39
Chí Mẫn tỉnh dậy cũng là ngày hôm sau. Cậu khẽ động đậy cơ thể đau nhức, bàn tay khẽ động đậy theo thói quen. Nhờ thói quen này mà cậu mới biết được bàn tay của mình đang được đôi tay to lớn của Chung Quốc bao trọn suốt một đêm.
Tư thế ngủ có chút không thoải mái, mi tâm Chung Quốc nhẹ nhàng nhíu lại, lúc tỉnh ngủ thì thấy cậu đã ngồi ở đầu giường nhìn mình.
"Sao em dậy sớm vậy?!! Ngủ thêm chút nữa đi."
"Đã...A..." Câu nói chưa phát ra đã bị cơn đau từ lưỡi chặn lại.
"Đúng rồi, lưỡi em đang bị thương, không thể nói chuyện được. Muốn nói gì thì ghi ra đây." Chung Quốc nhớ lại những gì Thạc Trấn nói, vội đưa một cuốn sổ và một cây bút ra trước mặt cậu.
<Đã 8 giờ rồi, sớm gì nữa. Mà hôm nay anh không lên công ty sao?!!"> Chí Mẫn cười khổ nhận lấy sổ bút. Tại hôm qua làm liều nên mới bị như vậy đây.
Chung Quốc không nói gì, đứng dậy kéo rèm cửa ra cho ánh nắng hoàn toàn lọt vào trong phòng. Nhờ ánh sáng mạnh hơn, anh mới thấy rõ được các vết bầm trên người cậu, tay còn ghim thêm dây truyền nước biển.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Chung Quốc nhanh chân chạy ra mở cửa. Cứ ngỡ rằng là Kim Nam Tuấn mang đồ đến, nhưng không phải. Bên ngoài là hai người lạ mặt đứng sau cánh cửa.
"Xin hỏi, có phải cậu Phác Chí Mẫn ở trong đây không?!!" Hai người nọ thấy anh ló đầu ra liền hỏi.
"Đúng vậy. Mà cho hỏi, hai người..." Anh có chút dè chừng.
"À, xin tự giới thiệu. Tôi là Triệu Vân Lan của sở cảnh sát. Đây là cấp dưới của tôi, Thẩm Nguy. Hôm nay chúng tôi tới là muốn lấy lời khai của cậu Phác Chí Mẫn." Triệu Vân Lan tươi cười đáp.
"Vậy mời hai người vào trong."
Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy bước vào phòng. Chí Mẫn nãy giờ ngồi yên tĩnh ngó ra cửa sổ quay lại nhìn hai người.
"Xin chào. Cậu là Chí Mẫn phải không, tôi là cảnh sát của sở cảnh sát đến đây lấy lời khai. Cậu có thể hợp tác với chúng tôi chứ?!!" Triệu Vân Lan đút hai tay vào túi quần, cả người đung đưa theo nhịp chân. Còn Thẩm Nguy thì có vẻ nghiêm túc hơn, nãy giờ vẫn không mở miệng nói câu nào.
Lấy lời khai xong, Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy ra về. Kim Nam Tuấn đúng lúc đó tay xách nách mang bước vào phòng. "Ai vừa mới đi ra vậy?!! Hình như là người của sở cảnh sát."
"Ừm." Chung Quốc nhận lấy mấy túi đồ từ tay gã. Sau đó quay sang nói: "Cậu đứng đây làm gì, còn không mau về công ty đi."
Bị đuổi thẳng về nhà, Kim Nam Tuấn khẽ bĩu môi.
Cái tên vô ơn này. Mới sáng sớm đã bắt người ta mang một đống đồ sang. Xong việc lại đuổi thẳng về. Nếu bây giờ không phải trong giờ làm việc, chắc chắn gã đã đến bóp cổ cái tên này cho hả dạ.
________________________
Tôn Nhã Ân và Liễu Hòa Anh ngồi an nhàn ở ghế sofa ăn trái cây. Đột nhiên lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Người giúp việc nhanh chân chạy từ dưới nhà bếp lên mở cửa. Tiếp đó là có ba, bốn người gồm nam lẫn nữ bước vào.
"Có chuyện gì vậy?!! Các người là ai, sao lại xông vào đây???" Liễu Hòa Anh ngơ ngác đứng dậy.
"Thưa phu nhân, có phải chiếc xe này thuộc quyền sở hữu của bà không?!!" Một trong số những người vừa bước vô tiến lên phía trước, đặt lên bàn những tấm ảnh chụp một cái xe méo mó đâm vào cái cây bên đường.
Cầm nó trên tay, Liễu Hòa Anh tỉ mỉ xem những chi tiết chiếc xe và cả biển số xe, đưa ra kết luận: "Đúng vậy, con gái của tôi đang sở hữu chiếc xe này. Mà rốt cuộc chuyện này là gì vậy?!!"
"Chúng tôi là thanh tra của sở cảnh sát thành phố. Chúng tôi nghi ngờ cô Tôn Nhã Ân có liên quan đến vụ án bắt cóc mưu sát người không thành vào ngày hôm qua. Bây giờ xin mời cô về đồn với chúng tôi."
Sau đó liền có hai người bước đến hai bên của Tôn Nhã Ân, nắm lấy hai cánh tay cô.
Tôn Nhã Ân sợ hãi vùng vẫy hai tay thoát ra, chạy đến ôm lấy mẹ mình khóc lóc: "Không phải, tôi không có làm chuyện đó. Phác Chí Mẫn không phải do tôi hại..."
"Đúng vậy, chắc chắn là có hiểu lầm. Con gái của tôi đâu phải loại người như vậy." Liễu Hòa Anh vội ôm lấy Nhã Ân vào lòng, biện hộ dùm cho con gái.
"Cô Tôn, chúng tôi đâu đã nói ai là người bị hại. Tại sao cô lại biết cậu Phác là người có liên quan?"
Chỉ bằng một câu nói, cả người Tôn Nhã Ân như đông cứng, cô mất trọng lượng ngồi bệt xuống sofa, nước mắt đầm đìa rơi xuống gương mặt xinh đẹp.
Nhìn thấy con gái mình bị đưa đi, Liễu Hòa Anh mất hết lí trí đuổi theo, xui xẻo lại ngã xuống nền nhà. Tôn Lục Uy đứng trên lầu quan sát mọi chuyện từ đầu đến giờ, chạy vội đến bên mẹ mình đỡ bà dậy.
Liễu Hòa Anh như gặp được chỗ tựa, gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn, khóc lóc nỉ non: "Lục Uy, con mau đi mang Nhã Ân về đây đi. Nhã Ân sao lại có thể làm ra chuyện động trời này được chứ?!!"
Nhẹ nhàng gạt tay bà ra, Tôn Lục Uy không chút biểu tình, nói: "Mẹ, lần này là đụng đến người của Tuấn tổng, con không nghĩ mình sẽ giúp được gì đâu."
__________________
"Thả tôi ra!!! Thả tôi ra ngay!!! Các người có nghe thấy tôi nói gì không hả?!! Có biết tôi là ai không?!! Ba tôi mà tới đây thì các người sẽ bị đuổi việc hết. Sao không ai trả lời vậy hả?!!"
"Câm miệng. Ba cô là ai không quan trọng. Đã vào đây thì ngoan ngoãn mà ngậm miệng vào." Triệu Vân Lan nổi đóa gầm lên. Đúng là tiểu thư khuê các có khác, mới vào đây có một ngày mà đã làm ầm ĩ hết chỗ này.
Tôn Nhã Ân dù gì cũng là con gái, có to miệng đến đâu thì vẫn biết sợ. Chỉ cần một câu nói của Triệu sở trưởng thì cô nàng lập tức ngậm miệng.
Nhưng đâu chỉ có vậy, Tôn Nhã Ân quay sang với đám người của Trương Bạch ở kế bên, lên giọng trách móc: "Tất cả là tại các người, nếu xử lý anh ta nhanh một chút thì có phải tốt hơn không?!!"
"Này cô. Giải quyết thì cũng đã giải quyết rồi, vào đây cũng đã vào đây rồi. Cô cũng có tốt hơn tụi này đâu mà trách với móc. Bé cái miệng vào." Trương Bạch khó chịu lên tiếng.
"Cái gì hả?!! Nếu không phải tại các ngườiththì..." Tôn Nhã Ân không để im, liền gân cổ cãi lại.
"RỐT CUỘC LÀ CÓ IM KHÔNG VẬY HẢ?!!" Triệu Vân Lan hét lên.
Như chưa có gì xảy ra, sở điều tra lại một lần nữa rơi vào im lặng.
_____________________
Chí Mẫn bỏ quần áo vào balo, vui vẻ ngân nga bài hát trong miệng.
"Xem ra em có vẻ vui nhỉ?!!" Tuấn Chung Quốc ngồi ở thành giường hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
"Đương nhiên rồi. Em ở trong này muốn chán luôn rồi." Chí Mẫn dẩu môi đáp.
"Hai đứa chuẩn bị xong chưa?!!" Mẹ Tuấn từ bên ngoài bước vào.
"Xong hết rồi mẹ. Có thể đi được rồi."
Chí Mẫn tươi cười đáp.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Hai người một nam một nữ bước vào. Gương mặt mẹ Tuấn, Chung Quốc và Chí Mẫn tối sầm lại. Chí Mẫn siết chặt lấy quai balo, ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ vừa bước vào.
"Chị Tuấn..." Liễu Hòa Anh với đôi mắt đầy thống khổ nhìn An Hỷ Nghiên.
"Tôn phu nhân, bà đến đây làm gì?!!" An Hỷ Nghiên khoanh tay nhìn bà.
"Chị Tuấn, con gái của tôi dù sao cũng chỉ mới đang là tuổi lớn. Ai mà không làm điều gì dại dột một lần, con bé còn trẻ, gây ra chuyện cũng vì hành động thiếu suy nghĩ. Chị kêu cảnh sát thả con bé về cho tôi đi." Liễu Hòa Anh quỳ xuống ôm lấy chân bà nài nỉ. Cứ nghĩ đến cảnh con gái mình khổ sở sống trong trại giam mà nước mắt bà tuôn rơi.
"Mẹ!!!" Tôn Lục Uy hoảng hốt nhìn Liễu Hoà Anh đang quỳ xuống sàn.
"Lục Uy..." Tuấn Chung Quốc lên tiếng.
"Tuấn tổng, tôi và Nhã Ân đúng là có chút không hợp, nhưng mẹ tôi nói không sai. Người dẫn các anh đến bắt Nhã Ân đúng là tôi dẫn. Song, tôi cũng là anh nó, phận làm anh trai đâu thể nhìn em gái mình bị như vậy được." Tôn Lục Uy đỡ Liễu Hòa Anh đứng dậy dõng dạc nói.
"Chị Tôn, tôi biết cảm xúc của chị bây giờ thế nào. Nhưng tiểu thư cũng đâu phải còn nhỏ, nhìn đời cũng đã nhìn bằng một ánh mắt khác. Chị nói tiểu thư hành động dại dột tôi làm sao có thể tin đây?!! Hành động dại dột mà có thể tính toán kế hoạch hoàn hảo đến không có một sơ hở, còn thuê luôn cả người lúc trước có hành động đồi bại với Mẫn Mẫn nhà tôi đến. Làm sao tôi có thể tha thứ được?!!" An Hỷ Nghiên như trút hết cơn giận nói. Nếu lúc đó con trai bà không đến kịp thì Chí Mẫn sẽ thế nào đây.
"Chị Tuấn, chúng ta đều là những người mẹ, đâu có người mẹ nào nhẫn tâm nhìn con mình như vậy. Nhã Ân nhà tôi mới hôm qua đến hôm nay mà đã xanh xao không ít. Nhìn thấy là tôi đau từng đoạn ruột. Chị Tôn, coi như tôi cầu xin chị vậy!!!"
"Chị làm mẹ, tôi cũng làm mẹ. Chị xót con chị, tôi cũng xót con tôi, huống chi Chí Mẫn là một phần của gia đình tôi. Con nhà chị chỉ mới xanh xao chắc là do nhịn ăn mà thôi. Chí Mẫn con tôi còn bị nhịn ăn nhịn khát, còn bị đánh đập đến ngất xỉu. Tôi lấy tư cách gì để thả con chị ra. Nếu tôi cho thả người, vậy còn Mẫn Mẫn thì sao. Sau này sao tôi có thể nhìn thằng bé được đây!!!"
"Cậu Phác. Cậu biết Nhã Ân nhỏ tuổi hơn cậu. Cậu ít nhiều cũng coi như anh nó, coi như nó trót dại được không? Tội nghiệp con bé..." Liễu Hòa Anh quay sang cậu nài nỉ, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt.
"Dì Tôn, tôi hiểu dì đau xót như thế nào. Nhưng tội nghiệp con dì, rồi ai tội nghiệp tôi???" Gạt cánh tay run rẩy đang bám lấy tay mình ra, cậu nhẹ nhàng nói như rót từng chữ vào tai bà.
"Cậu Phác..."
"Mẹ, chúng ta về đi. Mẹ đừng năn nỉ nữa." Tôn Lục Uy nắm lấy bả vai bà nhắc nhở.
"Không được. Lục Uy, mẹ phải cứu Nhã Ân ra ngoài..."
"Vậy còn con, còn Tôn gia thì sao?!! Nếu cứu nó ra, Tôn gia mình biết để mặt vào đâu?!!"
"Lục Uy..."
"Chuyện này đến đây thôi, chuyện gì liên quan đến pháp luật cứ để pháp luật lo. Hơn nữa, chúng tôi là người nhà của người bị hại, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Mẹ, Chí Mẫn, chúng ta đi thôi!!!"
Không muốn chuyện này tiếp tục thêm nữa, Chung Quốc lên tiếng chấm dứt cuộc hội thoại vô vị ở đây. Sau đó cùng An Hỷ Nghiên và Chí Mẫn rời khỏi căn phòng đầy mùi hỗn tạp.
___________
Anh Park đăng ảnh chúc mừng sanh thần JK này
Sao Jeon kín đáo mà Park có vẻ hờ hững nhể???🤔🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro