Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

"Không ngờ thành phố rộng lớn vậy mà ba cậu vẫn tìm ra cậu. Xem ra ông ta cũng rất nỗ lực đi." Kim Tại Hưởng gọt táo vẫn không quên cảm thán chuyện của thằng bạn mình.

"Lớn hay không thì trái đất cũng hình tròn, trước sau gì cũng sẽ gặp thôi. Nhưng lúc đối mặt với ba, tớ cảm thấy như bị hô hấp bị ngưng lại. Cứ như lồng ngực bị ai bóp nghẹt ấy." Chí Mẫn hồi tưởng lại cái màn rượt đuổi trên phố hôm nọ mà sởn hết tay chân.

"Cậu không sợ ba cậu lại đến tìm sao?!! Tính của ông ta, đâu dễ dàng bỏ cuộc." Tại Hưởng đặt con dao xuống bàn, lo lắng nhìn cậu bạn mới thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của ba mình.

"Không sao đâu, có bảo vệ lo rồi mà." Chí Mẫn cười trấn an. "Mà công việc của cậu sao rồi?!!"

"Rất tốt a~!" Tạ Hưởng tủm tỉm cười.

"Gì mà cười vậy hả?!! Không phải tìm được-" Chí Mẫn tận dụng cơ hội ngàn năm có một để chọc thằng bạn mình.

"Bớt nói bậy đi!!!" Kim Tại Hưởng với lấy con dao trên bàn, huơ huơ trước mặt cậu hù dọa.

"Đại nhân, tiểu dân sai rồi..." Chí Mẫn cũng rất vui vẻ hùa theo Tại Hưởng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tại Hưởng cũng không cầm dao nữa, tay bốc lấy một miếng táo cắn một miếng cho vào miệng.

Tuấn Chung Quốc tiêu soái bước vào, không thèm để ý đến vợ mình đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ cũng như vị khách lạ có mặt trong phòng.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy người vừa bước vào, miếng táo trong cuống họng cũng không kịp trôi, đứng ngay tại yết hầu.

Đây là con người được mệnh danh là tổng tài nổi tiếng lạnh lùng trong tài chính hay sao. Bình thường đã nghe rằng luôn mang khuôn mặt lạnh lùng khó đoán, bây giờ được tận mắt nhìn thấy.....quả nhiên rất lạnh lùng a.

Chí Mẫn quay sang thấy bạn mình đang bất động nhìn anh, miếng táo còn trên tay cứ như sắp rớt xuống dưới đất. Nhìn bộ dạng của Tại Hưởng bây giờ khiến cậu không nhịn được cười.

"Làm gì nhìn ghê thế?!!" Chí Mẫn thấy chồng mình bị nhìn chằm chằm, mặc dù điệu bộ của Tại Hưởng khiến cậu buồn cười nhưng vẫn là thấy khó chịu một chút.

"K-Không có gì... Mẫn Mẫn, tớ về trước đây. Khi nào tớ mời cậu đi chơi ha. Tạm biệt!" Kim Tại Hưởng nuốt trôi miếng táo trong cuống họng, vỗ bôm bốp vào vai cậu, sau đó vội vàng tông cửa đi về. Tại Hưởng đi một mạch không thèm quay đầu, thiết nghĩ ở đây có cả vợ lẫn chồng, mình cũng không nên ở đây làm bóng đèn làm gì.

Chí Mẫn nhìn thấy dáng chạy hớt hải của bạn mình mà bật cười. Chắc chắn đã bị thần thái của Chung Quốc dọa cho phát sợ. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang người ở phía bên kia, liền nhận được cái nhún vai đầy câu trả lời của anh: Anh đã làm gì đâu?!!

Nói anh chú ý cũng không hẳn. Thử hỏi có một dáng người lướt qua như gió kia xem, không bị thu hút sự chú ý mới làm lạ.

"Mẫn Mẫn, anh phải về công ty xử lý chút chuyện. Em ở đây một lát, anh sẽ nhờ Trịnh hạo Thạc đến chơi với em. Còn nếu muốn ra ngoài thì cẩn thận một chút, có chuyện gì nhất định phải gọi cho Kim Thạc Trấn, được chứ?!!" Chung Quốc cũng không lâu sau đó liền cầm máy tính đứng dậy, chuẩn bị rời đi cũng không quên xoa đầu cậu. Mặc dù anh đã cho bảo vệ trông coi cẩn thận khu vực quanh đây, nhưng chưa bao giờ cảm thấy Chí Mẫn được an toàn cả, ngay cả khi ở trong phòng bệnh cũng vậy.

"Được. Từ khi nào anh bắt đầu nói nhiều thế?!!" Chí Mẫn gật đầu cằn nhằn.

Chung Quốc không hề tỏ ra khó chịu với thái độ của Chí Mẫn, mà ngược lại còn vui vẻ xoa cho mái tóc của cậu rối xù lên, sau đó mới hả hê đi ra ngoài.

_____________________

Tuấn Chung Quốc hôm nay có mặt ở công ty khiến cho Kim Nam Tuấn cảm thấy thế giới quan của mình như được cứu rỗi.

Mấy ngày không có anh ở công ty, mọi công việc cứ như đổ dồn lên đầu gã. Không khoa trương mà nói, sáng chưa kịp ăn miếng bánh mì đã phải lên công ty làm việc đến tối mịt mới về đến nhà. Kim Thạc Trấn ở nhà thiếu điều đóng vali đá Kim Nam Tuấn ra ngoài ở, có hôm còn hùng hồn tuyên bố: Đi rồi thì đừng vác mặt về nhà nữa.

"Tuấn tổng đại nhân, cuối cùng anh cũng trở lại rồi. Anh là vị cứu tinh của tôi." Thấy Chung Quốc có mặt ở phòng làm việc, Kim Nam Tuấn hoan hỷ đến độ thiếu điều lao vào ôm anh.

Mặc kệ gã đứng ở một bên làm trò, Tuấn Chung Quốc bước đến phòng làm việc, trực tiếp xem xét tài liệu.

"Tuấn tổng, 'chị' dâu đã khỏe rồi sao?!!" Kim Nam Tuấn lon ton theo anh ở phía sau. Suy đi tính lại, Tuấn Chung Quốc cũng giống mình, đều đã có vợ là con trai. Chớp mắt Kim Nam Tuấn cảm thấy khoảng cách giữa mình với anh được rút lại gần hơn chút nữa.

"Ngày mai là có thể xuất viện." Tuấn Chung Quốc trả lời mà không nhìn gã.

"Vậy sao? Thế hôm nay tôi có cần đến thăm cậu ấy không?!!" Gã xoa cằm đăm chiêu.

"Thăm thì được, mang quà tới càng tốt." Tuấn Chung Quốc lừ mắt. "Sao cậu không mau đi làm việc đi?!!"

"Sếp, anh cũng đừng có quá đáng như vậy. Mấy ngày không có anh ở công ty, tôi và các anh em đồng nghiệp đều đã làm việc quá chỉ tiêu. Đi sớm về trễ, Trấn nhi ở nhà xém chút nữa liền đuổi tôi ra khỏi nhà. Sếp, hôm nay anh cho tôi nghỉ ngơi một bữa đi." Kim Nam Tuấn khổ sở lí sự.

"Kim Nam Tuấn, anh muốn nghỉ ngơi, được thôi." Chung Quốc ngẩng đầu, nhìn gã mỉm cười, sau đó cúi xuống lấy một cái hộp rỗng đặt lên trên bàn, đẩy nó lên phía trước mặt gã. "Để cho anh có một chuyến đi chơi vui vẻ tôi chuẩn bị cho anh một cái hộp, ngay lập tức thu dọn đồ đạc của anh vào đây. Còn nữa, có phải đi chơi sẽ cần tiền đúng không??? Ngay bây giờ anh có thể rút lương tháng này của mình để chi tiêu. Tôi cho anh nghỉ việc vô thời hạn."

Kim Nam Tuấn nghe xong liền xanh cả mặt.

Bây giờ mình rút lại lời nói khi nãy vẫn còn kịp chứ.

"Sao thế?!! Vẫn chưa đủ với anh sao?!!" Tuấn Chung Quốc nhếch mép cười nhìn vẻ mặt đang chuyển từ màu trắng sang màu xanh kia của gã.

"Haha... Cảm anh lòng tốt của anh, Tuấn tổng. Tôi nghĩ có vẻ như không cần nữa rồi. Ngay bây giờ tôi quay lại làm việc đây." Kim Nam Tuấn cười xởi lởi, thôi thì quay đầu là bờ vậy.

______________________

"Sếp tổng!!! Anh có đi ăn trưa không?!!" Kim Nam Tuấn thò mặt sau cánh cửa nhìn anh.

"Được. Đi cùng nhau đi." Tuấn Chung Quốc rời mắt khỏi máy tính đầy nhức mỏi.

Cả hai đi ra sảnh công ty, liền gặp phải người không muốn gặp. Tuấn Chung Quốc nhíu mày khó chịu, lạnh lùng tiêu soái bước đi cũng bị cô ta chặn đường.

"Tuấn tổng... Anh đi đâu vậy?!!" Tôn Nhã Ân đứng trước mặt anh mỉm cười.

"Tôn tiểu thư..." Kim Nam Tuấn theo lẽ gật đầu chào.

"Anh đi ăn trưa sao?!! Em cũng muốn đi." Mặc kệ Kim Nam Tuấn vừa chào mình, Tôn Nhã Ân vẫn không rời mắt khỏi Tuấn Chung Quốc.

"Tiểu thư, chúng tôi đi ăn trưa với đối tác, cô không thể đi theo." Tuấn Chung Quốc khéo léo từ chối.

"Tại sao chứ?!! Anh ta được đi, vậy sao em không được đi?!!" Tôn Nhã Ân uất ức chỉ tay vào Kim Nam Tuấn đang đứng ở phía sau.

Kim Nam Tuấn đột nhiên bị gọi hồn, trong lòng cảm thấy oan ức vạn phần. Trấn nhi, anh nhớ em a~~~!

"Cậu ấy là trợ lý của tôi. Tiểu thư, cô không có chuyện gì làm thì nên về nhà đi. Chúng tôi đi đây." Tuấn Chung nhếch mép cười.

"Đúng a, em quả thật đang rảnh, hay cho em đi chung với hai người được không???" Tôn Nhã Ân ranh ma nói.

"Chuyện này là của công ty, tôi không thể để người ngoài biết. Tiểu thư, cô đang làm phí phạm thời gian của chúng tôi." Tuấn Chung Quốc nhìn đồng hồ, khuôn mặt nghiêm nghị.

"Người ngoài?!! Tuấn Chung Quốc, anh xem em là người ngoài sao?!! Em theo đuổi anh bao nhiêu năm nay anh vẫn không có một chút cảm tình gì với em sao. Anh nhìn đi, ngoài em ra có ai xứng đáng với anh hơn em không?!! Xinh đẹp, nổi tiếng, lại là con của chủ tịch Tôn thị, nhà không thiếu điều kiện. Rốt cuộc em còn thiếu thứ gì mà anh lại không thích em?!!" Tôn Nhã Ân kích động hét lớn, bao nhiêu nhân viên trong sảnh đưa ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn về phía cô.

"Vì sao ư?" Tuấn Chung Quốc cười khẩy, ghé sát vào tai cô, anh nói: "Vì...tôi không có cảm giác với nữ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro