Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Sau khi mọi chuyện kết thúc, cuộc sống cũng đã quay trở lại đúng quỹ đạo của nó. Tuấn Chung Quốc hằng ngày đến công ty, tối lại về với vợ. Chí Mẫn ngoài việc ở nhà ra thì lâu lâu cũng qua nhà ba mẹ Tuấn hoặc đi chơi cùng với Tại Hưởng và Thạc Trấn.

"Dạo này hình như cái cô Tôn gì đó cũng không quấy rối cậu nữa ha?!!" Tại Hưởng bâng quơ nói.

"Ừm. Hình như công ty của nhà cô ta cũng đã chấm dứt hợp tác với công ty của Chung Quốc luôn rồi." Chí Mẫn gật gù. Không gặp lại cũng tốt, dù sao cậu cũng không muốn dây dưa với cô ta, nhất là vào thời điểm này.

"Nhưng mà cậu cũng hiền quá đi. Sao có thể nói một câu rồi bỏ đi như vậy được. Gặp tớ thì lúc đó tớ giáo huấn bà ta một trận cho tới nơi tới chốn thì thôi." Tại Hưởng cáu bẩn, cứ tưởng tượng ra khoảnh khắc đó là cậu lại muốn bốc hỏa.

"Tớ chưa lo thì cậu lo làm gì?!!" Chí Mẫn haha cười.

"À phải rồi, tớ bận đi công chuyện với mẹ rồi. Đi trước đây." Chí Mẫn nói rồi đứng dậy, vui vẻ chạy đi.

Tại Hưởng bị bỏ lại, khuôn mặt lập tức muốn bốc hỏa. Nhìn mấy đứa bạn mình mà xem, sắp sửa làm đám cưới đến nơi rồi mà cậu vẫn còn phải ngồi dẩu mỏ nhìn từng đứa một lên xe hoa.

"YAH!!! Phác Bảo Kiếm.... Khi nào anh mới dắt tôi về nhà đây hả?!!!"

___________________

"Mẹ!" Chí Mẫn thấy Tuấn phu nhân liền gọi, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện bà.

"Ah, con tới rồi à. Mau ngồi đây đi." Tuấn phu nhân vui vẻ nở nụ cười. "Có muốn uống gì không?!!"

"Thôi không cần đâu ạ, con mới đi gặp bạn xong. Mà hôm nay mẹ hẹn con ra đây làm gì thế?!!"

"Ơ??? Chả lẽ không có chuyện gì thì không hẹn con được sao?!!" Tuấn phu nhân thoáng nét buồn trên mặt.

"Đương nhiên không phải, nhưng mà cũng đâu cần ra đây, mẹ gọi con qua nhà cũng được mà." Chí Mẫn sợ bà hiểu sai ý mình, vội xua tay thanh minh.

"Haha... Ta chỉ đùa thôi mà. Hôm nay ta dẫn con đi một nơi.

___________________

"Em về rồi đó hả?!!" Chung Quốc nghe thấy tiếng động liền chạy từ dưới nhà bếp lên.

Chí Mẫn để mấy cái gói đồ đặt hết lên bàn, cả người thả tự do trên sô pha.

Hôm nay bị mẹ Tuấn lôi đi từ shop này đến shop khác, bị người khác vật lộn suốt ba tiếng đồng hồ làm cơ thể cậu muốn mềm oặt.

Chung Quốc đưa tay khều khều mấy cái túi, ngó vào bên trong. Đại khái là mấy đôi giày, đồng hồ, quần áo,... còn Chí Mẫn thì nằm thở đến tội nghiệp.

"Bị mẹ lôi đi mệt lắm hả?!! Không muốn em từ chối cũng được mà." Chung Quốc nhìn mồ hôi đổ xuống trán cậu lòng thấy xót, nhịn không được mà xoa xoa cái đầu nhỏ.

"Không được. Mẹ đã hẹn em ra ngoài rồi mà." Chí Mẫn chun mặt.

Bây giờ cậu mới để ý đến bộ dạng của anh lúc này. Trên người mặc tạp dề có vết vấy bẩn, đầu tóc có chút sơ rối, trên mặt hình như còn dính luôn cả cọng rau xanh. Trông trái ngược với vẻ bảnh trai thường ngày trên công ty.

"Em cười cái gì?!!" Chung Quốc nhìn Chí Mẫn nén cười đến đỏ mặt mà có chút nổi cáu.

"Phì... Bộ dáng cả anh là sao vậy?!! Trông buồn cười quá đi mất." Chí Mẫn lấy cọng rau trên mặt anh xuống, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.

"Đừng có cười. Anh là đang tập nấu ăn đó, không biết cảm động thì thôi đi, đằng này lại..." Chung Quốc cáu bẩn. Tại sáng nay nghe Nam Tuấn bảo rằng cả hai người sắp tổ chức đám cưới, chắc chắn tinh thần của Chí Mẫn sẽ bị ảnh hưởng, dù sao đây cũng là đám cưới thế kỷ, Chí Mẫn chín mười phần sẽ bị áp lực, nên mới bảo anh về nhà làm cho cậu ấy một món quà tinh thần- nấu một bữa ăn thật-lãng-mạn cho hai người, nên mới quyết định tan làm sớm hơn mọi ngày một chút. Vậy mà cậu lại không tỏ ra xúc động lại còn cười đến chảy nước mắt thật làm anh thấy rất là uổng công vô ích mà.

"Tự nhiên lại nấu ăn làm gì vậy chứ?!! Đợi em về làm không được sao?!!" Chí Mẫn nhìn sơ qua là biết anh chắc chắn có tâm sự nên mới hành động như vậy. Chứ thường ngày cho dù bị nhịn đói anh ấy sẽ chui ra ngoài ăn cái gì đó chứ có bao giờ chịu lăn vào nhà bếp đâu.

Chung Quốc ôm lấy cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc màu nâu sáng, thủ thỉ.

"Có phải em áp lực lắm đúng không?!! Đám cưới của chúng ta ấy."

Ánh mắt Chí Mẫn có phần lung lay. Đúng là cậu bị áp lực thật. Một phần là vì Chung Quốc, một phần là miệng lưỡi xã hội. Chung Quốc nổi tiếng là người đàn ông quyền lực trong giới thương nhân, đẹp trai, tài giỏi, xuất sắc, anh xứng đáng có một người vợ hoàn hảo hơn cậu. Còn cậu, chỉ là một thanh niên hai mươi ba tuổi, công việc không có, xuất thân cũng không cao quý, giống như một hạt cát so với hạt ngọc trai xinh đẹp là anh vậy.

Nếu như đám cưới của hai người bị phản đối, có thể anh sẽ gặp không ít khó khăn, mà quá khứ của cậu sẽ bị mọi người bóc trần. Phó chủ tịch công ty lớn LY kết hôn với con trai của tội phạm liên quan đến ma túy. Lúc đó mọi chuyện chắc chắn sẽ trấn động đến bao nhiêu.

"Đừng lo lắng. Có ba mẹ, Tại Hưởng, Thạc Trấn và mọi người luôn bên cạnh em mà. Em còn có anh, việc gì phải đa tình như vậy. Mọi người sẽ ủng hộ em." Chung Quốc càng siết chặt cậu hơn, tay di chuyển xuống vuốt lưng cho cậu.

"Quốc, mọi chuyện sẽ ổn phải không?!! " Chí Mẫn áp mặt vào ngực anh, mùi hương nam tính phả vào mũi khiến mặt cậu đỏ bừng.

"Sẽ ổn mà!!!"

Chỉ cần một câu nói, Chí Mẫn thở phào nhẹ nhõm.

Mọi chuyện tưởng rằng sẽ kết thúc sau đó, cho tới khi...

Ọt ọt ọt....

"Em đói rồi hả?!!" Chung Quốc đẩy cậu ra, tròn mắt ngó xuống cái nơi vừa phát ra tiếng động.

"Hình như là vậy rồi...haha... " Chí Mẫn che bụng cười gượng.

"Vậy mau vào ăn cơm thôi." Chung Quốc nắm tay kéo Chí Mẫn đứng dậy.

Trên bàn nay đã bày biện đủ chén đũa cho hai người. Chung Quốc vì là mới lần đầu lăn vào nhà bếp nên trên bàn chỉ có duy nhất cơm và hai món mặn và rau xào.

Nếu Chí Mẫn nhớ không nhầm thì đây chính là món khoai tây xào thịt bò mà cậu nấu cho anh ngày đầu tiên gặp nhau. Bây giờ lại được chính tay anh nấu lại món này cho mình, quả thật có chút khác lạ.

Nhìn sơ thì món ăn được trang trí khá là đẹp mắt, còn mùi vị thì....

Chí Mẫn gắp thử một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, không lâu sau nét mặt trở nên đông cứng. Chung Quốc thấy biểu tình của cậu lại tưởng rằng mình nấu quá ngon, xúc động nói không thành lời, hí ha hí hửng nói: 

"Sao thế?!! Là ngon đến nỗi không nói được sao?!!"

"Anh thử xem..." Chí Mẫn đẩy đĩa thịt sang cho anh.

Chung Quốc vui vẻ ăn thử, gắp miếng thịt vào miệng. Đến khi vị mặn chạm vào cuống họng vội vàng nhả ra, xong lại quay sang đưa ly nước đến miệng cậu.

"Nhả ra đi em, nhả ra..."

Chí Mẫn đương nhiên nhả ra rồi, nét mặt bây giờ mới biểu hiện ra, khó coi đến phát tôi. MẶN-mà lắm đó!!!

"Cái này... Thôi chúng ta gọi đồ ăn ngoài ăn tạm vậy..." Chung Quốc lúng túng gãi đầu, định bụng mang lại cho Chí Mẫn món ăn tinh thần, ai ngờ lại trở thành nỗi đau thể xác, thật xấu hổ quá đi mất.

"Không cần đâu, anh lỡ nấu rồi mà, đâu thể bỏ đi được." Chí Mẫn trấn an.

"Anh thì không sao, còn em..."

"Anh không sao thì em có hề hấn gì chứ."

Chung Quốc nghe vậy cảm động, vợ mình đúng là nhất mà!!!

"Dù sao thì...cảm ơn anh."

"Gì chứ?!! Anh là chồng em mà, đừng có nói mấy câu như vậy nữa." Chung Quốc mắng yêu.

Cứ như thế, bữa cơm trôi qua một cách êm đẹp, ngoại trừ hai món ăn mặn mà và nhạt nhẽo ra...mọi thứ đều rất ổn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro