37
Phóng xe với tốc độ nhanh nhất có thể trên con đường vắng của thành phố, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy trời đất quay cuồng, mặt mày say sẩm, y cảm thấy có thể nôn ra bất cứ lúc nào.
"Này, Tuấn Chung Quốc!!! Cậu chạy chậm lại một chút được không hả?!!" Bám vào cái vịn tay ở trên đầu, Hạo Thạc thở không ra hơi nói.
"Chết tiệt!!! Cứ như vậy thì bao giờ mới tới nơi."
Chung Quốc đột nhiên thắng gấp khi bắt đầu đến nơi đông xe, và phía trước là một dãy xe đang bị kẹt cứng. Trịnh Hạo Thạc nhờ vậy mà mới có cơ hội được thở. Mặt y chuyển từ sang đỏ đến xanh, sau đó là trắng bệch không một mạch máu.
"Biết thế tôi đi với Doãn Doãn nhà tôi rồi. Cậu chạy như vậy chẳng khác nào tiễn tôi một đoạn đường." Trịnh Hạo Thạc không ngừng than thở, luyến tiếc quay đầu ra phía sau. Mẫn Doãn Kỳ chắc cũng đang đuổi theo phía sau hai người.
"Thôi đi, anh phải đi cùng tôi để định vị vị trí của Chí Mẫn chứ. Nhưng với tình hình bây giờ thì đến nơi cũng trễ mất." Tuấn Chung Quốc mất bình tĩnh đập tay vào vô lăng khiến kèn xe kêu lên một tiếng chói tai.
"Tuấn Chung Quốc, cậu có nổi điên cũng không nên biến cái thành phố này thành trại thương điên chứ. Phía trước chắc có tai nạn giao thông rồi. Từ chỗ chúng ta mà đến nơi của Chí Mẫn phải gần 2 tiếng chứ không ít, bây giờ lại còn kẹt xe thì..." Trịnh Hạo Thạc nhìn vào màn hình máy tính thở dài.
Trong lúc nóng vội, Tuấn Chung Quốc dường như nhớ ra gì đó, anh kết nối điện thoại mình vào bộ đàm trên tai, chọn một số trong danh bạ rồi quay nó.
Nhận được tín hiệu từ đầu dây bên kia cũng là lúc giao thông trên đường lộ trở lại bình thường. Chung Quốc quay vô lăng với sự gấp rút, gấp rút đến độ Trịnh Hạo Thạc ngồi phía sau xém nữa mất thăng bằng mà lăn xuống dưới.
"Alo, Khương Ân Kiên..."
_____________________
Bên phía Khương Ân Kiên thì đang cùng với Ông Thắng Vũ ở ngoài đường liền nhận được điện thoại của Tuấn Chung Quốc.
"Tuấn Chung Quốc, anh gọi có việc gì sao?!!"
"..."
"Gì cơ?!! Chí Mẫn bị bắt cóc?!!" Khương Ân Kiên mắt bỗng mở to mắt khi nghe anh nói. Không chỉ riêng gì Khương Ân Kiên mà ngay cả Ông Thắng Vũ kế bên cũng sao chép y chang điệu bộ của hắn.
"Được rồi. Chỗ tôi gần chỗ Chí Mẫn, anh mau gửi vị trí sang cho tôi đi." Khương Ân Kiên nhanh chóng ngồi vào trong xe, kéo theo Ông Thắng Vũ cũng theo vào trong.
"Ông Ông, chắc hôm nay anh không cùng em đi chơi được rồi. Mặc dù đ-" Khương Ân Kiên vừa đeo đai an toàn, vừa hối lỗi nhìn vợ mình.
"Sao anh nói nhiều vậy?!! Còn không mau khởi động xe đi. Đi chơi có thể để sau, mạng người đương nhiên quan trọng hơn. Mau lái xe đi!!!" Khác với vẻ mặt có lỗi của Khương Ân Kiên, Ông Thắng Vũ dường như năng nổ hơn hắn nghĩ, tay đeo đai an toàn, miệng thì không ngừng hối thúc.
Ngay lúc này đây, Khương Ân Kiên chỉ muốn lao vào ôm lấy Ông Thắng Vũ mà nói: Vợ à, anh thương vợ nhất!!!
Nhưng mà...bây giờ không phải lúc a. Cứu người quan trọng hơn.
____________________
"Tuấn Chung Quốc, cậu không nhầm chứ?!! Sao lại nhờ Khương Ân Kiên giúp." Trịnh Hạo Thạc khó chịu nhìn cái người ngồi phía trước mặt.
"Không nhầm. Khương Ân Kiên đã chấp nhận rời xa Chí Mẫn rồi. Với lại, bây giờ chỉ có anh ta là gần với nơi của Chí Mẫn nhất. Anh cũng mau gọi cho Hữu Khiêm đi." Tuấn Chung Quốc vẫn giữ nét mặt lạnh băng, tiếp tục đạp chân ga tiến lên phía trước.
Chỉ tội cho Hạo Thạc ngồi phía sau tiếp tục chiến đấu với tốc độ của chiếc xe cũng với ông chủ thích cảm giác mạnh này.
_____________________
Chí Mẫn run rẩy nhìn người trước mặt, ngay cả mồ hôi cũng tuôn ra như mưa trên gương mặt sợ hãi.
Trương Bạch nhìn dáng vẻ hiện giờ của Chí Mẫn đầy thích thú. Gã ngồi vắt chân trên ghế, đằng sau là bọn đàn em với bộ dạng đầy hung dữ, ăn mặc bụi bặm, trên tay còn có vô số thứ vũ khí.
Trương Bạch đứng dậy tiến về phía Chí Mẫn. Chí Mẫn sợ hãi lùi về phía sau, đến khi lưng cậu chạm vào bức tường thì mới nhớ ra bản thân mình đang bị trói chặt tay ở phía sau.
"Đừng qua đây!!! Đứng im đó!!! Không nghe thấy tôi nói sao, đứng im đó..." Chí Mẫn xanh mặt nói, càng nói nước mắt lại càng trào ra không thể kiềm lại.
"Bé con sao lại sợ như vậy?!! Anh chưa làm gì bé mà?!!" Trương Bạch thích thú với vẻ mặt ngoài của Chí Mẫn, gã rê tay theo từng đường nét trên khuôn mặt cậu. "Mới một năm không gặp, bé con lại trở nên xinh đẹp như vậy."
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra. Đừng có đụng vào tôi." Chí Mẫn nghiến răng.
"Mới không gặp một thời gian mà khẩu khí lớn như vậy. Bé con...mày chán sống rồi phải không?!! HẢ!!!" Khi Trương Bạch dứt câu cũng là lúc gã giáng xuống mặt cậu một cái bạt tai.
Mặc dù đau đến mấy, Chí Mẫn cũng không kêu lên một tiếng, đầu cậu nghiêng sang một bên, khóe môi lại tiếp tục chảy máu vì rách.
"Nhóc con, để tao xem mày còn lớn họng đến khi nào." Sốc đầu cậu dậy, Trương Bạch vỗ vào má cậu vài cái, sau đó ra hiệu cho bọn đàn em phía sau.
Ba tên đàn em ở phía sau gã bắt đầu tiến lên, một tên cầm chai rượu đỏ, hai tên theo cùng cầm trên tay hai cây gậy lớn. Chúng bắt đầu đánh cậu không thương tiếc, còn đem cậu ra làm thú vui tao nhã. Áo cậu bị chúng chơi đùa đến rách tả tơi, cả người cậu nhuộm màu đỏ của máu và rượu. Cơ thể bốc mùi đến phát tởm, mùi tanh của máu, mùi hôi của mồ hôi và mùi nồng của rượu.
Tôn Nhã Ân ngồi trong xe ở bên ngoài, cô nàng cười sảng khoái khi quan sát hết bọn họ từ camera theo dõi đặt ở trong nhà kho kết nối với điện thoại của mình. Mỗi cú đánh giáng xuống người cậu cũng là mỗi trận cười của Tôn Nhã Ân càng lớn.
Bỗng nhiên, từ phía sau có ánh đèn xe ô tô chiếu lên. Nụ cười trên môi Tôn Nhã Ân dập tắt. Cô hoảng hốt nhìn ra sau. Khương Ân Kiên và Ông Thắng đã ở phía sau xe cô, cả hai người bọn họ bắt đầu tiến đến của của nhà kho. Trong phút hoảng hốt, Tôn Nhã Ân liều mình đạp phanh xe phóng về phía trước, nhanh chóng rời khỏi đó.
Ông Thắng Vũ nhìn theo chiếc xe phóng với tốc độ cao và dấu đỏ trên màn hình điện thoại của Khương Ân Kiên cũng bắt đầu di chuyển trùng với hướng của con xe đó.
"Ông Ông, có chuyện gì vậy?!!" Khương Ân Kiên thấy vợ mình đứng bất động, hắn vội tới thăm dò.
"Ân Ân, từ lúc con xe kia di chuyển cũng là lúc dấu đỏ di chuyển..."
"Chắc người bắt cóc đang trên chiếc xe đó. Có lẽ người của Tuấn Chung Quốc cũng sẽ đuổi theo thôi, chúng ta mau vào trong đi." Khương Ân Kiên vỗ vai Ông Thắng Vũ nói, sau đó cả hai cùng nhau tiến vào.
Ở phía bên trong, bây giờ không chỉ có ba người mà là tất cả đàn em của Trương Bạch cũng tiến lên chơi đùa với cậu. Mỗi đòn đánh xuống càng khiến cho tay chân cậu rã rời. Áo cậu cũng không còn lành lặn như trước, tay chân bắt đầu bầm tím trông rất thảm hại.
Ngược lại với vẻ đau đớn của Chí Mẫn, Trương Bạch lại thích thú đứng nhìn, nụ cười quỷ dị của của gã càng hiện lên rõ rệt. Đôi mắt gã đỏ lên khi nhìn bộ dáng của cậu hiện giờ: áo rách tả tơi, từ tóc đến thân thể đều nhuốm màu đỏ của rượu, làn da trắng mịn càng khiến dục hỏa trong người hắn bùng lên mãnh liệt.
Trong lúc đang âm thầm đánh giá cậu, một tên đàn em của gã bất chợt la lên. "Đại ca, hình như nó tự cắn lưỡi rồi."
Toàn bộ hành động bọn chúng dừng lại. Chí Mẫn như được lấy không khí để hít thở. Cậu tham lam mở miệng ra lấy oxi, khoang miệng cậu đỏ tươi màu máu.
Trương Bạch ngưng cười, gã tiến lên từng bước để xem rõ cậu hơn. Nhưng chỉ vừa mới bước đến thì phía sau truyền đến một âm thanh gây chấn động.
Cánh cửa nhà kho bị phá vỡ một cách đáng thương nằm trơ trọi trên mặt đất. Khương Ân Kiên và Ông Thắng Vũ đứng bên ngoài nhìn vào. Sau đó là sự có mặt của Tuấn Chung Quốc, Trịnh Hạo Thạc và Kim Hữu Khiêm.
"T-Tuấn Chung Quốc, sao anh lại đến nhanh vậy?!!" Khương Ân Kiên Tròn mắt nhìn anh đang đứng sừng sững phía sau.
"Chết tiệt!!! Nhờ vậy mà tôi xém chút nữa đi gặp ông bà rồi." Trịnh Hạo Thạc với khuôn mặt tái mét ở phía sau lên tiếng.
"Bọn mày là ai?!! Tới đây làm gì?!!" Trương Bạch lên tiếng.
"Chí Mẫn đâu?!!" Tuấn Chung Quốc không để tâm đến câu hỏi của gã, chỉ quan tâm đến người mình cần tìm.
"Chí Mẫn?!! Ý mày là thằng lõi con này ư?!!" Trương Bach đăm chiêu, sau đó mới đứng qua một bên để lộ Chí Mẫn đang thoi thóp ở phía sau.
"CHÍ MẪN!!!"
Không hẹn mà đồng thanh. Tất cả sửng sốt khi được nhìn thấy Chí Mẫn.
Áo rách, làn da trắng bị nhuốm màu đỏ thẫm. Mái tóc trở nên bết lại vì rượu làm ướt. Cả người đầy vết xước và máu chảy ra từ miệng, đôi mắt lờ đờ như muốn ngủ.
Tuấn Chung Quốc cảm thấy như tim mình bị thắt lại. Đôi mắt trở nên đỏ lừ vì tức giận và cả đau đớn. Anh bước lên với cơn giận tột đỉnh, nhưng bị Kim Hữu Khiêm giữ lại phía sau.
"BUÔNG RA!!!" Anh gắt gỏng.
"Tuấn Chung Quốc, cậu mau bình tĩnh lại đi! Cậu nghĩ có thể đánh hết bọn họ sao?" Kim Hữu Khiêm cố gắng trấn tĩnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro