43 (END)
"Được rồi, cậu đừng khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi." Thạc Trấn vỗ lưng Chí Mẫn trấn an, nếu biết cậu nhóc này nhớ mẹ đến vậy thì y cũng không mềm lòng mà mang cậu nhóc ra mộ thăm mẹ vào sáng nay.
Ngay lúc này, Tại Hưởng gấp gáp chạy từ trên nhà xuống.
"Xe đến rồi!!!"
Thạc Trấn cùng dì Lý dắt cậu ra ngoài. Xe của Nam Tuấn đã đậu sẵn ở ngoài chờ, ngoài ra không có ai hết.
"Trấn nhi..." Mới không gặp vợ một ngày, Nam Tuấn thấy Thạc Trấn hai mắt lưng tròng mếu máo.
"Được rồi được rồi, anh mau đưa Chí Mẫn đi nhanh đi kẻo trễ. Lát em cùng với dì Lý và Tại Hưởng đến sau." Thạc Trấn thúc giục.
"Có cần anh cho người tới đón không?"
"Không cần đâu, bạn của Tại Hưởng sẽ tới đây nhanh thôi. Mau đi đi."
Xe của Nam Tuấn lăn bánh rời đi. Chí Mẫn ngồi trong xe không khỏi bồn chồn lo lắng, ánh mắt dán chặt ra bên ngoài. Nam Tuấn thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy cậu, lục lọi trong cái túi dưới chân lấy ra một chai nước và một cái khăn ướt đưa cho cậu.
"Mặc dù trang điểm sẽ bớt thấy bọng mắt, nhưng mà cậu dùng khăn ướt sẽ đỡ hơn đó."
Chí Mẫn ngượng ngùng nhận lấy, làm gì có ai lại khóc sướt mướt trong ngày cưới bao giờ chứ.
"Cảm ơn anh. Mà Chung Quốc anh ấy đang ở đâu thế?!!"
"Cậu ta đã tới nhà hàng trước rồi. Nghe bảo cần phải trang trí lại một số thứ."
"Mọi thứ vẫn chưa chuẩn bị xong sao???"
"Không phải, cần điều chỉnh lại một vài thứ thôi." Nam Tuấn mỉm cười trấn an.
Chí Mẫn cũng không nói gì thêm, trong đầu tưởng tượng ra một mớ khung cảnh của nhà hàng tiệc cưới. Cả hai theo chủ nghĩa "bình đẳng", nếu Chí Mẫn là người đã chọn ảnh cưới theo kiểu nhẹ nhàng thì Chung Quốc lại bày biện nhà hàng theo phong cách xa hoa, sang trọng. Dù sao đây cũng là đám cưới thế kỷ, Chí Mẫn không muốn tham gia vào chuyện này, tốt hơn hết là nên để cho Chung Quốc đảm nhận, vừa hợp với anh mà cậu cũng không phải lo lắng nhiều.
Nam Tuấn nhìn mặt đồng hồ, sau đó quay sang cậu đề nghị.
"Cậu có muốn ghé qua đó một chút không, giờ này chắc cũng đã xong rồi."
Chí Mẫn lắc đầu.
"Không cần đâu, đưa tôi đến phòng thay đồ là được rồi."
____________________
Hạo Thạc đứng trước phòng thay đồ không khỏi bồn chồn, cứ đi đi lại lại, gương mặt thập phần lo lắng. Ngay cả Mẫn Doãn Kỳ đứng kế bên cũng phải xem đồng hồ nhiều lần.
Chợt thấy bóng dáng hớt hải đang chạy của Chí Mẫn và Nam Tuấn đằng xa, y đã nhanh chân chạy tới.
"Chí Mẫn... Sao giờ này mới tới, sắp không kịp rồi đó."
Chí Mẫn thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt.
"Xin lỗi...đường đông xe quá."
Lúc này, Mẫn Doãn Kỳ cũng đã đi tới.
"Dừng trò chuyện tại đây được rồi. Mau đưa Chí Mẫn đi chuẩn bị đi."
Chí Mẫn vào phòng thay đồ cũng là lúc Chung Quốc đang chỉnh sửa lại caravat. Anh thấy cậu đứng ngoài cửa, nhanh chân đứng lên chạy lại.
"Xin lỗi...hôm nay xe hơi đông..."
Chưa kịp để cậu hết lời,
"Làm gì có...anh sợ em không tới..."
Chí Mẫn nâng tay ôm lấy anh.
"Sao có thể chứ..."
"Em mau đi chuẩn bị đi."
"Ừm." Chung Quốc buông tay, Chí Mẫn theo một người nhân viên đi vào trong khu thử đồ.
Hôm nay hai người đều mặc đồ tây lịch lãm, Chung Quốc khoác lên mình bộ vest màu đen lịch lãm và caravat, Chí Mẫn mặc comple màu xám, có phần chững chạc hơn mọi ngày.
Đứng phía cuối nhà hàng, Chung Quốc đặt tay sau lưng cậu trấn an. Chí Mẫn cảm nhận được Chung Quốc đang muốn gì, liền gật đầu ra hiệu ý bảo mình không sao.
"Đều là người quen, em không cần lo lắng."
...Not sure if you know this
But when we first met
I got so nervous
I couldn't speak
In that very moment I found the one and
My life had found its missing piece
So as long as I live I'll love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now to my very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful in white
Tonight...
Đến khi tiếng nhạc vang lên, Chung Quốc nắm lấy tay Chí Mẫn, sải từng bước nhẹ tiến lên phía trước cùng với lời hoan hô của các vị khách. Riêng bàn của Hạo Thạc và Tại Hưởng là vỗ tay nhiệt liệt nhất, ngay cả cái người được mệnh danh là lạnh lùng nhất Mẫn Doãn Kỳ còn nở nụ cười hở lợi hiếm thấy. Còn có cả Khương Ân Kiên và Ông Thắng Vũ, lúc trước ghét nhau bao nhiêu bây giờ lại không tiếc rẻ trao cho cậu những lời chúc tốt đẹp nhất. Một đám cưới như vậy, cậu còn tiếc nuối cái gì nữa chứ!
Cả nhà hàng trở nên im lặng, đứng ở trên sân khấu, Chung Quốc nắm chặt lấy micro, ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn cậu, tưởng chừng như mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn lại hình ảnh nhỏ bé của Chí Mẫn trong mắt anh vậy.
"Tôi từng cho rằng, tình yêu là thứ không cần thiết để tồn tại trên thế giới này, hôn nhân lại càng không. Cuộc sống tôi trước đây vô cùng tẻ nhạt, chỉ đảo quanh công việc và về nhà, hoàn toàn không có định nghĩ gì về tình yêu. Nhưng, Phác Chí Mẫn, em ấy đã trở thành cuộc sống của tôi một cách nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Em đã cho tôi biết được cảnh đẹp của con phố tôi đang sống, biết được cơn tuyết đầu mùa là như thế nào. Và...biết cả em ấy quan trọng với tôi thế nào. Đến lúc nhận ra cũng là lúc tôi biết được loại tình cảm mình dành cho em ấy là gì và em ấy chính là người bạn đời duy nhất của tôi. Tuấn Chung Quốc tôi chưa từng trao tình cảm và con tim mình cho bất kỳ ai, nhưng nếu người đó là Phác Chí Mẫn, tôi tình nguyện trao cho em tất cả."
"Tôi từng là một người nhút nhát và luôn chịu những lời tổn thương và cay nghiệt từ mọi người xung quanh, phải sống một cách chui lủi không có tương lai và sự mạnh mẽ. Và tôi cũng đã có suy nghĩ, không có ai trên đất nước phồn thịnh này quan tâm đến một đứa nghèo nàn và thảm hại như tôi. Nhưng mà, Tuấn phu nhân, người đã tình nguyện vươn cánh tay ra cứu lấy cuộc đời tôi như một vị tiên nhân mà hồi còn bé tôi cho là có thật. Cũng chính người đã gián tiếp đưa tôi đến với Tuấn Chung Quốc, người đàn ông thành đạt đang đứng trước mặt tôi. Anh cho tôi một loại ấm áp mà trước đây tôi chưa từng được nhận và cũng ngỡ rằng sẽ không bao giờ có nó. Anh đã đánh thức con người mạnh mẽ trong tôi, khiến tôi trở nên mạnh mẽ và kiên quyết hơn bao giờ hết. Và cũng là lúc anh có được tình cảm của tôi. Cả cuộc đời tôi xin được trao cho anh. Tôi nguyện đi cùng anh suốt đoạn đường còn lại với tư cách là người bạn đời duy nhất của anh."
Hàng ngàn đợt vỗ tay ở phía dưới vang lên, mọi người đều nở nụ cười dành cho cả hai. Và còn có cả những lời thúc giục đầy hứng khởi từ phía Thạc Trấn.
"Hôn đi! Hôn đi!"
"..."
Bốn mắt giao nhau, Chung Quốc một tay đặt ngay eo, một tay nâng mặt cậu lên. Chí Mẫn hoàn toàn bỏ đi vẻ ngượng ngùng vốn có, mi mắt rung nhẹ khép lại, áp môi mình lên môi anh. Dưới ánh đèn sân khấu, hai người như tỏa sáng hết không gian tại đây.
Phác Chí Mẫn, em có nghe rõ không...có thể trước đây anh rất ít nói câu này, nhưng hôm nay, anh muốn em được nghe nó...không chỉ hôm nay, mà là mãi mãi sau này, anh không nói, nhưng xin em hãy nhớ một điều rằng, Tuấn Chung Quốc yêu em...nguyện bỏ tất cả sau lưng để yêu em...
Tuấn Chung Quốc, hôm nay em trao bản thân mình cho anh...nhất định anh đừng buông tay em, cũng đừng chán ghét em, vì...Phác Chí Mẫn em đã trót yêu anh, đừng vì bất cứ ai mà quay lưng với em. Cho dù sau này anh có quay lưng, em sẽ mãi đứng sau lưng theo dõi anh...Em yêu anh...
___________END___________
30/1/2018-27/10/2018
Vậy là truyện đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo giỏi bộ "Vợ Của Tuấn Tổng!!!" của toy. Mặc dù vẫn còn sai sót và các lời văn không được chau chuốt, mong các bạn sẵn lòng bỏ qua🤗🤗🤗.
Còn về ngoại truyện thì................đợi đi.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro