33
"Mẫn Mẫn, anh về rồi." Tuấn Chung Quốc tháo giày, nói vọng vào trong nhà.
"Anh hôm nay về sớm vậy?!!" Chí Mẫn nghe thấy giọng anh liền chạy từ dưới nhà lên phòng khách.
"Em đang làm cái gì vậy?!!" Chung Quốc nhìn thấy cậu chạy từ dưới bếp lên liền tò mò hỏi.
"Chuẩn bị làm bữa tối a. Dù sao cũng sắp tới giờ chiều rồi." Chí Mẫn đứng trước mặt anh mỉm cười.
"Ngốc. Tay bị như vậy rồi còn làm cái gì nữa hả?!!" Nâng cánh tay bị thương của cậu lên, giở giọng trách móc.
"A...Vết thương này nhỏ mà, không sao đâu." Chí Mẫn vội rụt tay lại, theo phản xạ dấu tay ra sau.
"Khỏi phải chuẩn bị nữa, anh dẫn em đi ăn." Chung Quốc xoa đầu cậu làm cho mớ tóc rối xù lên.
"Nhưng mà đã..." Chí Mẫn cự tuyệt.
"Ngoan. Anh chở em qua nhà ba mẹ thăm hai người." Chung Quốc ôn nhu nói, cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu tạo nên một nụ hôn phớt nhưng đầy ngọt ngào.
_____________________
"Ba, mẹ..."
"Ôi...Sao hai đứa lại qua đây?!! Còn mua cả đồ ăn nữa." Tuấn phu nhân thấy sự xuất hiện của hai người, vội kéo vào nhà.
"Mẫn Mẫn nói muốn ăn chung với hai người nên con chở qua đây." Chung Quốc bình thản nói.
Chí Mẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng, khinh bỉ nhìn anh. Không phải anh bắt em qua đây thì em đâu có mặt ở đây làm gì chứ?!!
"Vậy sao?!! Hai đứa mau vào nhà đi." Tuấn phu nhân nghe vậy lòng như nở hoa, phấn khích kéo hai người vào nhà.
Nhưng vừa mới quay lưng lại thì lại có một giọng nói cất lên. "Chào cả nhà!!!"
Không hẹn mà đồng điệu, Tuấn phu nhân, Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn cùng quay người lại. Tôn Nhã Ân đứng đó với một bộ quần áo lịch sự. Không mặc váy cúp ngực xòe như mọi hôm, Tôn Nhã Ân diện lên người một chiếc áo sơ mi trắng có nơ ở phía trước và một chiếc váy ôm công sở, trên tay còn mang một hộp quà, trên môi nở nụ cười duyên dáng.
"Nhã Ân..."
"Tôn tiểu thư..."
Tuấn phu nhân và Phác Chí Mẫn ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt. Tuấn phu nhân từ ngạc nhiên trở nên gượng gạo, nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ. Ánh mắt khẽ liếc nhìn Tôn Nhã Ân rồi dò xét nét mặt của Phác Chí Mẫn. Chí Mẫn không biết nên làm gì với tình huống bây giờ, nếu cứ đứng im thì thật ngại, mà tự động quay lưng vô thì cũng không được hay, đành phải đứng yên thầm đánh giá người đẹp trước mặt. Cơ mà, người này sao quen quá vậy?!!
Tuấn Chung Quốc nhíu mày nhìn người trước mặt. Mọi ngày thì làm phiền anh ở công ty, bây giờ lại mang cái bộ dạng này đến tận nhà ba mẹ anh. Thật không hiểu cô ta đang muốn làm cái gì đây nữa?!!
"A...Đây là..." Tôn Nhã Ân chú ý đến người con trai nhỏ đang đứng kế bên Tuấn Chung Quốc. Hình như có gặp anh ta ở đâu rồi thì phải.
"À, đây là Phác Chí Mẫn. Mẫn Mẫn, đây là Tôn Nhã Ân, con gái của Tôn thị." Tuấn phu nhân lúng túng giới thiệu.
"Chào anh, rất vui..." Tôn Nhã Ân ra vẻ niềm nở, đưa tay ra trước mặt cậu. Thì ra đây là người được coi là vợ của Tuấn Chung Quốc. Trông anh ta cũng bình thường, đâu có gì nổi bật mà được leo lên vị trí phó tổng phu nhân. Tôn Nhã Ân cười thầm trong lòng, nếu anh ta leo lên được thì cô cũng thừa khả năng để giành lại vị trí đó.
"Vào nhà thôi em." Mặc kệ cái lời nói của Tôn Nhã Ân đang dở dang, Tuấn Chung Quốc nắm lấy tay cậu kéo vào nhà. Từ trước tới giờ, Tuấn Chung Quốc luôn biết Tôn Nhã Ân có tình ý với mình, mặc dù vẫn chưa thấy cô ta làm gì quá đáng nhưng tốt nhất vẫn nên để Chí Mẫn tránh xa cô ta ra thì hơn.
Phác Chí Mẫn bị anh kéo bất chợt, theo đà nắm lấy cánh tay anh bước theo vào trong.
Tôn Nhã Ân đen mặt nhìn theo mười ngón tay đang đan vào nhau của Chung Quốc và Chí Mẫn, tay cấu vào gấu váy để ngăn bản thân tức giận. Mới đầu chỉ định đến đây để ghi ấn tượng tốt với chủ tịch và Tuấn phu nhân nhưng không ngờ Phác Chí Mẫn lại dẫn xác tới đây phá đám. Thật chướng mắt mà.
Nắm lấy cánh tay đang lơ lửng trên không trung, Tuấn phu nhân cười cứng ngắc nói với Nhã Ân: "Chúng ta cũng mau vào thôi!!!"
"À vâng!!!" Thu lại khuôn mặt không mấy vui vẻ, Tôn Nhã Ân quay sang cười tươi với Tuấn phu nhân. Cho dù có không ưa Phác Chí Mẫn bao nhiêu thì cũng không nên để lộ ra ngoài, nếu không lại phật ý của Tuấn phu nhân thì kế hoạch sẽ đổ bể mất.
Hiện tại phòng khách chỉ có mỗi Tuấn Chiêu Thành, Tuấn Chung Quốc và Tôn Nhã Ân. Mặc dù ngồi chung với nhau nhưng lại có hai thái cực khác nhau đang hiện hữu. Tuấn Chung Quốc ngồi im lặng uống trà, mặc dù không mở lời nhưng anh tỏa ra một luồng khí lạnh khiến người khác run rẩy.
Ngược lại, Tuấn Chiêu Thành và Tôn Nhã Ân lại nói chuyện khá hợp nhau. Từ đầu đến cuối, cả hai nói chuyện khá rôm rả, người nói người đáp, tự khắc vạch ra ranh giới với Chung Quốc.
Cắt ngang cuộc đối thoại, Tôn Nhã Ân ngoan hiền lui vào trong bếp, nơi Tuấn phu nhân và Phác Chí Mẫn đang tất bật chuẩn bị bữa tối.
"Hai người có cần cháu phụ gì không?!!" Tôn Nhã Ân đứng phía sau bất chợt lên tiếng.
Tuấn phu nhân và Chí Mẫn không hẹn mà giật mình, xui xẻo là Chí Mẫn đang thái hành tây, không may cắt phải vào ngón trỏ làm mình bị chảy máu. Kìm nén tiếng xuýt xoa, Chí Mẫn lịch sự quay sang hỏi thăm Tôn Nhã Ân: "Tôn tiểu thư cần gì sao?!!"
"Dì Tuấn, người cần con phụ gì không?!!" Không để ý đến câu hỏi của cậu, Tôn Nhã Ân mỉm cười nhìn Tuấn phu nhân.
"Không cần gì đâu, cháu cứ lên nhà ngồi chơi đi." Tuấn phu nhân nhẹ nhàng từ chối. Nhìn sơ cũng đủ biết Tôn Nhã Ân không ưa gì Mẫn Mẫn, tốt nhất không nên để hai người gần nhau.
"Vậy cơ ạ?!! Tại vì ở trên nhà Tuấn chủ tịch với anh Quốc nói chuyện với nhau không để ý đến cháu nên..." Tôn Nhã Ân phụng phịu, nét mặt tỏ ra buồn bã.
"Anh Quốc?!! Nghe thân mật quá nhỉ?!!" Chí Mẫn nhíu mày nhìn Tôn Nhã Ân. Và đây chỉ là suy nghĩ hiện tại trong đầu của cậu thôi.
"Nếu vậy...nếu cháu muốn thì vào đây cũng, giúp ta rửa mớ rau này cũng được." Bị mủi lòng, Tuấn phu nhân mang rổ rau đã được nhặt sẵn đến bồn rửa, ra hiệu cho Tôn Nhã Ân tới làm.
"Hay là...dì cứ để con phụ anh Phác cho, dì cũng nên lên tiếp chuyện với chủ tịch và anh Quốc đi. Ở đây tụi con làm được rồi." Được nước làm tới, Tôn Nhã Ân tìm cách đuổi khéo bà lên nhà.
"Chuyện này....Mẫn Mẫn, con thấy sao?!!" Tuấn phu nhân thấy Tôn Nhã Ân vui mừng, nhưng lại thấy Chí Mẫn nãy giờ không lên tiếng, vội quay sang hỏi ý kiến cậu.
"Tùy mẹ thôi." Chí Mẫn nói nhỏ rồi tiếp tục quay sang công việc của mình.
Coi như đồng ý, Tuấn phu nhân nhắn nhủ vài lời rồi đi lên nhà. Đợi đến khi bà khuất tầm nhìn, Tôn Nhã Ân dập tắt nụ cười, quay sang thái độ với Chí Mẫn.
"Công việc của anh đây, làm đi!!!" Thẩy rổ rau lên trước mặt anh, Tôn Nhã Ân hống hách nói.
"Cô có tay có chân thì tự mà làm. Hơn nữa lúc nãy cô cũng đã hứa với phu nhân là sẽ làm việc này, vậy nên, tôi không có trách nhiệm với nó." Chí Mẫn nhớ ra được cái vị tiểu thư này là cái người hôm bữa gây khó dễ cho cậu và Tại Hưởng, không nể nang gì, cậu thẩy ngược lại rổ rau lên trước mặt Tôn Nhã Ân.
"Này! Anh có biết tôi là ai không mà dám nói vậy với tôi hả?!! Đừng tưởng được ở bên cạnh anh Quốc mà muốn nói gì thì nói." Tôn Nhã Ân khoanh tay kiêu kì nhìn cậu.
"Tôi được biết không những cô thô lỗ mà còn rất giỏi diễn xuất. Hôm đó Tại Hưởng làm đổ coca lên người cô là rất đúng." Chí Mẫn cũng không nhịn được mà nói lại.
"Thì ra là anh. Chuyện ngày hôm đó tôi vẫn không quên." Tôn Nhã Ân xám mặt. "Đúng y như mẹ tôi nói. Không bằng cấp, không năng lực vậy mà cũng được anh Quốc để ý tới. Có phải anh dùng cái thân thể rẻ mạt này để câu dẫn anh ấy hay không hả?!! Rác rưởi!!!"
"Im ngay! Cô cũng nên xem lại bản thân mình đi. Xuất thân từ con nhà giàu, điều kiện cho học trường loại giỏi cũng phải thuộc loại thượng thừa vậy mà phát ngôn như một người vô học. Cô đừng phỉ báng tôi, làm thế chỉ khiến tôi thương hại cho cô thôi. Chung Quốc thay vì chọn tôi chứ không chọn cô điều đó chứng tỏ một chút năng lực cô cũng không có!!!" Chí Mẫn xoay người đối diện với Tôn Nhã Ân. Con người hống hách này thật khiến cậu phát bực mà.
"Mày nói cái gì?!!" Tôn Nhã Ân tức giận, cầm lấy rổ rau gần đó hất thẳng lên người cậu.
"Có chuyện gì vậy?!!"
Cùng lúc đó, Tuấn Chung Quốc vào nhà bếp lấy nước thì lại nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Tôn Nhã Ân, liền ngó vào xem thử.
Tôn Nhã Ân bị anh dọa cho giật mình, theo bản năng đứng lui sang một bên. Vừa vặn lại để lộ ra Chí Mẫn đang đứng thất thần với mấy cọng rau rải rác từ tóc xuống nền đất.
"Mẫn Mẫn!!!" Tuấn Chung Quốc lao nhanh về phía cậu, rối rít nhặt mấy cọng rau trên người cậu thẩy xuống đất. Tức giận nhìn Tôn Nhã Ân, anh nghiến răng: "Là cô làm phải không?!!"
"Không...Không phải em. Quốc, nghe em giải thích đã..." Tôn Nhã Ân cuống quít quăng rổ rau xuống đất, chạy tới lay cánh tay anh.
"Tránh ra!!!"
Thô bạo hất tay của cô ta ra, Tuấn Chung Quốc trực tiếp ôm lấy Chí Mẫn mang lên lầu trước ánh mắt khó hiểu của ba mẹ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro