34
Bầu không khí im lặng bao trùm phòng ăn.
Hiện tại, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ trên bàn ăn. Tuấn Chiêu Thành và bà xã chỉ biết nhìn nhau thở dài. Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn ngồi nhìn đương sự Tôn Nhã Ân.
Về phía Tôn Nhã Ân. Bây giờ cô nàng như một sinh vật nhỏ bé trước ánh mắt như dao cạo của Tuấn Chung Quốc. Nếu như Tuấn Chung Quốc không vào phòng bếp vào lúc đó thì có lẽ mọi việc còn tệ nữa.
"Em xin lỗi, anh Quốc...Thật sự em không có cố ý..." Tôn Nhã Ân nhỏ giọng nói, thật sự cô không chịu đựng trước ánh mắt của Chung Quốc được nữa rồi.
Tuấn Chung Quốc im lặng không nói gì, khẽ liếc mắt sang người ngồi kế bên. Chí Mẫn nhìn Tôn Nhã Ân với một ánh mắt khác, không phải là ánh mắt cảm thông hay là ánh mắt ngạc nhiên, mà là ánh mắt lạnh lẽo trước câu nói của Tôn Nhã Ân. Tại sao phải xin lỗi Tuấn Chung Quốc, rõ ràng cậu là người bị hại, sao không xin lỗi cậu mà lại xin lỗi anh.
"Rốt cuộc là ba đứa có chuyện gì vậy, nói cho hai ông bà già này biết được không hả?!!" Tuấn Chiêu Thành cũng không chịu được bầu không khí mà lên tiếng.
"Hai người thật sự muốn nghe ạ?!!" Tuấn Chung Quốc đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn ba mẹ mình khiến cho Tuấn Chiêu Thành và vợ mình có chút rùng mình.
"Thì chuyện gì cũng có cách giải quyết. Hơn nữa đây cũng là nhà của bọn ta, ít nhất cũng phải cho ta biết chuyện gì xảy ra chứ." Tuấn phu nhân huơ tay nói, rồi nhìn sang cậu, cái người được coi là nguy hiểm nhất ở đây: "Mẫn Mẫn, nói gì đi con."
"Tất cả là tại tại con. Tại con lỡ tay mới làm rau đổ lên người anh Phác. Anh Phác không làm gì đâu ạ." Tôn Nhã Ân nơm nớp lo sợ Chí Mẫn sẽ nói ra chuyện cô và cậu xích mích, nhanh chóng xen vào nói giúp cho anh.
"Đúng vậy, Mẫn Mẫn có thể làm gì với loại người độc ác như cô chứ. Nếu tôi..." Tuấn Chung Quốc tức giận nói, nếu anh không vào kịp lúc đó thì không biết còn có chuyện gì xảy ra với cậu nữa. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị Chí Mẫn chặn lại.
"Quốc, em muốn về nhà." Đặt tay mình lên tay anh, Chí Mẫn vô cảm nói.
"Được, anh đưa em về." Chung Quốc cũng không muốn đôi co thêm với Tôn Nhã Ân, liền kéo ghế cho cậu đứng dậy, rồi nhanh chóng rời khỏi đó trước ánh mắt bất ngờ của ba người ở lại.
_________________
Tôn Nhã Ân với khuôn mặt dàn dụa nước mắt. Liễu Hòa Anh thấy con gái mình về, vội kéo cô ra ghế ngồi hỏi thăm tình hình thì thấy con gái mình khóc đến sưng cả mắt.
"Trời ơi, Ân Ân...sao con lại khóc đến như vậy chứ? Hả? Nói mẹ nghe xem." Ôm lấy cô con gái bé bỏng, Liễu Hòa Anh không ngừng lo lắng hỏi thăm.
"Mẹ, tất cả là tại cái tên Phác Chí Mẫn. Nếu không phải tại anh ta, anh Quốc đã chọn con làm vợ anh ấy." Tôn Nhã Ân tức giận nói. Nghĩ tới cái lúc Tuấn Chung Quốc ôm lấy Phác Chí Mẫn càng làm cho cô cảm thấy hận cậu càng thêm hận.
"Con nhất định phải giành lấy Tuấn Chung Quốc. Chỉ có mình con mới có thể làm phó tổng phu nhân." Siết chặt lấy bàn tay đến nỗi móng tay dường như muốn đâm vào da thịt. Tôn Nhã Ân với ánh mắt đầy căm hận khi nghĩ về Phác Chí Mẫn.
Liễu Hòa Anh chỉ biết ôm lấy con gái mình, xoa lưng để nó bớt đau lòng. Ôm lấy Tôn Nhã Ân, ánh mắt của bà nhìn lên dáng người quen thuộc đang đứng trên lầu nhìn xuống dưới đây.
Tôn Lục Uy một tay cầm ly sữa nóng, một tay ung dung đút vào túi, ánh mắt vô cảm nhìn xuống nơi Tôn Nhã Ân đang gục mặt vào vai của Liễu Hòa Anh nức nở. Bên ngoài mặc dù bình tĩnh nhưng bên trong lại thập phần ưu phiền.
Tôn Lục Uy nhíu mày, hớp một ngụm sữa nóng, sau đó quay lưng bước về phòng.
_____________________
"Không có chuyện gì đâu mẹ, xảy ra chút chuyện nhỏ thôi. Mẹ với ba không cần lo đâu." Chí Mẫn một tay cầm túi thức ăn nhanh, một tay nghe điện thoại của Tuấn phu nhân.
Hôm qua sau khi Tôn Nhã Ân khóc lóc đòi về nhà, Tuấn chủ tịch cùng với Tuấn phu nhân cũng không moi ra được một chút chuyện gì. Nên sáng nay mới gọi điện hỏi thử Chí Mẫn. Mà hôm qua thái độ của Chí Mẫn cũng thay đổi, khác hẳn với Chí Mẫn thường ngày nên Tuấn phu nhân càng đâm ra tò mò, lo lắng.
"Thật sự là không có chuyện gì đâu. Hai người đừng lo nữa. Vậy nhé, con bận rồi. Cúp máy đây!!!" Chí Mẫn cười khổ cúp máy. Nếu cậu không cúp máy bây giờ, chắc có lẽ Tuấn phu nhân sẽ hỏi cung đến mai mất.
Hôm qua đối với Chí Mẫn quả là một ngày tồi tệ. Hết người dì độc ác lại tới cái cô Tôn tiểu thư gì gì đó. Mặc dù chỉ mới gặp nhau có hai lần, nhưng Chí Mẫn lại nhận ra dã tâm của cái cô họ Tôn kia rất lớn. Sẵn sàng bóp méo sự thật ngay trước mặt của Tuấn chủ tịch và Tuấn phu nhân, thậm chí là người đã chứng kiến sự việc xảy ra ở đó, Tuấn Chung Quốc. Song, cái cô Tôn tiểu thư mới lần gặp thứ hai đã nhắm vào cậu thì có lẽ, chắc là vì muốn tranh giành Tuấn Chung Quốc với cậu nên mới làm thế.
"Ai đứng trước nhà mình thế nhỉ?!!"
Chí Mẫn cắt ngang dòng suy nghĩ khi đã tới nhà mình, ngộ hơn là có cả một người con trai đang đứng trước cửa nhà. Chí Mẫn tò mò bước đến gần. Tuấn Chung Quốc thường ngày rất ít khi dẫn bạn về nhà, cùng lắm thì chỉ có mỗi Mẫn Doãn Kỳ trước đây có ghé qua vài lần. Nhưng mà người này lại không giống với Mẫn Doãn Kỳ, thậm chí bề ngoài còn có chút to con hơn cả y.
"Ôi. Thạc Trấn?!! Là anh phải không?!!"
Càng lại gần, Chí Mẫn mới nhận ra người lạ mặt kia. Là Kim Thạc Trấn, bác sĩ hồi trước từng chữa trị cho cậu.
"Phác Chí Mẫn? Sao cậu lại ở đây?!!" Kim Thạc Trấn bị gọi, theo phản xạ quay người ra sau, lại bắt gặp bệnh nhân của mình.
"Nhà tôi ở đây mà. Mà sao anh lại ở đây." Chí Mẫn bước tới đối diện với Thạc Trấn.
"Tôi mới chuyển sang khu này, là nhà bên cạnh. Định tới chào hỏi hàng xóm một chút." Thạc Trấn, suy nghĩ một hồi, sau đó tròn mắt nhìn cậu. "Nói vậy, không lẽ tôi với cậu là hàng xóm sao?!!"
"Có lẽ vậy." Chí Mẫn cười toe toét.
"Vậy thì tốt rồi, tôi đỡ phải lo lắng chuyện hòa nhập với nơi đây. Tối nay cậu qua nhà tôi dùng cơm nhé. Tôi phải về dọn nhà đã, mới chuyển tới nên hơi bừa bộn chút." Thạc Trấn thở phào nhẹ nhõm, sau đó vui vẻ quay lưng đi về. Mà hình như, còn thiếu thì phải. "À, nhớ kêu luôn cả chồng cậu nhé!!!"
"Được, tôi sẽ chuyển lời."
______________________
*Ding Doong*
"Tới đây!!! Tới đây!!!" Nghe tiếng chuông cửa, Kim Thạc Trấn nhanh chân chạy ra, không cần nhìn cũng biết là ai đến.
"Thạc Trấn, tôi đến rồi đây." Thấy cửa đã mở, Chí Mẫn ló cái đầu nhỏ của mình vào.
"Tôi biết mà. Hai người mau vào nhà đi." Thạc Trấn niềm nở.
"Chung Quốc, anh đến rồi. Mau qua đây phụ tôi đi." Kim Nam Tuấn nghe thấy có tiếng người, liền đưa mặt ra ngoài nhìn. Xác định đó là người quen, liền kéo tay anh vào sâu bên trong, ném vào tay anh mấy chiếc thìa inox.
"Cậu dám ra lệnh cho sếp của mình sao?!!" Tuấn Chung Quốc bị cấp dưới lôi không thương tiếc, khó chịu nhăn mặt nhíu mày, ném trả lại mấy cái thìa vào tay gã.
"Nếu như là ban ngày thì tôi đâu dám. Nhưng mà, bây giờ đã hết giờ làm rồi, anh không còn là sếp của tôi nữa. Đáng tiếc." Kim Nam Tuấn chép miệng, nhìn vào trong bếp, nơi Kim Thạc Trấn và Chí Mẫn đang cặm cụi cắt thái. "Cơ mà, tôi nghĩ anh cũng nên học cách chia sẻ công việc với vợ mình đi, Tuấn đại nhân."
Tuấn Chung Quốc nhìn theo ánh mắt của Kim Nam Tuấn. Đúng là mọi ngày, Phác Chí Mẫn đều thường xuyên ở trong nhà để dọn dẹp nhà cửa, làm bữa ăn. Còn bản thân anh, chỉ có việc đi làm rồi về nhà ăn cơm, sau đó lên phòng làm việc tiếp mặc dù công việc không mấy gấp gáp, hoàn toàn không chú ý đến con người hằng ngày ở bên cạnh mình.
"Đưa đây cho tôi." Giành lại mấy cái thìa trên tay của Kim Nam Tuấn, Tuấn Chung Quốc bắt đầu xếp chúng ngay ngắn trên sàn.
Kim Nam Tuấn đứng ở một bên tròn mắt nhìn. Xem ra vị Tuấn tổng cao lãnh thường ngày cũng biết thương vợ ấy chứ.
____________________
Muốn viết truyện SE quá mấy má ơi==!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro