Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

"Kim Thạc Trấn, cậu nói Chí Mẫn mất tích là sao?!! Không phải sáng nay cậu đi với em ấy cơ mà." Tuấn Chung Quốc như một tảng băng ngồi trên sofa, khuôn mặt như có như không lấy một tia cảm xúc.

"Đúng là cậu ấy đi với tôi, nhưng khi tôi đi lấy lại điện thoại thì không thấy cậu ấy đâu cả." Kim Thạc Trấn phản bác, nhìn bộ dạng của anh bây giờ thật khiến y muốn tức điên. "Tuấn Chung Quốc, biểu cảm này là sao, vợ anh bây giờ đang mất tích, chí ít cũng bộc lộ một chút cảm xúc gì đi chứ."

Kim Thạc Trấn biết Tuấn Chung Quốc luôn là người lạnh lùng cao lãnh ai ai cũng biết. Nhưng bây giờ đâu phải trong họp báo hay ở công ty mà anh ta có thể điềm đạm một cách bình thường như chưa có gì xảy ra. Chính xác là vợ của anh ta, Phác Chí Mẫn đang không rõ tung tích đấy.

"Trấn Trấn đừng kích động, không tốt cho sức khỏe của em đâu." Biết Thạc Trấn đang tức giận, Kim Nam Tuấn một tay ôm lấy bả vai, tay còn lại xoa cái bụng nhỏ của Thạc Trấn mà làm dịu.

"Tôi thật không hiểu hai người làm việc kiểu gì mà tắt luôn cả điện thoại. Ham công tiếc việc sao?!!" Thạc Trấn quay sang cau có với Kim Nam Tuấn. Nhưng gã cũng đâu phản bác lại được gì chứ, người bầu mà phát cáu là không xong đâu.

Suy nghĩ một lúc lâu, Chung Quốc đột nhiên đứng dậy, anh đi đến giá treo lấy áo khoác mình đang treo ở đó, sau đó lập tức đi ra ngoài.

"Này! Tuấn Chung Quốc, giờ này anh còn đi đâu?!!" Thạc Trấn thấy Chung Quốc có dấu hiệu bỏ đi, liền kích động đứng dậy.

"Không phải cậu bảo tôi nên có một chút cảm xúc sao?!! Bây giờ tôi đang bộc lộ nó đây!!!"

________________

Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kỳ ở trên phòng 'làm việc' đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Đẩy Hạo Thạc sang một bên, Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy lấy áo choàng ngủ mặc vào, sau đó đi xuống dưới nhà. Còn Trịnh Hạo Thạc bị phá vỡ chuyện tốt tâm tình liền trở nên không mấy tốt đẹp, bản thân cũng tự động mặc lấy áo ngủ mà đi xuống.

Mẫn Doãn Kỳ mở cửa ra liền bị sắc mặt u ám của Tuấn Chung Quốc dọa cho giật mình. Vẫn giữ nguyên tư thế mở hé cửa, y khó chịu nói: "Tuấn Chung Quốc, giờ này cậu ở đây làm gì?"

"Mẫn Doãn Kỳ...bộ dạng của anh..." Tuấn Chung Quốc bỗng dưng trở nên khó nói khi thấy mái đầu rối tung của y, thêm cả mấy cái dấu màu hồng xuất hiện ngay ở cổ ngay ở cổ.

"Ai tới vậy?!! Ủa. Chung Quốc đó hả?!!" Cùng lúc đó, Trịnh Hạo Thạc ở ngay đằng sau mở toang cánh cửa, thò cái đầu cũng rối không kém của mình ra.

"Hai người là đang......vậy tôi có làm phiền không?!!" Tuấn Chung Quốc lần này như đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, khó xử gãi đầu.

"Đồ khốn Trịnh Hạo Thạc!!! Cút vào trong cho tôi." Mẫn Doãn Kỳ đỏ mặt, thẳng thừng đá bay cái tên đang đứng cạnh mình vào trong, sau đó mới quay sang nhìn cái người đang đứng ở trước cửa nhà: "Cậu đến đây làm gì?!!"

"Phác Chí Mẫn mất tích rồi."

_________________

Ở một nơi khác, Chí Mẫn bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy, mùi mốc cùng với bụi bặm bốc lên làm cậu khó chịu ho sặc sụa. Lúc này đây, cậu mới nhận ra mình đang bị trói hai tay ra sau, chân cũng bị như tình trạng tương tự.

Cố gắng cử động để nhìn rõ xung quanh, một luồng sáng ở phía trước xuất hiện chiếu thẳng vào mắt khiến cậu nhíu mày, tiếp đó là một thân hình thon gọn của một người con gái đứng ngược chiều sáng đi vào. Nhíu mày để nhìn rõ hơn, Chí Mẫn bây giờ mới biết được người đang đứng trước mặt mình là ai.

"Tôn Nhã Ân..."

Tôn Nhã Ân kéo giãn đôi môi màu cherry tạo thành một nụ cười quyến rũ nhưng đầy vẻ nguy hiểm. Tiến gần đến cái người đang nằm mệt mỏi trên sàn nhà, Tôn Nhã Ân không nể nang gì, nắm lấy tóc nhấc đầu cậu lên, giáng xuống mặt cậu một cái bạt tai thật mạnh, rồi dựng người cậu tựa vào bức tường ẩm mốc phía sau lưng.

"Tôn Nhã Ân...cô đang là-" Chí Mẫn hé mở mắt nhìn người trước mặt, môi chưa phát ra câu nói hoàn thiện, bên má còn lại tiếp tục truyền tới cảm giác đau điếng.

"Câm miệng!!! Tên tôi không phải cho loại người như anh muốn gọi thì gọi." Nắm lấy tóc cậu, Tôn Nhã Ân dùng sức giật mạnh ra sau.

"Thả tôi ra. Cô đang làm chuyện phạm pháp đấy." Chí Mẫn bắt đầu ngửi thấy mùi tanh trong miệng mình, máu bắt đầu chảy từ bên trong ra.

"Anh dường như rất thừa lòng nhân từ nhỉ?!! Đừng ra vẻ thương hại tôi. Yên tâm đi, chỉ còn đêm nay nữa thì tôi sẽ thay anh ở bên cạnh Tuấn Chung Quốc, lúc đó anh không cần phải giả bộ nhân từ nữa." Tôn Nhã Ân cười sảng khoái, chơi đùa đưa tay vỗ nhẹ mặt cậu.

"Mau thả tôi ra trước khi Tuấn Chung Quốc đến. Bây giờ chắc anh ấy cũng bắt đầu tìm đến chỗ này rồi." Chí Mẫn hất mặt thoát khỏi bàn tay Tôn Nhã Ân, ánh mắt không lộ ra vẻ gì là sợ hãi.

"Hahaha... Phác Chí Mẫn, anh làm tôi buồn cười quá. Tuấn Chung Quốc làm sao có thể đến đây tìm anh được." Tôn Nhã Ân đứng dậy cười to hơn, tiếng cười vang lên một cách rùng rợn.

"Anh ấy sẽ theo định vị trên điện thoại..." Chí Mẫn đột nhiên không nói tiếp được, cơ mặt cũng trở nên cứng lại: "Điện thoại...điện thoại của mình..."

"Đừng ngu ngốc nữa, Phác Chí Mẫn. Sẽ không có ai đến đây cứu anh đâu. Trừ khi, anh chỉ còn lại một đống tro cháy đen mà thôi." Tôn Nhã Ân dừng lại, cô bắt đầu ngửi xung quanh. "Anh có ngửi thấy mùi gì không?!!"

Chí Mẫn im lặng không nói, từ từ di chuyển đầu để ngửi rõ hơn. Con ngươi của cậu mở to hơn, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Ở đây không chỉ có mùi mốc ẩm, mà còn có cả mùi xăng nữa.

"Đúng vậy, là mùi xăng. Tôi sẽ khiến anh biến mất khỏi cuộc đời này mãi mãi. Nhưng trước tiên, tôi có một món quà dành cho anh." Tôn Nhã Ân vui vẻ đứng dậy, quay lưng đi về phía cánh cửa. Đi được một nửa, Tôn Nhã Ân dừng lại, xoay người nhìn anh, trên môi nở một nụ cười thần bí.

Sau đó, một thân hình to con bước vào, theo sau còn có thêm cỡ 15 người khác, dáng vẻ đều là dữ tợn.

"Bé con, còn nhớ ta chứ?!!"

Giọng nói cất lên làm cho Chí Mẫn rợn người, tay chân trở nên không kiểm soát được mà run rẩy, giọng nói cũng trở nên nghẹn lại: "Trương Bạch..."

"Bé con vẫn còn nhớ ta à. Ngoan lắm!!!" Nụ cười quỷ dị trên môi Trương Bạch càng hiện rõ, đồng nghĩa với việc Tôn Nhã Ân càng đi gần về phía cánh cửa.

"Phác Chí Mẫn, chúc vui vẻ nhé!!!"

__________________

"Cậu nói vậy là, em dâu bị mất tích sao?" Trịnh Hạo Thạc nghe xong chuyện mà Tuấn Chung Quốc kể, đầu óc trở nên mơ hồ.

"Tôi hình như còn biết được ai là người bắt cóc Chí Mẫn nữa." Tuấn Chung Quốc trầm mặc ngồi ở ghế.

"Vậy sao cậu không mau đi bắt người đi?!! Qua nhà chúng tôi làm gì?!! Không phải là cậu nghĩ chúng tôi bắt cóc Chí Mẫn đấy chứ." Mẫn Doãn Kỳ cau có nói.

"Anh không bị ngốc à?!! Bằng chứng không có sao có thể xông tới nhà người khác bảo nộp người." Trịnh Hạo Thạc nằm dài ra ghế nói.

"Vậy thì chỉ cần định vị là xong thôi mà." Mẫn Doãn Kỳ nhướn mày.

"Điện thoại Chí Mẫn nằm ở đây." Nói rồi, Chung Quốc lấy trong túi ra điện thoại của cậu đặt lên bàn. "Trịnh Hạo Thạc, anh có thể xâm nhập vào tất cả đường dây camera trong thành phố lấy cắp dữ liệu không?!!'

"Chuyện này...thực sự rất khó a. Cậu cũng biết mà, thành phố rộng lớn cũng đồng nghĩa với việc có quá nhiều camera, hơn nữa ở khu cậu không phải nằm trong đường lớn của trung tâm, khó mà tìm ra." Hạo Thạc thở dài. Không phải là y không muốn giúp, mà vấn đề này thực sự quá lớn so với y.

Câu nói của Trịnh Hạo Thạc đồng nghĩa với việc mọi người rơi vào im lặng. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của Chung Quốc vang lên phá vỡ bầu không khí.

Tuấn Chung Quốc hơi ngập ngừng trước cái tên hiện lên trước màn hình điện thoại, không biết là nên nghe hay không.

"Sao vậy?!! Ai gọi?!!" Mẫn Doãn Kỳ thấy hành động kỳ lạ của Tuấn Chung Quốc tò mò hỏi.

"Tôn Lục Uy gọi tới."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro