăn cơm. Nếu hai người bận thì lát nữa con lên sau."
"Hai đứa ở lại cứ việc hàn huyên. Ta xuống nhà trước. Ha ha." Thấy mình không nên cản trở đôi trẻ, Tuấn Chiêu Thành liền đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo, cười sảng khoái lần nữa rồi ra khỏi phòng.
Đợi ông Tuấn đi xuống nhà, Chung Quốc mới đứng dậy, tiến về chỗ Chí Mẫn. Chí Mẫn dõi ánh mắt theo từng cử động của anh, đến khi anh đứng trước mặt mình mới dời tầm mắt xuống mũi chân.
"Có sao không?" Chung Quốc đút tay vào túi quần, hỏi.
Chí Mẫn giật mình, hai tay vội giấu ra sau lưng, ngầng đầu nói: "Không sao." rồi cụp đầu xuống.
Chung Quốc nhíu mày, hơi khom lưng xuống, nói như thì thầm: "Ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh này!"
Chí Mẫn nghe lời, lập tức ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của anh.
"Có thật là không sao không? Đưa tay ra xem nào." Chung Quốc đứng thẳng người, một tay vẫn giữ nguyên trong túi, tay còn lại chìa ra trước mặt cậu
Chí Mẫn như bị thôi miên trước ánh mắt của anh, vội né tránh. Hai tay ở sau lưng cũng dần dần đưa ra trước mặt anh. Chung Quốc nhíu mày, không nói không rằng kéo cậu ngồi xuống ghế, còn mình thì đi lục tung khắp phòng.
Chung Quốc tìm thấy một chiếc hộp cứu thương, đặt xuống bên chân ghế Chí Mẫn ngồi, rồi ngồi xổm trước mặt cậu.
"Không phải anh đã bảo là cẩn thận sao?" Chung Quốc vừa trách mắng, vừa ôn nhu băng lại vết thương bị cắt trên ngón tay trỏ của Chí Mẫn.
"Em xin lỗi." Chí Mẫn lí nhí.
Biết sao được, do cậu bị cuốn hút vào câu chuyện của Tuấn phu nhân mà, mà một phần cũng là do bà, không đâu lại đi nói chuyện của Chung Quốc làm cậu không chuyên tâm nổi.
"Xong rồi. Giờ thì mau xuống thôi." Chung Quốc vui vẻ nói, khá tự hào về thành quả của mình.
Chí Mẫn thấy anh cười, mặt bất giác đỏ lên. Aigo, rất hảo soái nha.
Cả hai xuống nhà cùng nhau, thấy đồ ăn đã bày biện trên bàn. Ông bà Tuấn thấy hai người liền vui vẻ kéo họ lại bàn ăn, sau đó về lại chỗ ngồi của mình.
"Mẫn Mẫn, Chung Quốc mà có làm điều gì không tốt với con, nhất định phải nói cho ta biết, để ta còn trừng trị nó, nhớ chưa?" Tuấn phu nhân trên bàn ăn cũng không quên dặn dò Chí Mẫn.
"Mẹ, không có chuyện đó đâu..." Chí Mẫn vội xua tay, mắt khẽ liếc xem biểu cảm của anh. Gì chứ? Chung Quốc đối xử với cậu như vậy, cậu cảm kích còn không hết, huống chi là tố cáo anh với bà.
"Con đừng có sợ nó, nếu nó ăn hiếp con, cứ việc nói cho ta biết..." Tuấn phu nhân không tin, tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Không có đâu mẹ, anh ấy đối với con rất tốt, hoàn toàn không có chuyện ăn hiếp con." Lần này không để bà nói hết, cậu liền cắt ngang.
"Em mau ăn đi, không thôi thức ăn nguội mất." Chung Quốc xem như lời của mẹ mình không lọt tai, tự nhiên gắp một miếng sườn chua ngọt vào chén cậu.
"Cái bà này, không nghe Chí Mẫn nói rồi sao. Mau mau ăn phần của bà đi." Tuấn chủ tịch cũng hết cách với vợ mình, đành gắp vào chén bà vài cọng rau xanh.
Bà Tuấn uất nghẹn, cứ tưởng nhân cơ hội này sẽ được chỉnh con trai của mình, ai ngờ lại bị chồng mình và Chí Mẫn phá hỏng, cư nhiên là không vui rồi, chỉ biết trút hết tức giận vào mấy cọng rau do chồng mình gắp vừa nãy.
_________________________
Háp py bớt đây Jung HoSeok
18/2/1994-18/2/2018
Thêm tuổi mới, chúc Tiểu Hy Vọng của chúng ta luôn tươi cười và thành đạt nhiều hơn nha. Chúc anh tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro