32
"Trên báo nói là do ba cậu tham gia vào đường dây buôn người trái phép, cá độ bài bạc, còn có cả tàng trữ chất cấm, bị công an phát hiện bắt giữ rồi."
"Trong lúc vận chuyển chất cấm, không may ông ta sơ hở bị cảnh sát lục soát. Hiện tại ông ta đã nhận tội, còn khai ra Bọ Cạp là người đứng sau chuyện này. Có lẽ vì đã khai ra chủ mưu, Phac Chí Ngoạn vốn dĩ chỉ là tay sai nên may ra hạn tù có thể giảm đi mấy năm so với bọn người của Bọ Cạp."
"Nhưng ông ta cũng thật gan lớn. Chí Mẫn, cậu nói thử xem, lỡ đâu trong tù ông ta ở cùng với bọn người Bọ Cạp, lại bị bọn nó bạo hành cho chết đi sống lại vì dám khai ra bọn chúng thì sao?!!"
***
"Quốc Quốc, ba em bị bắt rồi."
"Anh biết, hơn nữa còn biết rất rõ."
"Anh...là anh làm sao?!!"
"Đúng vậy."
"Tại sao??? Sao anh phải làm vậy?!!"
"Mẫn Mẫn, anh không muốn em suốt ngày phải sống trong sự sợ hãi và lo lắng. Với cả, ba em đang làm việc phạm pháp, trước sau gì cũng bị bắt. Thà vậy bắt sớm một chút cũng không sao!!! Em không lo lắng, anh cũng cảm thấy yên lòng."
***
Từng câu nói vào buổi tối hôm qua lần lượt xuất hiện trong đầu của Chí Mẫn. Cậu thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tâm trạng của cậu hiện giờ rất rối. Mặc dù khi nghe tin Phác Chí Ngoạn đã bị bắt cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng mà dù sao ông ta cũng là ba của cậu, cho dù cậu có nói ông ta không phải là ba mình nhưng đâu có luật pháp nào có quy định về việc phủ định quan hệ máu mủ. Vậy nên, Chí Mẫn đối với Phác Chí Ngoạn vẫn có một chút áy náy.
"Cậu Phác, đã tới nơi rồi." Kim Nam Tuấn quay ra sau lên tiếng trấn tỉnh cậu.
"A...tới rồi sao?!!" Chí Mẫn hoàn hồn nhìn Kim Nam Tuấn. Nhanh vậy sao?!!
Chí Mẫn hít thở sâu, cố gắng dấu vẻ mặt lo lắng của mình vào trong.
"Nếu cậu thấy lo lắng, chúng ta có thể về." Kim Nam Tuấn tốt bụng nói, còn đưa chai nước suối cho cậu.
"Không cần đâu. Nếu hôm nay tôi không tới, tôi sợ rằng lần sau không có can đảm mà gặp bà ta."
"Thôi được, cậu mau vào đi. Nếu bị làm khó, nhớ gọi cho tôi, tôi ở đây đợi cậu."
Chí Mẫn mỉm cười, sau đó xuống xe đi vào con hẻm nhỏ đối diện.
Chí Mẫn cũng không hiểu vì sao mình lại có nhã hứng về thăm nhà. Chỉ là từ sau khi nghe tin Phác Chí Ngoạn bị bắt, cậu lại cảm thấy thương xót cho người dì của mình. Bà ấy cũng vì Phác Chí Ngoạn mà phải sống một cuộc sống đầy khổ nghiệt này. Cho dù lúc trước bà ta có đánh đập cậu bao nhiêu thì cũng có những lần bà ta ngăn cản Phác Chí Ngoạn đánh cậu, phải nói là vừa căm ghét vừa thấy thương xót bà ta.
Nên lần này cậu muốn tới xem bà ta sống ra sao khi mà Phác Chí Ngoạn phải ngồi tù suốt thời gian sau này.
"Trời ơi, là tiểu Mẫn đó ư?!! Có phải là con không?!!" Một người dì hàng xóm nhận ra cậu liền chạy tới áp tay lên má cậu.
"Dì Lý, là con Chí Mẫn đây." Chí Mẫn xúc động nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình.
"Dì nghe con bị bán đi, từ đó đến nay không thấy con trở về. Dì lo cho con lắm. Con sống có tốt không?!!" Dì Lý quan tâm lo lắng xoa nắn cánh tay cậu.
"Con sống tốt lắm. Dì Lý vẫn sống tốt chứ???" Chí Mẫn mỉm cười nắm tay dì Lý bước đi.
Trong suốt thời gian còn ở đây, dì Lý cứ như người mẹ thứ hai của cậu vậy. Dì luôn chăm sóc, quan tâm cậu mỗi khi cậu ra khỏi nhà sau mỗi trận đòn roi của Phác Chí Ngoạn, thậm chí còn tốt bụng cho cậu ở lại nhà dì mỗi khi bị đuổi ra khỏi nhà. Từ lâu mà nói, dì Lý đối với cậu chính là người thân đầu tiên sau khi mẹ cậu qua đời.
"Đương nhiên là tốt rồi, dì cứ lo con sống không tốt, lại bị người khác hành hạ." Dì Lý bất chợt quay sang nhìn cậu. "Tiểu Mẫn, con biết tin gì chưa, ba con bị bắt rồi, là bị bắt vì tàng trữ chất cấm đấy."
"Hôm nay con về, cũng là vì chuyện này đây.
***
Chí Mẫn đứng trước cửa nhà, tâm trạng trở nên lo lắng. Dì Lý nói cho cậu biết từ hôm qua biết tin cho đến sáng nay vẫn không thấy người dì của cậu ra khỏi nhà cũng không thấy động tĩnh gì. Không biết có phải là vì quá sốc mà quậy ngầm hay thật sự dì ấy cảm thấy nhẹ nhõm bớt đi gánh nặng khi Phác Chí Ngoạn sắp phải vào tù trong thời gian tới.
"Ai đó?!!" Cánh cửa mở ra, bên trong liền phát ra tiếng của một người phụ nữ.
"Là tôi." Chí Mẫn lạnh lùng lên tiếng.
"Phác Chí Mẫn?!! Bây giờ mày mới chịu vác mặt về nhà. Có phải bấy lâu nay mày ăn sung mặc sướng nên mới không còn nhớ đến ba mày và tao hay không?!!" Dì của Chí Mẫn thấy cậu liền nổi đóa, lao đến nắm lấy cổ áo, ném cậu xuống sàn.
"Đúng vậy. Tại sao tôi phải nhớ đến các người khi tôi được người ta đãi ngộ tốt?!! Cho dù trí tưởng tượng của bà lớn cỡ nào cũng không thể biết được cuộc sống của tôi tốt đến cỡ nào đâu!!!" Chí Mẫn đứng dậy, bị bà ta ném xuống sàn bất ngờ, cánh tay của cậu xượt trúng cạnh bàn sắc nhọn, không may bị chảy máu.
"Mày...Ba mày bây giờ đã bị người ta bắt vào tù vậy mà mày vẫn còn sung sướng hưởng thụ. Mày là đứa bất hiếu, rác rưởi." Bà ta kích động giơ tay tát cậu. Nhắc đến việc chồng mình bị bắt vào tù, lòng bà lại đau như cắt.
"Rác rưởi?!?" Chí Mẫn bật cười thành tiếng.
"Tôi là rác rưởi nhưng đối với người khác là kim cương, còn các người tự nhận mình cao sang nhưng lại hèn hạ đến phát thương. Vốn dĩ bà và ông ta chẳng đối xử tốt với tôi một lần nào tại sao tôi phải trả hiếu? Tôi chỉ bất hiếu với một mình người mẹ đáng thương của tôi thôi, tại sao tôi không thể báo hiếu cho con người đã gồng mình nuôi tôi suốt sáu năm cùng với căn bệnh tim bẩm sinh chứ?!! Còn tôi đối với các người chính là được cứu thoát. Nếu như Phác Chí Ngoạn và bà đối xử với tôi như một đứa con thật sự thì bây giờ các người cũng đâu phải sống khổ sở như bây giờ. Cầm lấy số tiền này và đi kiếm lấy một việc đơn giản nào đó mà mưu sinh đi, không có Phác Chí Ngoạn thì bà cũng chẳng khác gì một kẻ trắng tay đâu!!!"
Chí Mẫn nhanh tay nắm lấy cánh tay đang giơ trên không trung của bà ta rồi hất mạnh nó xuống. Từng câu từng chữ cậu phát ra đều là những gì cậu phải nhẫn nhịn suốt mười mấy năm qua. Cậu làm sao có thể quên được những câu nói những việc làm của hai người họ đã gây ra với người mẹ quá cố và cậu chứ. Ném mạnh một xấp tiền xuống bàn, Chí Mẫn lạnh lùng quay lưng bước đi.
"Cậu Phác, sao tay cậu lại bị thương vậy?!! Có phải dì cậu đánh cậu không?!!" Kim Nam Tuấn thấy Chí Mẫn trở lại với cánh tay chảy máu liền hỏi han.
"Không có gì đâu. Chúng ta về thôi." Chí Mẫn mỉm cười. Vết thương này có là gì, trả thù được người dì ác độc đó cậu nhẹ lòng còn không kịp ấy chứ.
__________________________
"Về rồi sao?!!" Chung Quốc thấy Kim Nam Tuấn trở lại công ty, đoán chắc Chí Mẫn cũng đã an toàn về đến nhà.
"Tuấn tổng, anh đang hỏi thăm tôi sao?!! Hôm nay anh không bị bệnh chứ???" Kim Nam Tuấn thấy sếp mình đột ngột hỏi thăm, tâm trạng đột nhiên thăng hoa rồi lại rớt xuống bất thường. Làm gì có chuyện con người cao ngạo này quan tâm đến người khác chứ.
"Tôi không hỏi cậu. Là tôi hỏi Chí Mẫn kia kìa." Tuấn Chung Quốc cảm thấy mình đã tuyển nhầm trợ lý rồi. Chắc chắn là lúc đó bị IQ của gã làm cho mù mắt mà đến tận bây giờ mới nhận ra được bệnh ảo tưởng bấy lâu nay của cái tên này.
"Thật ra cũng khá ổn. Nhưng mà..." Kim Nam Tuấn tùy tiện ngồi xuống ghế.
"Mà sao?!!"
"Không biết trong lúc nói chuyện hai người có xảy ra xung đột hay không mà tôi thấy trên cánh tay của vợ cậu có một vết thương đang chảy máu. Tôi nhìn sơ qua thì khá dài nhưng cũng không sâu lắm."
"Hừm..!!!" Chung Quốc trở nên trầm mặc.
Không ngờ con người đã tham lam còn độc ác. Anh đã tốt bụng cho một xấp tiền để cải tà uy chánh vậy mà vẫn động tay động chân với cậu. Bà ta là ăn gan trời à?!!
___________________________
Cảm giác đang đọc H để tập viết mà đằng sau phát ra giọng nói khá thánh thót của bé 7 tuổi: "Chị đang đọc gì á chị?" nó thốn vl luôn mấy mẹ ạ=.=!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro