Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Chí Mẫn lờ mờ mở mắt dậy. Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là một khoảng màu trắng xung quanh và mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cậu không khỏi nhíu mày.

Đảo mắt nhìn xung quanh. Khuôn mặt của Tuấn Chung Quốc và Kim Thạc Trấn xuất hiện trước mắt cậu. Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng thở ra một hơi, nét mặt không dấu được vẻ lo lắng.

"Sao rồi? Có thấy khó chịu ở  đâu không?!!"

Chí Mẫn cười nhẹ. "Không có..."

"Được rồi, đã hạ sốt rồi. Chú ý sức khỏe một chút là sẽ khỏe lại nhanh thôi. Thuốc tôi để ở đây, nhớ uống sau khi ăn đấy." Kim Thạc Trấn kiểm tra thân nhiệt cho cậu nói.

"Cảm ơn bác sĩ." Chí Mẫn cố gắng ngồi dậy, cảm kích nhìn Kim Thạc Trấn.

"Trách nhiệm của tôi mà..."

Kim Thạc Trấn như định nói thêm gì đó, nhưng cửa phòng bật mở, đành phải ngậm lại. Vừa định bước đi nhưng khi thấy người bước vào, bước chân của y cũng phản bội nán lại nhìn người đó.

"Tổng giám đốc, tôi mang đến những gì anh yêu cầu rồi đây." Người đàn ông vừa bước vào tay chân lỉnh kỉnh mang đồ, vừa xách vừa nói.

"Trợ lý Kim, cậu tới rồi." Tuấn Chung Quốc điềm tĩnh rồi.

"Kim Nam Tuấn..." Kim Thạc Trấn bất chợt gọi tên.

"A! Trấn nhi..." Người tên Kim Nam Tuấn quay sang thấy Kim Thạc Trấn, không khỏi kinh ngạc.

"Hai người quen biết nhau sao?" Tuấn Chung Quốc mặc dù là người ngoài cuộc nhưng cũng không nhịn được tò mò hỏi chuyện.

"À, giới thiệu với giám đốc, đây là người yêu của tôi, Kim Thạc Trấn....." Kim Nam Tuấn đặt hết cái túi đồ trên tay xuống, quay sang nhìn Tuấn Chung Quốc và Kim Thạc Trấn, "Trấn nhi, đây là sếp của anh..."

"K-Khoan đã....Kim Nam Tuấn, anh nói cái gì? Người này là sếp của anh...Không lẽ..." Kim Thạc Trấn cảm thấy gai ốc đang nổi đầy mình vì lời nói của của Kim Nam Tuấn vừa thốt ra.

Kim Nam Tuấn dường như biết người yêu mình suy nghĩ gì, nhẹ nhàng gật đầu, còn combo thêm nụ cười mỉm tươi tắn cùng với hai cái núm đồng tiền thương hiệu.

Nhưng Kim Nam Tuấn đâu biết rằng, thái độ đó của gã dường như đã làm cho người yêu mình bị đóng băng ngay tại chỗ.

Kim Thạc Trấn bỗng chốc biến thành tảng băng bất động. Không thể ngờ rằng cái người mình đấu khẩu nãy giờ lại là sếp của Kim Nam Tuấn, Tuấn Chung Quốc nổi tiếng trong thị trường. Kim Thạc Trấn không những bị đóng băng, mà ngay cả chức năng giao tiếp cũng trở nên tắc nghẽn. Thôi xong rồi, có khi nào mình lỡ đắc tội với vị tổng tài đại nhân này mà người yêu mình bị trừ lương không?!! Không phải...có khi là bị cắt lương?!! Thậm chí là còn bị từ chức nữa??? 

Trong phút chốc, Kim Thạc Trấn cảm thấy như thế giới trước mắt có nguy cơ sụp đổ một cách tàn khốc.

Mặc kệ người yêu của mình đã biến thành tảng băng bất đắc dĩ, Kim Nam Tuấn nheo đôi mắt nhỏ nhìn cái người đang ngồi trên giường bệnh. Người này có chút quen a~~~.

"A! Cậu Phác, cậu còn nhớ tôi không?!!" Phải mất một lúc lâu, Kim Nam Tuấn mới nhớ ra đối phương.

"Anh là.....Anh Kim...???" Chí Mẫn cũng phải lục lại trí nhớ mới nhớ ra người vừa gọi mình.

"Đúng rồi, là tôi đây. May mà cậu còn nhớ." Kim Nam Tuấn bật cười sáng khoái.

"Này! Hai người biết nhau sao?!!" Tuấn Chung Quốc, cái người bị bỏ lơ nãy giờ mới lên tiếng.

"Có biết nha. Có lần cậu Phác đây bị kẻ xấu đuổi trên đường..." Kim Nam Tuấn thẳng thắn nói, nhưng chưa hết câu thì bị Chí Mẫn chặn lại.

"A...Anh Kim, sao anh lại ở đây?!!" Chí Mẫn thật sự không muốn cho Chung Quốc biết chuyện này.

"À...Tôi là trợ lý của tổng giám đốc. Giám đốc có bảo tôi mang ít đồ đến đây." May mắn là Kim Nam Tuấn cũng không còn để ý đến cái chuyện làm cách nào mà Chí Mẫn và gã quen biết nhau. "Cơ mà, sao cậu lại ở đây? Cậu là người quen của giám đốc sao?!!"

"Cái...Cái này..." Chí Mẫn bị hỏi bất ngờ, trong nháy mắt không biết nên trả lời như thế nào.

"Cậu ấy là vợ tôi!!!" Tuấn Chung Quốc thay cậu trả lời.

Lần này không chỉ có Kim Thạc Trấn, mà ngay cả Kim Nam Tuấn cũng bị á khẩu. Ách, cậu Phác là vợ của Tuấn Chung Quốc? Uầy, sếp mình cũng thật biết đùa mà, ha ha...chỉ là đùa hơi nhạt chút thôi.

"Ha ha, giám đốc, ngài đùa tôi sao?!!" Kim Nam Tuấn cười ngu, hai tay còn phủi túi quần ra vẻ chuyện này đùa vui thật đấy.

"Tin hay không chuyện của cậu." Tuấn Chung Quốc chẳng thèm đoái hoài đến người trợ lý của mình, tiếp tục mở máy tính làm việc. Còn Chí Mẫn chỉ biết câm nín thuận theo. 

Kim Nam Tuấn nuốt nước bọt. Ực, biểu cảm của giám đốc đại nhân căng như vậy, đúng là không phải đùa rồi. Trong chốc lát, Kim Nam Tuấn biến thành tảng băng không khác gì người yêu mình

Kim Thạc Trấn thoát khỏi tình trạng đóng băng, vội vàng dặn dò cậu và Tuấn Chung Quốc vài câu, sau đó nhanh chóng lôi luôn cả cái khối băng kia ra khỏi phòng.

Đợi đến khi nhà họ Kim ra khỏi phòng, Tuấn Chung Quốc gập máy tính lại, tiến lại ngồi bên giường của Phác Chí Mẫn.

"Lúc nãy Kim Nam Tuấn nói em bị kẻ xấu đuổi trên đường, là ba em sao?!!" Tuấn Chung Quốc giọng đều đều vang lên.

Chí Mẫn không trả lời, chỉ cúi thấp đầu gật gật.

"Và hôm nay cũng vậy?" Chung Quốc vừa nói vừa vén tay áo cho cậu. Lúc nãy có gặp riêng Kim Thạc Trấn, y cũng đã nói sơ bộ tình hình cho anh biết.

Lời của anh như mệnh lệnh, Chí Mẫn tiếp tục gật đầu, ngay cả việc anh vén tay áo lên cậu cũng không hề kháng cự. Anh nhíu mày nhìn cánh tay chi chít đầy vết bầm tím của cậu. Thật không ngờ, trên đời này lại có người cha tàn nhẫn đến vậy.

"Có đau không?"

"Không đau, vốn dĩ đã quen rồi." Chí Mẫn nhỏ giọng nói. Khi còn ở nhà, cậu thường xuyên bị đánh đập như vậy, có khi còn hơn thế nữa, nhưng lâu rồi chưa trải qua lại cảm giác này nên có một chút nhức nhói thôi.

"Nhìn anh này!" Tuấn Chung Quốc thở dài.

Chí Mẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu, thấy vẻ bất lực trên gương mặt của anh.

"Lần sau có chuyện gì, em nói với anh được không?!! Em cứ im lặng, anh cảm thấy chúng ta ngày càng xa cách nhau." Giọng nói tràn đầy bất lực và buồn bã của anh khiến cho Chí Mẫn há miệng vì bất ngờ. Không ngờ có một ngày, Tuấn tổng lạnh lùng quyết đoán lại sử dụng giọng bất lực này mà nói chuyện với cậu.

Chí Mẫn cảm thấy vui vẻ vì Tuấn Chung Quốc mở lòng với mình. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy cái người đàn ông ngay trước mặt mình bỗng chốc trở thành đứa trẻ ủy khuất, xoa xoa cánh tay mình. Còn xung quanh bản thân mình thì lại có thêm mấy cái tim hồng bao quanh. Cảnh tượng có chút hường phấn nha.

"Em có nghe anh nói gì không vậy?!!" Không thấy người kia trả lời, Chung Quốc dời tầm mắt từ cánh tay lên cậu, liền thấy đối phương đang chăm chú nhìn mình.

"Hả?!? À, có...em có nghe rồi..." Chí Mẫn bị anh làm cho thức tỉnh, vội trả lời.

"Vậy mới được. Đợi anh lấy cháo cho em ăn." Tuấn Chung Quốc thoải mái thở ra một hơi, sau đó đứng dậy, lục lọi trong mấy cái túi mà Kim Nam Tuấn vừa mới mang tới.

Đến khi Chí Mẫn ăn cháo xong xuôi, Chung Quốc lại bát nháo leo lên giường, trực tiếp ôm cậu đi ngủ.

"Ấy, anh đừng lên đây, giường không đủ cho hai người đâu." Chí Mẫn mặc dù miệng kháng cự nhưng vẫn để mặc anh ôm mình trên giường.

Thật ra giường không phải là nhỏ, vì đây là phòng đơn lại thuộc hạng A nên giường to hơn các phòng khác, một mình cậu nằm thì vẫn còn chỗ trống, nhưng đối với người suốt ngày nằm trên giường king size như anh thì không mấy thoải mái lắm.

"Vậy em muốn cho anh ngủ dưới đất hả?!!" Chung Quốc bất mãn lên tiếng.

"Không phải, anh về nhà ngủ cũng được mà."

"Ngủ đi!!!" Chung Quốc chẳng thèm để tâm đến lời cậu nói, ôm ngang xương cậu nằm xuống giường.

Chí Mẫn cũng không còn cách nào khác, đành thuận theo chui vào lòng anh, mặt đỏ lên vì ngại ngùng. 

"Mà nhìn anh với Kim Nam Tuấn có vẻ thân nhau nhỉ?!!" Chí Mẫn chui rúc trong lòng Chung Quốc mới hỏi được một câu.

"Ừm, trợ lý của anh." Tuấn Chung Quốc gật đầu.

Kim Nam Tuấn có thể coi là bạn của anh từ khi anh mới lên làm giám đốc. Gã sở hữu bộ óc thiên tài, giúp đỡ anh rất nhiều trong việc bắt đầu gây dựng chỗ đứng vững cho LY. Mọi thành công của LY ngày hôm nay có công của Kim Nam Tuấn rất nhiều.

Không biết từ bao giờ, Tuấn Chung Quốc đã thôi nghĩ đến chuyện Kim Nam Tuấn là trợ lý của mình. Từ lâu, anh đã coi gã là một người bạn của mình.

"Quốc Quốc, em thấy rất vui khi anh đã có nhiều bạn ở bên cạnh mình." Chí Mẫn ngẩng mặt nhìn anh, đuôi mắt tràn ngập ý cười.

"Bạn sao?!!" Chung Quốc mơ hồ hỏi lại, cũng cúi xuống nhìn vào mắt cậu.

"Đúng a. Không phải anh có Mẫn Doãn Kỳ, Trịnh Hạo Thạc, Kim Hữu Khiêm, trợ lý Kim Nam Tuấn, thêm cả bác sĩ Kim là bạn của anh sao?!!" Suy nghĩ một chút, cậu nói tiếp, "Phải rồi, còn có cả Phác Chí Mẫn này nữa." Phác Chí Mẫn hơi dịch ra khỏi người anh, điều chỉnh sao cho tầm mắt của mình nhìn anh được thoải mái, còn vui vẻ cười khì khì trước mặt anh.

"Bác sĩ Kim, ý em là Kim Thạc Trấn sao? Anh có nói cậu ta là bạn anh sao???" Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên khi nghe thấy tên của cái tên bác sĩ đanh đá trong danh sách bạn của mình.

"Bạn của em cũng là bạn của anh cả." Chí Mẫn cười ngây ngốc

"Được rồi, họ đều là bạn anh cả." Tuấn Chung Quốc ôn nhu điểm nhẹ lên mũi cậu, nói tiếp.

"Riêng em là bạn đời của anh."

_________________________

Được chạm vào máy tính cứ như là trẻ lại được mấy tuổi vậy .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro