38
Mấy vị đi học lại chưa???
__________________
Đám người của Trương Bạch cầm trên tay vô số thứ vũ khí gậy gộc, thân hình bặm trợn bắt đầu tiến ra gần đám người của Tuấn Chung Quốc. Có một vài tên đang vây quanh Chí Mẫn cũng bắt đầu đứng dậy.
Đám người Tuấn Chung Quốc dè chừng lui lại, bản thân luôn trong tư thế phòng thủ tốt nhất. Chung Quốc cảm thấy may mắn vì ít ra đám người này không mang theo súng bên người. Song, cho dù vũ khí của họ có tối tân hay kém chất lượng đi chăng nữa, anh cũng không dám nắm chắc phần thắng. Số lượng người hai bên quá chênh lệch. Bên anh chỉ có Trịnh Hạo Thạc, Kim Hữu Khiêm, Khương Ân Kiên, Ông Thắng Vũ, nếu tính thêm cả anh thì chỉ có năm người. May ra Kim Nam Tuấn đến đây kịp thời thì có thể.
"Sao nào?!! Có đánh hay không?!! Không thì cút ra ngoài, đừng cản trở việc của tao." Trương Bạch đắc ý tiến lại gần Chí Mẫn, bàn tay thô bạo bóp mạnh cằm cậu.
Chí Mẫn bị bóp đến đau, đôi mắt mở ra nhìn thẳng vào Trương Bạch đầy tức giận.
"Khốn kiếp!!! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người em ấy ngay!!!" Tuấn Chung Quốc gầm lên.
"Nếu tao không bỏ thì sao?!! Mày làm gì được tao nào." Trương Bạch càng bóp mạnh, nụ cười cười trên môi đầy khiêu khích.
Chung Quốc tựa hồ như cơn giận lên đỉnh điểm, nhả ra một tiếng chửi thề, anh lao lên đánh nhau với bọn chúng. Đám người của Trương Bạch rối loạn xông lên. Kim Hữu Khiêm, Khương Ân Kiên và cả Ông Thắng Vũ cũng lao lên theo hỗ trợ cho Chung Quốc. Trịnh Hạo Thạc lấy lại được tinh thần xông pha lên theo.
Trương Bạch nhìn đám đông hỗn loạn ngay trước mắt, gã buông cằm cậu ra, bỡn cợt nói: "Nhìn cho kỹ đi nhóc con. Chồng mày đang đánh nhau vì mày đấy. Mày và nó sẽ được đoàn tụ ở thế giới bên kia sớm thôi."
Chí Mẫn không bỏ lọt câu nói của gã vào tai, đôi mắt cậu nổi lên tia giận dữ, dùng sức lực cuối cùng ở chân, cậu nằm xuống lấy đà đá vào hạ bộ của hắn. Trương Bạch đau đến xanh mặt, hắn ôm lấy nơi vừa bị cậu đá, miệng phát ra vài câu chửi thề.
"Thằng khốn này?!! Sao mày dám..."
Trương Bạch lật đật đứng dậy, gã nắm lấy tóc cậu dựng dậy giáng xuống cho cậu một cái bạt tai thật mạnh. Chí Mẫn vì bị mất máu, cộng thêm thể lực không tốt, cậu bắt đầu mất ý thức, nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo ngất đi.
Tuấn Chung Quốc thấy cậu ngất đi sau khi chịu đòn từ Trương Bạch. Anh điên cuồng tiến về chỗ cậu, dùng sức đẩy hết tất cả những tên cản đường ngã lăn xuống đất. Anh xốc cổ Trương Bạch, thẳng tay giáng xuống mặt hắn một cú đấm mạnh mẽ. Trương Bạch bị đả thương bất ngờ liền nằm vật ra đất. Trương Bạch lấy được thăng bằng, lao lên chỗ anh lấy thế thượng phong, ngồi đè anh ra đất.
Chung Quốc bật cười đầy sảng khoái, càng nhìn Trương Bạch ở trước mặt, anh càng cười lớn hơn.
"Mày cười cái gì?!! Có phải sắp chết rồi nên mày hóa điên rồi đúng không?!!"
"Tao cười vì mày sắp phải là người chết, chứ không phải tao."
"Mày nói cái quái gì vậy?!! Đúng là điên rồi."
"Haha... Không tin, mày lắng nghe thử xem."
Trương Bạch nghe lời, nhíu mày im lặng lắng nghe.
Gã vội buông Tuấn Chung Quốc ra, nét mặt hốt hoảng, lao đao chạy ra khỏi cửa. Bọn đàn em bây giờ cũng đã kịp giác ngộ, bỏ chạy toán loạn, không quên kêu lên: "Cảnh sát... Cảnh sát tới rồi... Chạy mau..."
Do xô đẩy quá mạnh, bọn người của Trịnh Hạo Thạc Mất thăng bằng ngã ra tứ góc, riêng Tuấn Chung Quốc thì nằm bẹp xuống đất mà thở.
"Cái bọn này, không biết nhìn đường sao?!!" Hạo Thạc cau có khi bị đẩy dồn vào góc tường.
"Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn... Tỉnh dậy đi em..."
Chung Quốc choàng áo khoác lên người cậu, tay vỗ nhẹ lên má của người trong lòng.
Kim Nam Tuấn đúng lúc này chạy vô hô to: "Xe đã tới rồi!!!"
Chỉ cần có thế, Chung Quốc vội bế thốc cậu lên chạy nhanh ra ngoài. Đúng như gã nói, xe cứu thương đã xuất hiện ở bên ngoài, tiếp đó là Kim Thạc Trấn và một vài bác sĩ mang băng ca xuống. Chung Quốc nhanh chân chạy tới đặt cậu lên băng ca, sau đó cùng với Thạc Trấn lên xe chạy tới bệnh viện.
_______________________
Tôn Nhã Ân thoảng thốt chạy về nhà, đón chờ cô là sự chào đón không mấy vui vẻ của anh trai mình.
"Về rồi sao?!!"
"Tôn Lục Uy, sao anh còn ở đây?!!"
"Nhã Ân, em hãy tự thú đi. Đừng làm điều dại dột nữa."
Nhã Ân nghe Tôn Lục Uy nói liền tức giận, không kiêng nể gì trao cho y một cái bạt tai.
"Thì ra là tên phá đám nhà anh làm vỡ kế hoạch của tôi. Sao anh cứ nhúng tay vô chuyện của tôi vậy hả?!!"
"Tôn Nhã Ân, cô quá lắm rồi..." Lục Uy cũng không chịu thua, giơ tay nhằm muốn tát cô.
"LỤC UY!!!"
Cánh tay đưa lên không trung của Tôn Lục Uy dừng lại, y quay ra sau theo tiếng gọi của Liễu Hòa Anh.
"Lục Uy, con định làm gì Nhã Ân vậy?!!" Vợ chồng Tôn chủ tịch nhanh chân chạy đến bên y xét hỏi.
"Mẹ!!! Mẹ nên dạy dỗ lại con gái của mẹ đi."
Bỏ lại câu nói không đầu không đuôi, Tôn Lục Uy mang theo cơn giận dữ bước lên phòng.
_________________
"Sao rồi, đã bắt được chưa?!!" Thấy Mẫn Doãn Kỳ từ đầu hành lang, Chung Quốc theo phản xạ đứng dậy chạy tới.
Mẫn Doãn Kỳ chán nản lắc đầu: "Lúc tôi tới kịp thì chiếc xe đã gây tai nạn đâm vào gốc cây ven đường. Còn người...có lẽ đã bỏ chạy rồi."
"Mà Khương Ân Kiên và Ông Thắng Vũ đâu?!!" Thấy nét mặt không mấy tươi tốt từ anh, Doãn Kỳ lảng sang chuyện khác.
"Họ về rồi."
"Chí Mẫn sao rồi?!!" Y hỏi thêm.
"Vẫn đang ở bên trong." Tuấn Chung Quốc trầm mặc.
Mẫn Doãn Kỳ tiến về dãy băng ghế cùng với anh. Trịnh Hạo Thạc thấy y đến, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên rạng rỡ, đôi mắt ngập tràn tim hồng bắn thẳng vào Doãn Kỳ.
"Doãn Doãn..." Trịnh Hạo Thạc ôm lấy cánh tay của y, hòng muốn mách tội Chung Quốc chạy xe xém nữa hại mình đi gặp cố nhân thì bị y đẩy ra: "Tránh ra chỗ khác hộ đi."
Ánh đèn trước cửa phòng cấp cứu chợt tắt, Kim Thạc Trấn tháo khẩu trang bước ra ngoài, nét mặt cũng nhẹ nhõm hẳn.
"Thạc Trấn, Mẫn Mẫn sao rồi?!!" Tuấn Chung Quốc nhanh chóng chạy lại.
"Đã ổn rồi, đợi sau khi cậu ấy tỉnh lại nghỉ ngơi vài ngày thì có thể về." Thạc Trấn đút tay vào túi áo blouse nói.
"Trấn nhi, có mệt không?!! Nếu mệt thì mau về nhà nghỉ đi." Kim Nam Tuấn từ đâu chạy tới bên cạnh y, xoa xoa cái bụng nhỏ của vợ mình.
"Không mệt." Thạc Trấn cười nhẹ, sau đó quay sang mọi người: "Tôi quay lại văn phòng, cần gì thì cứ gọi tôi. À, do lưỡi của Chí Mẫn bị thương nên khi tỉnh dậy chỉ có thể ăn cháo hoặc uống sữa nguội. Bây giờ có thể vào thăm được rồi." Nói rồi y bước đi.
Sau đó thì Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kỳ cũng kéo nhau về, chỉ còn lại mỗi Kim Nam Tuấn và Tuấn Chung Quốc.
"Kim Nam Tuấn, cậu cũng mau trở về nghỉ ngơi đi. Lịch trình trong vòng ba ngày sắp tới sắp xếp lại cho trống lịch giúp tôi. Có thể trong ba ngày này tôi không tới công ty được, nếu có chuyện gì nghiêm trọng thì hãy gọi cho tôi, còn lại cậu giải quyết hộ tôi cũng được, không thì chờ tôi về công ty giải quyết sau." Tuấn Chung Quốc ngồi ảm đạm kế bên giường bệnh, mặc dù tông giọng vẫn lạnh lùng như thường ngày nhưng ánh mắt không dấu nổi vẻ mệt mỏi nhìn cái người đang nằm trên giường.
"Được thôi. Có cần tôi mang ít đồ cho anh không?!!" Kim Nam Tuấn nán lại.
"Nếu được anh giúp tôi mua một ít đồ dùng cá nhân và vài bộ quần áo. Tiền tôi sẽ thêm vào lương cho cậu sau."
"Vậy tôi đi trước đây. Ngày mai tôi mang qua cho anh." Kim Nam Tuấn nói rồi đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại anh và cậu. Cả hai đều im lặng chìm trong bầu không khí đầy mùi thuốc sát trùng. Nắm lấy bàn tay trắng bệch áp lên mặt. Chung Quốc đau lòng nhìn cái người mang trên người đầy vết thương đang nằm ngủ li bì trên giường.
Chung Quốc càng nhìn càng thấy có lỗi với cậu. Nếu biết có một ngày Tôn Nhã Ân thuê người ám hại cậu, anh phải thuê vệ sĩ cậu mới phải, nhất là trong lúc cô ta ganh ghét cậu từ trước. Vậy mà anh lại đam mê công việc không hề nghĩ tới cậu.
Kim Nam Tuấn nói đúng, cho dù anh là phó chủ tịch đi chăng nữa cũng phải nên dành thời gian với cậu nhiều hơn. Anh cũng nên nghe lời Mẫn Doãn Kỳ, nên nhìn lại tình cảm của bản thân mình dành cho cậu sớm hơn. Nếu anh kịp thời nói ra thì cậu đâu phải chịu nhiều khó khăn như vậy.
Tuấn Chung Quốc anh, đã trót yêu phải cậu vợ bé nhỏ này rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro