Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Tuấn Chung Quốc và Kim Nam Tuấn bỏ qua cái người đang đứng như trời trồng ở phía sau, thoải mái đi ăn trưa cùng nhau.

Tôn Nhã Ân xanh mặt ôm lấy đôi môi đang run rẩy sau bàn tay trắng bệch. Phải mất cả một khối thời gian mới tải hết những chữ của anh mang vào đầu.

_________________________

"Ôi trời ơi... Bảo bối, sao mắt lại đỏ lên thế này, con khóc sao?!!" Liễu Hòa Anh thấy con gái mình thất thiểu bước từ ngoài cửa vào, đặt vội tách trà xuống bàn, kéo Tôn Nhã Ân ngồi xuống bên cạnh mình.

"Mẹ..." Tôn Nhã Ân ướt nước mắt nhìn mẹ mình. Câu nói của Tuấn Chung Quốc như đánh một đòn nặng nề vào trái tim của cô vậy

"Có phải con lại đi gặp Tuấn Chung Quốc nữa phải không?" Liễu Hòa Anh ôm lấy mặt đứa con gái nhỏ của mình mà hỏi.

Tôn Nhã Ân gật đầu.

"Mẹ đã bảo với con rồi. Ngoài kia biết bao nhiêu người tài giỏi hơn cậu ta, sao con cứ phải đâm đầu vào cậu ta làm gì hả???"

"Thì sao chứ. Con thích anh ấy, cho dù có ai tài giỏi hơn anh ấy con vẫn cứ thích. Mẹ...mẹ mau giúp con đi." Tôn Nhã Ân ôm lấy con gấu bông nũng nịu.

"Bảo bối, con nghe mẹ nói. Tuấn Chung Quốc đã có vợ rồi, con làm vậy không khác nào đi giành đồ của người khác. Con xem con đi, xinh đẹp lại giàu có, thiếu gì người thích con mà con phải lụy cậu ta." Liễu Hòa Anh nắm lấy bàn tay con gái, ân cần nói từng lời. Mặc dù bản thân mình cũng muốn Tuấn Chung Quốc làm con rể của mình, nhưng căn bản anh đã có vợ, bà phải giữ thể diện của Tôn gia, không nên để cô con gái của mình đi giành giựt với người khác được, đặc biệt là người đã lập gia đình.

"M-Mẹ nói gì cơ? Vợ...anh ấy...anh ấy có vợ sao?!!" Tôn Nhã Ân tròn mắt nhìn Liễu Hòa Anh. Không thể đâu, chắc chắn đây chỉ là lí do mẹ bịa ra để lừa cô thôi.

"Đúng vậy. Ôi trời...Mẹ đã nói gì thế này?!!" Liễu Hòa Anh chắc chắn gật đầu. Sau đó liền nhận ra sai lầm của mình.

"Ân Ân, nghe mẹ nói..."

"Con không nghe, làm sao có thể chứ?!!" Tôn Nhã Ân hất tay bà ra, ôm lấy đầu của mình.

"Con yêu, bình tĩnh lại đi. Người đó là con trai. Cho dù con có đau lòng đến mấy thì cũng không thể thay đổi được gì đâu." Cố trấn tĩnh lại con gái, Liễu Hòa Anh trong giây phút hoảng loạn liền nói ra tất cả bí mật mà mình đã cố gắng dấu diếm từ trước tới nay.

"Gì cơ?!! Là con trai sao?!!" Tôn Nhã Ân ngừng quấy khóc, môi lại kéo thành nụ cười bí hiểm."Mẹ, mẹ giúp con một việc được không?!!"

________________________

"Lục Uy, mẹ vô được không?!!" Liễu Hòa Anh đứng ở trước cửa phòng con trai nghe ngóng.

"Mẹ vào đi ạ." Tôn Lục Uy ở bên trong nói ra.

Con trai, mẹ nhờ con một việc, con giúp mẹ được chứ?!!" Ngồi đối diện với con trai, bà khẽ lưỡng lự dò xét nét mặt của hắn.

"Mẹ cứ nói, con đang nghe đây." Tôn Lục Uy thờ ơ nói. Hắn và Liễu Hòa Anh từ trước tới nay vốn không thân thiết gì cho lắm, dường như mọi yêu thương bà đều dành cho đứa em gái Tôn Nhã Ân, hắn đối với bà vốn không hề có kỉ niệm gì thân thiết.

"Cuối tuần này con nói với Tuấn Chung Quốc và gia đình cậu ấy tới nhà mình dùng cơm. Lâu rồi cả gia đình nhà ta và gia đình họ cũng chưa ăn một bữa cơm đàng hoàng nào cả." Liễu Hòa Anh dùng giọng điệu đầy dịu dàng nói với Tôn Lục Uy để mềm nắn hắn.

"Tuấn Chung Quốc?!! Tôn Nhã Ân lại bày trò gì nữa sao?" Tôn Lục Uy đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn mẹ mình. Quả như dự đoán, nếu không có chuyện gì thì làm sao mẹ lại đến tìm mình chứ.

"Kìa, Lục Uy. Em con chỉ là muốn thân thiết hơn với cậu ấy thôi mà. Ăn một bữa cơm thì có gì to tát đâu, chưa kể mối hợp tác của hai bên tập đoàn chúng ta sẽ bền chặt hơn. Nhã Ân là em con, con là anh nó, giúp em nó thì có làm sao đâu." Liễu Hòa Anh vẫn tiếp tục dỗ ngọt Tôn Lục Uy. Bà cũng biết rằng từ nhỏ, đứa con trai này với bà không mấy thân thiết cho nên bây giờ khoảng cách của hai người trở nên xa cách. Ngay cả Tôn chủ tịch chồng bà nhìn vào cũng không nén nổi tiếng thở dài.

"Mẹ cũng biết mà. Mối quan hệ của con với Tuấn tổng không mấy thân thiết, cùng lắm thì chỉ là đối tác. Hơn nữa, bây giờ cậu ấy cũng đã trở thành phó chủ tịch, thời gian nghỉ ngơi còn không có, thời gian ăn một bữa cơm đối với cậu ấy là vàng là bạc. Nói chung là con không giúp được." Tôn Lục Uy xoay hẳn người đối diện với mẹ mình, ánh mắt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng.

"Lục Uy!!! Nhã Ân là em gái của con..." Liễu Hòa Anh không chịu được tính cách lạnh nhạt của con trai mình, đứng dậy lớn tiếng thì bị hắn chặn lại.

"Mẹ, mẹ có bao giờ đối xử với con như một đứa con trai của mẹ chưa?!!" Tôn Lục Uy cũng không chịu được hét lớn.

Liễu Hòa Anh khựng người lại. Câu nói của Tôn Lục Uy như thôi thúc lòng mẹ trong người bà.

Đã bao lâu rồi, Liễu Hòa Anh chưa để tâm đến đứa con trai này?!! Bà...cũng không biết.

"Lục Uy, mẹ...." Liễu Hòa Anh với đôi mắt ngập nước nhìn hắn.

"Không có chuyện gì mẹ ra ngoài đi, con cần làm việc." Tôn Lục Uy không cảm xúc nhìn mẹ mình, nắm lấy tay bà kéo ra ngoài.

"Mẹ, anh hai...." Tôn Nhã Ân thấy anh hai mình thô bạo kéo tay mẹ mình, trong giọng nói tràn đầy tức giận.

"Tôn Lục Uy, anh thật quá đáng. Dù sao cũng là mẹ anh, sao anh lại thô lỗ lôi kéo như vậy?!! Anh đã không giúp thì thôi, đừng có hành động không ra gì." Tôn Nhã Ân bước tới bênh vực Liễu Hòa Anh, tiện tay kéo bà về phía mình.

"Đúng đấy, là tôi thô lỗ, hành động không ra gì. Vậy nên các người đi ra ngoài hết đi." Tôn Lục Uy nghe thế liền gắt lên.

Tôn Nhã Ân lần đầu thấy anh mình nổi nóng liền bất ngờ. Cho dù hai anh em không nói chuyện thường xuyên nhưng cũng không đến nỗi hành xử như người lạ. Tôn Lục Uy cũng là lần đầu thấy bản thân mất kiểm soát, bản thân cũng không dấu nổi vẻ bất ngờ.

Nhìn Liễu Hòa Anh và Tôn Nhã Ân đã đi khuất sau cánh cửa, Tôn Lục Uy chán nản dựa vào ghế. Nếu không phải vì ba hắn, hắn cũng đã nhanh chóng rời khỏi căn nhà này rồi.
_________________________

"Mẫn Mẫn, sao cậu lại dẫn chồng cậu đến đây vậy?!!" Kim Tại Hưởng vừa hỏi Chí Mẫn, vừa dè chừng cái con người đang dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía này.

"Biết sao được, anh ấy cứ đòi theo tớ mà." Chí Mẫn cười khổ giải thích.

Hôm nay là Tại Hưởng mời cậu tới quán của Tại Hưởng chơi, cũng tiện chúc mừng ngày cậu ra viện. Nhưng cái con người họ Tuấn kia cưứ nằng nặc đòi đi với cậu cho bằng được. Hết cách,  Chí Mẫn đành phải gọi luôn mấy người của bọn người Trịnh Hạo Thạc, Mẫn Doãn Kỳ và cả cặp người yêu mới quen Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn đến. Dù sao thì đây cũng là quán của Kim Hữu Khiêm, nếu chỉ có mình anh và cậu đến thì cũng không hay cho lắm.

"Giờ thì cậu nói đi, sao cậu quen Kim tổng hả?!!" Chí Mẫn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Kim Tại Hưởng.

"Tớ nói cậu có tin không, Mẫn Mẫn?!!" Tại Hưởng giọng đầy chua chát nói. "Tớ đối với anh ấy là đơn phương, nhưng không thể nói ra được. Đến ngày hôm nay, tớ vẫn không có quyền nói ra."

"Xém chút nữa thì tớ đã vượt qua giới hạn. May mà phát hiện kịp thời." Tại Hưởng nhìn về phía Kim Hữu Khiêm đang uống rượu cùng với nhóm người Tuấn Chung Quốc, ánh mắt ngập tràn đau khổ.

"Sao lại vượt qua giới hạn?!! Tình yêu bây giờ đâu phân biệt giai cấp, hai người chỉ cần cố gắng sẽ vượt qua mà." Chí Mẫn mỉm cười an ủi. Kim Hữu Khiêm là tổng tài thì có sao, Kim Tại Hưởng chỉ là một bartender trong quán của Kim Hữu Khiêm quản lý thì đã sao. Tất cả những điều đó đâu chứng minh được gì, miễn là họ yêu nhau, thì mọi thử thách cũng sẽ vượt qua cả thôi.

"Chí Mẫn, cậu không biết đâu. Kim Hữu Khiêm, là anh họ của tớ." Tại Hưởng đặt lấy ly nước trái cây trước mặt cậu,  lắc đầu cười đầy đau khổ.

"Sao...cậu nói sao...anh họ của cậu ư?!!" Chí Mẫn tròn mắt nhìn cậu bạn đang cúi mặt.

"Phải, nếu không phải sáng nay cả gia đình tớ không qua nhà anh của ba tớ chơi, tớ cũng đâu biết được chuyện này. Nhưng may mắn, anh ấy vẫn chưa biết tình cảm của tớ, chứ nếu anh ấy biết, tớ thật không biết mình có nên tiếp tục làm ở đây hay không." Tại Hưởng cầm bình shaker trên tay, giọng nói tràn ngập u buồn.

"Tại Tại, còn nhiều người tốt hơn Kim Hữu Khiêm mà. Cậu buồn, tớ cũng không vui." Chí Mẫn nhìn thằng bạn ngày ngày luôn tươi cười, năng động, nay lại trở nên đau khổ buồn bã, trong lòng cũng không mấy vui vẻ.

"Đúng. Còn nhiều người tốt hơn anh ấy, sao tớ phải buồn chứ." Tại Hưởng bất chợt ngước mặt lên mỉm cười, làm cho Chí Mẫn bị giật mình.

"Này, cậu làm tớ giật mình đấy!!!" Mặc dù Chí Mẫn giở giọng trách móc, nhưng cuối cùng cũng bật cười vì độ năng động của bạn mình.

Kim Tại Hưởng nở nụ cười hình hộp quen thuộc, sau đó mới ngồi xuống tranh thủ thời gian lướt SNS để kiếm niềm vui cho bản thân. 

"Mẫn Mẫn, không xong rồi." Tại Hưởng bất chợt reo lên, hai mắt mở to nhìn vào điện thoại.

"Lại chuyện gì nữa?!!" Chí Mẫn lơ đễnh uống một ngụm nước trái cây. 

"Ba cậu bị bắt rồi."

_____________________________

#HappyARMYday <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro