Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Kim Thạc Trấn sau khi cõng Chí mẫn về phòng bệnh liền cảm thấy điều bất thường. Thân nhiệt của Phác Chí Mẫn đột ngột tăng cao bất thường.

Hô hào các y tá khác đến phòng bệnh của Chí Mẫn qua bộ đàm. Không lâu sau chừng ba đến bốn y tá bác sĩ khác cũng đến. Kim Thạc Trấn là người kiểm tra chínhp mọi việc. Cho người mang đến một cái thau lớn và số lượng đá viên chừng 1/3 độ cao của thau, sau đó cho tiếp một lượng nước khác vào.

Chuẩn bị nước đá xong xuôi, Kim Thạc Trấn cùng với một bác sĩ nam khác nhấc bổng cậu từ giường bệnh xuống dưới thau nước đá kia. Mặc dù đang ở trong nước lạnh nhưng thân nhiệt của Chí Mẫn vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

"Cho thêm đá vào." Kim Thạc Trấn kiểm tra thân nhiệt cho Chí Mẫn nói.

Tuấn Chung Quốc lái xe về công ty xử lí sự cố bất đắc dĩ xảy ra. Tình cờ lúc ra thang máy lại bắt gặp Mẫn Doãn Kỳ cũng bước vào.

"Sao anh không đi làm việc đi???" Tuấn Chung Quốc lấy làm lạ khi thấy Mẫn Doãn Kỳ xách theo cặp xách tay vào thang máy.

"Hết giờ làm rồi thưa Tuấn tổng." Mẫn Doãn Kỳ lộ ra vẻ khinh bỉ: "Cậu đi đâu cả ngày hôm nay cũng không lên công ty. Tổng giám đốc cũng không thể lạm dụng chức quyền mà nghỉ được."

Mẫn Doãn Kỳ thầm oán than. Hôm hay không có Tuấn Chung Quốc ở công ty, mọi việc từ sáng đến giờ đều đổ dồn lên đầu y. Thế nhưng khi gọi cho anh để réo lên công ty thì mọi việc lại càng bế tắc hơn, khi đầu dây bên kia lại là giọng nói đon đả của chị tổng đài duyên dáng. Thành ra hôm nay sức khỏe của Mẫn Doãn Kỳ tuột dốc không phanh.

"Bệnh viện." Tuấn Chung Quốc đáp cụt lủn.

"Bệnh viện? Cậu làm gì ở đó?" Mẫn Doãn Kỳ ngơ ngác. Đương nhiên y biết vào bệnh viện thì có bệnh mới vào đó, nhưng mà cái bản mặt liệt to xác của cái tên họ Tuấn kia mà có bệnh thì Mẫn Doãn Kỳ chắc 365 ngày đều nằm ở giường bệnh.

"Chí Mẫn bị sốt. Tôi không thể bỏ mặc cậu ấy." Tuấn Chung Quốc nói.

"Tôi cũng tới đó." Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy liền đề nghị ngay.

___________________________

Trước khi ghé qua bệnh viện, Mẫn Doãn Kỳ ghé qua siêu thị gần đó mua hoa quả đến thăm Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc cũng tiện thể mua một phần cháo loãng cho cậu.

Nhưng có lẽ cháo anh mua hôm nay cậu không thể ăn được rồi.

Tuấn Chung Quốc và Mẫn Doãn Kỳ vừa đi tới hành lang mà đã thấy trong phòng bệnh của cậu có gì đó xôn xao, còn có bóng của các y tá và bác sĩ chạy loạn trong đó.

"Có chuyện gì vậy?!?" Chung Quốc thấp thỏm chạy tới, hộp cháo trên tay cũng bị anh vứt sang một bên đường.

Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng chạy sau chân anh. Đứng trước cửa phòng bệnh, Tuấn Chung Quốc thấy một khung cảnh hỗ loạn trước mắt. Chí Mẫn đang nằm trong một thau nước đá, bác sĩ chính ở đó hình như đang kiểm tra thân nhiệt cho cậu.

"Cậu ấy xảy ra chuyện gì?" Chung Quốc đứng ngoài cửa bàng hoàng nhìn cậu.

"Xin lỗi, người nhà bệnh nhân không thể vào." Một y tá đứng gần cửa đẩy anh ra ngoài.

Tuấn Chung Quốc thất thần ngồi ngay băng ghế. Mẫn Doãn Kỳ đặt giỏ hoa quả kế bên cũng lo lắng không kém.

Mẫn Doãn Kỳ không hiểu vì sao Phác Chí Mẫn lại có ấn tượng với y như vậy. Y chưa bao giờ đối xử tốt hay nói chuyện với người khác bao giờ, đâu chỉ có với người lạ, mà ngay cả Trịnh Hạo Thạc, cái người gần gũi nhất với y cũng chưa bao giờ được y đếm xỉa tới, mặc dù cả hai là người yêu của nhau.

Nhưng Phác Chí Mẫn lại khác, cậu lại có thể khiến cho Mẫn Doãn Kỳ lo lắng, quan tâm tới cậu. Nhiều lúc y cũng tự hỏi, tại sao mình lại để tâm tới một người không hề thân quen đến vậy.

"Này! Tuấn Chung Quốc..." Mẫn Doãn Kỳ buột miệng gọi.

"Ừm?" Tuấn Chung Quốc gục mặt vào lòng bàn tay lên tiếng.

"Cậu không định công khai quan hệ của cậu với Phác Chí Mẫn sao?"

Câu hỏi của Mẫn Doãn Kỳ làm Tuấn Chung Quốc giật mình.

"Sao lại hỏi chuyện này?"

"Cậu tính cứ để Phác Chí mẫn mãi mãi sống dưới danh phận là một người vợ bí mật của cậu mà không nghĩ đến cảm giác của cậu ấy?!?" Mẫn Doãn Kỳ hỏi tiếp.

"Tuấn Chung Quốc, tôi nói cho cậu nghe. Phác Chí Mẫn thật ra rất thích cậu, mặc dù cậu ta không nói nhưng ngay cả người ngoài là tôi, Trịnh Hạo Thạc, còn cả Tuấn chủ tịch và phu nhân cũng biết. Chẳng lẽ cậu cũng không nhận ra?" Mẫn Doãn Kỳ khó hiểu nhìn anh.

Tuấn Chung Quốc càng nghe càng thấy đầu óc rối bù. Ban đầu anh cho rằng Chí Mẫn luôn thuận theo ý anh vì nghĩ rằng cậu là tuýp người dễ sống, lại may mắn tìm được chỗ dựa là anh, hơn nữa anh cũng là chồng của cậu nên nghe lời anh là lẽ hiển nhiên. Nhưng sau khi nghe Mẫn Doãn Kỳ nói, anh lại không ngờ, cái điều mà anh cho là hiển nhiên kia lại xuất phát từ tình cảm của cậu.

"Tôi...không biết."

Cho đến nay, chung sống với nhau cũng đã hơn nửa năm, Tuấn Chung Quốc vẫn chưa xác định được loại tình cảm của mình dành cho Chí Mẫn là gì. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu cười, trong tim anh bỗng nhiên thấy ấm áp đến lạ thường, không thể lạnh lùng với cậu được. Đối với cậu đều là muốn che chở.

"Cậu là tổng giám đốc là cái gì cũng không biết." Mẫn Doãn Kỳ nổi đóa.

"Là tổng giám đốc tình yêu chắc?" Tuấn Chung Quốc trừng mắt. Đột nhiên cảm thấy Mẫn Doãn Kỳ đặc biệt giống một bà thím nào đó ngoài chợ.

"Nói gì thì nói, Phác Chí Mẫn đối với cậu đều là thật lòng, cậu cũng nên mở lòng hoặc xác định tình cảm của mình đi. Cậu cứ như vậy, sau cùng người đau khổ chỉ là Chí Mẫn mà thôi." Mẫn Doãn Kỳ thở dài. Sao mình nói nhiều thế nhỉ?!!

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, cuộc nói chuyện của Tuấn Chung Quốc mà Mẫn Doãn Kỳ cũng kết thúc. Kim Thạc Trấn đi ra với nét mặt nhẹ nhõm.

"Cậu ấy sao rồi?" Chung Quốc là người đầu tiên hỏi.

"Hiện tại đã hạ sốt rồi. Nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ không có gì đáng lo. Mà cậu là..."Kim Thạc Trấn đút hai tay vào túi áo. Song, nhìn người đàn ông vừa hỏi có chút quen mắt.

"À...tôi...là chồng cậu ấy." Chung Quốc nói nhỏ.

"À...được rồi, người nhà có thể vào rồi." Kim Thạc Trấn à lên thích thú. Sau đó vung cái tay trong túi áo về phía có người con trai đang nằm trên giường bệnh mỉm cười.

Tuấn Chung Quốc không nói gì, chỉ gật đầu coi như cảm ơn.

Đợi Kim Thạc Trấn đi mất, Mẫn Doãn Kỳ mới vỗ vai anh, nói: "Tôi đi mua cháo, lúc nãy cậu ném mất rồi."

Tuấn Chung Quốc gật đầu đồng ý, dù sao bây giờ, anh cũng cần không gian riêng. Mẫn Doãn Kỳ đi được nửa đoạn hành lang, lại tự cười bản thân mình.

Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì ở đây vậy?!!

______________________

Tuấn Chung Quốc âm thầm ngồi bên giường quan sát cậu. Gương mặt xinh đẹp không quá nổi bật, song lại khiến người ngoài nhìn nhìn vào có phần say mê nay đã trở nên xanh xao. Đôi môi hồng hào đỏ mọng nay đã trở nên tái đi không ít. Dáng người đã nhỏ nay mặc bộ đồ của bệnh viện cũng trở nên gầy gò. Nhìn vào ai cũng không nén nỗi đau lòng.

Tuấn Chung Quốc di chuyển tay theo từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Khuôn mặt nhỏ, hai bên má có chút gầy đi.

Đột nhiên, Chí Mẫn chau mày. Chung Quốc thấy vậy, nghĩ rằng chắc cậu lại gặp ác mộng, đưa tay xoa lấy nơi hai lông mày đang chau lại tạo thành nếp nhăn, tay còn lại nắm lấy tay cậu để trấn an. Đến khi Chí Mẫn không còn chau mày nữa, thì anh mới an tâm bỏ ra.

Nói sao nhỉ? Cảm giác bây giờ thật khó tả.......

______________________

Kim Thạc Trấn quay lại phòng thay nước biển cho bệnh nhân của mình thì không thấy Tuấn Chung Quốc đâu nữa. Trong lòng cũng không thấy làm lạ trông cái người là chồng bệnh nhân của mình có phần ra dáng nhân viên công sở, chắc lại đi xử lý công chuyện gì đó rồi.

"Sao lại bỏ đi để người nhà nằm đây một mình thế không biết?" Mặc dù có đôi chút thông cảm cho công việc của anh ta, nhưng rõ ràng vợ mình đang nằm bệnh viện mà lại ham công tiếc việc thì cũng quá đáng đi. Chưa kể vừa mới bị ba ruột đánh đến phát sốt ở trong bệnh viện mà vẫn ôm công việc vào người cũng quá hay đi. Người yêu của y thân là trợ lý của tổng giám đốc nổi tiếng nhưng cũng đâu đến nỗi ham công việc như người này cơ chứ.

"ÔI TRỜI ĐẤT ƠI....ANH HÙ CHẾT TÔI RỒI...!!!" Kim Thạc Trấn giật nảy mình khi nhìn thấy bóng người ngồi ngay ghế sofa.

"La cái gì chứ?!!" Tuấn Chung Quốc cũng bị Kim Thạc Trấn dọa cho giật mình. Anh là mới đi dặn dò trợ lý mang đến bệnh viện một vài bộ đồ để ở lại bệnh viện cùng Chí Mẫn, vì sợ Chí Mẫn sẽ tỉnh lại nên anh mới phải ra ngoài gọi điện. Nghĩ lại càng tức, cái tên Mẫn Doãn Kỳ kia bảo đi mua cháo mà lại chuồn về nhà mất, còn gọi điện tới bảo là mệt nên không tới được, ngày mai sẽ đền sau. Ấy vậy mà chưa kịp nguôi giận quay lại phòng thì bị cái tên bác sĩ này làm cho giật mình.

"Anh là ma sao mà vào không có tiếng động vậy hả? Dọa chết tôi rồi..." Kim Thạc Trấn vẫn giữ nguyên tư thế ôm tim mà cãi lại.

"Cậu nghĩ có mình cậu bị giật mình à?!!" Tuấn Chung Quốc trừng mắt.

"Im đi. Dọa người ta trước còn trừng mắt." Kim Thạc Trấn nghiến răng. Cái đồ hung dữ.

"Hừ! Ôh, Chí Mẫn, em tỉnh rồi sao?!!" Tuấn Chung Quốc hừ lạnh, không có vẻ gì là muốn cãi nhau với Kim Thạc Trấn. Quay ngắt thái độ khi thấy Chí Mẫn ở trên giường đang từ từ hé mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro