Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Chí Mẫn bây giờ mới có thời gian rảnh để tham quan vườn hoa ở bệnh viện. Kiếm cho mình một nơi nghỉ chân gần đó, cậu thảnh thơi ngồi xuống cái ghế đá. 

Nhìn vườn hoa trước mắt, lại còn là hoa tulip vàng. Chí Mẫn chợt nhớ đến người mẹ đã mất của mình. Khi còn sống, mẹ cậu từng nói rằng bà rất thích hoa tulip, vì nó không khác gì hoa hồng, cũng là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Đặc biệt hơn, người ta cũng tượng trưng hoa tulip vàng như nụ cười tỏa nắng của một người con gái.

Mẹ của cậu cũng vậy, bà không chỉ xinh đẹp, mà còn sở hữu một nụ cười đẹp, khi cười, cứ như ánh mặt trời toát ra từ người bà vậy. Nhưng, bà lại là một người phụ nữ bất hạnh, bà xinh đẹp, nhưng lại mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, và càng ác độc hơn, khi bà không có được một tình yêu trọn vẹn. Có lẽ, ông trời đã bỏ quên bà, nhẫn tâm ban cho bà một người bạn đời không xứng đáng.

Chí Mẫn cũng như bà, cũng có một nụ cười tỏa nắng như hoa tulip và một vẻ đẹp tiềm ẩn ở bên trong. Và hầu như, mọi thứ tốt đẹp nhất về bà, cậu lại hưởng trọn, những người biết hai mẹ con khi còn mẹ cậu còn sống, đều cho rằng cậu được đúc từ một khuôn từ bà. Nhưng họ vẫn mong rằng, Chí Mẫn sẽ không gặp ngang trái trong con đường tình duyên của mình giống như người mẹ quá cố của cậu.

Nhưng ngược lại. Nếu mọi người bảo rằng mẹ cậu quả nhiên rất hợp với hoa tulip vàng vì có nụ cười đẹp, thì cậu lại cho rằng, bà hợp với loài hoa phù dung, một loài hoa tượng trưng cho người phụ nữ hồng nhan bạc phận. Đúng vậy, tại sao ông trời đã ban cho mẹ cậu một nhan sắc xinh đẹp khuynh thành, nhưng ngược lại còn cho bà một cuộc sống hôn nhân bất hạnh đầy đau khổ. 

"Thằng nhóc, mày là Phác Chí Mẫn đúng không?!?" Đột nhiên từ sau lưng, một bàn tay thô ráp đập vào lưng cậu.

Chí Mẫn giật mình quay ra sau, gương mặt thân quen hiện ra trước mắt cậu.

Người kia thấy cậu trên mặt liền nở nụ cười quỷ dị, siết chặt lấy vai cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thằng ôn con, dám trốn tao sao, không biết đường quay về nhà."

Chí Mẫn bị siết đến đau, cố gắng gỡ tay ông ta ra: "Phác Chí Ngoạn, bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người tôi ngay."

"Láo nhỉ? Còn có gan gọi hẳn tên ba ruột của mày ra luôn cơ đấy." Phác Chí Ngoạn đẩy cậu về phía trước, Phác Chí Mẫn thuận thế liền đứng lên, tay xoa xoa nơi bị ông ta làm đau.

"Ông còn nhớ tôi là con trai ông ư? Không phải ông nhẫn tâm bán tôi đi không nể đến tình cha con sao? Ông không còn là ba tôi nữa." Chí Mẫn cười một tiếng đau lòng. Gì chứ? Nhẫn tâm bán cậu đi, biến cậu thành một vật để đem ra bán đấu giá, bây giờ ở đây mở miệng nhận là ba ruột của cậu, thật khó chấp nhận nổi mà.

"Không phải vì tao kiếm cách để đổi lấy miếng ăn cho mày mới chỉ còn cách đó à, mày phải nghĩ đến miếng cơm cho cái gia đình này chứ?" Phác Chí Ngoạn lật mặt, cho rằng vì phải sống qua ngày nên mới đem bán cậu đi để lấy tiền.

"Sau đó thì sao? Lúc tôi trốn về được không phải ông và người đàn bà kia chế giễu tôi là dạng không ra gì. Lăng mạ luôn cả người mẹ đã khuất của tôi. Người ta nói đúng, tôi vì quá xui xẻo mới phải làm con của ông." Chí Mẫn nhớ tới những ngày tháng sống chung với Phác Chí Ngoạn và người dì ác độc kia không khỏi căm phẫn. Không biết vì quá tủi nhục hay thương tâm mà mắt cậu đã dâng lên một tầng nước mỏng.

"Không phải nói nhiều, mày cho tao ít tiền mau lên. Nhìn mày ăn sung mặc sướng như vậy chắc chắn đã được nhà đại gia nào hốt về rồi." Phác Chí Ngoạn không thèm đếm xỉa đến mấy lời oán trách của Phác Chí Mẫn, ánh mắt dán chặt vào người cậu. Tuy chỉ mặc bộ đồ bệnh nhân nhưng nhìn cậu đã mập mạp hơn trước, mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng còn có màu vàng kim, chắc chắn cuộc sống của thằng oắt này trong suốt ngày tháng qua không mấy tệ hại mà còn rất sung sướng.

"Tôi không có tiền, ông mau đi về đi." Chí Mẫn tuyệt tình quay mặt đi chỗ khác, nhìn Phác Chí Ngoạn, cậu càng thêm hận ông ta mà thôi.

"Thôi nào Phác Chí Mẫn, ít nhiều gì tao cũng là ba mày, nuôi mày từ nhỏ đến giờ, cho tao ít tiền coi như báo hiếu cho ba mày đi." Phác Chí Ngoạn mặt dày khẩn khoản.

"Nuôi tôi? Ha! Phác Chí Ngoạn, ông đã nuôi nổi tôi ngày nào chưa, hay là mẹ tôi còng lưng ra một mình nuôi tôi. À chẳng phải bây giờ ông cũng đã tham gia vào bọn người Bọ Cạp, còn có cả đàn em sao? Chắc chắn không phải dạng thiếu tiền đi xin xỏ người khác. Ông đi về đi, tôi không có tiền để cho ông." Chí Mẫn bật cười khinh miệt, toan quay lưng thì Phác Chí Ngoạn đã lao lên túm lấy tay cậu.

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nói nhẹ nhàng không nghe, mau mang tiền ra cho tao." Ông ta gầm lên.

"Này! Tránh ra....ông biến ngay, tôi không có tiền để cho ông....đừng có lục lọi lung tung..." Chí Mẫn ngăn cản bàn tay đang sờ loạn lên túi áo và túi quần bệnh nhân của cậu. 

Đúng là Phác Chí Ngoạn đã tham gia vào nhóm người Bọ Cạp- một băng nhóm có tiếng về mặt chém giết nhau trong khu phố ở nhà Phác Chí Ngoạn, không những chém giết thuê, nhóm người Bọ Cạp còn là đầu dây trong các cuộc buôn lậu ma túy kể cả buôn người. Và cậu cũng thông qua đường dây buôn người được ngụy tạo thành một buổi bán đấu giá hôm đó mà mới gặp được Tuấn phu nhân, cũng là mẹ của Tuấn Chung Quốc. Nhưng cái danh có bọn đàn em của Phác Chí Ngoạn chỉ là cái cớ để danh tiếng ông ta được lên cao, chứ thực ra, ông ta cũng không khác gì bọn chó săn của đám Bọ Cạp.

"Cứu...cứu với...có ai không...làm ơn..." Phác Chí Mẫn vừa ngăn không cho Phác Chí Ngoạn cào loạn, vừa la lớn cầu cứu.

Phác Chí Ngoạn và Chí Mẫn giằng co nhau ở ghế đá, Chí Mẫn vốn đang mang mầm bệnh trong người, cơ thể cũng đang rất yếu, sức trụ lại Phác Chí Ngoạn hoàn toàn không có, chỉ có thể túm chặt lấy túi áo để ông ta không làm gì xằng bậy.

Phác Chí Ngoạn thường ngày nghĩ rằng Chí Mẫn không biết kháng cự, khi còn ở nhà lần nào ông lôi cậu ra đánh đạp, Chí Mẫn hoàn toàn không có ý định kháng cự, cứng rắn chịu từng đòn roi của ông ta giáng xuống. Bây giờ bị cậu vùng vẫy quyết liệt, Phác Chí Ngoạn cũng có chút không theo kịp.

Canh lúc ông ta không để ý, Chí Mẫn thừa cơ hội vung chân đạp Phác Chí Ngoạn một đạp, kết quả bị ngã lăn ra đất. Chí Mẫn gấp rút đứng dậy, cố gắng chạy nhanh nhất có thể nhưng không được, vốn dĩ sức khỏe cậu không được bền và tốt, ông ta đã kịp thời đuổi theo túm lấy áo lôi cậu lại. Chí Mẫn bị lôi bất ngờ, cả cơ thể ngã sau, không may cả người đập vào bồn hoa gần đó, cả cơ thể đau đến ê ẩm.

"Còn dám chạy?!! Để tao xem mày còn chạy nổi không?!!" Ông ta quẹt mũi, sung sướng nhìn cậu đang quằn quại ôm lấy cơ thể.

Không chần chừ, Phác Chí Ngoạn tiếp tục lục lọi các ngóc ngách trong túi áo cậu. Ông không tin rằng thằng oắt này không có tiền.

"Này này, làm gì đấy hả?" Cùng lúc đó có một bác sĩ nam thấy viễn cảnh đó, liền tò mò.

"Cứu tôi với....làm ơn....cứu tôi với..." Chí Mẫn nghe thấy có tiếng ai đó phát ra, liền cố gắng la thật lớn.

Thật may, vị bác sĩ nghe thấy lời kêu cứu của cậu, nhanh chóng chạy tới. Liền thấy Chí Mẫn đang nằm co người như con tôm ở dưới đất, còn có người đàn ông lạ đang ra sức lục lọi cái gì đó ở trong túi cậu.

"Này ông già!!!" Vị bác sĩ trẻ đặt tay lên vai Phác Chí Ngoạn, đợi đến khi ông ta quay lại liền tung một quyền lên khuôn mặt thô bỉ của ông.

"Mày là thằng nào??? Không phải chuyện của cậu thì tránh ra chỗ khác." Phác Chí Ngoạn quệt đi vệt máu chảy ra từ khóe miệng, hống hách nhìn kẻ thứ ba chen vào.

"Đương nhiên không phải chuyện của tôi. Nhưng ông đang bạo hành bệnh nhân của tôi, tôi là bác sĩ của cậu ấy không thể đứng một bên nhìn được." Vị bác sĩ nhàn nhã đút tay vào áo blouse trắng nói.

"Vậy sao? Bác sĩ, đây là con trai tôi. Tôi đang dạy dỗ con trai tôi nên cậu đừng xen vào." Phác Chí Ngoạn đưa mắt nhìn Chí Mẫn đang ôm bụng rên rỉ ở dưới nền đất.

"Còn tôi ngược lại chẳng thấy cậu ấy không giống con ông chút nào cả. Mà nếu là thật thì cũng không ai đánh con ruột mình đến nỗi lết không nổi như vậy đâu. Ông nên đi về trước khi tôi không báo bảo vệ lôi ông ra ngoài, đến lúc đó ông không còn mặt dấu đi đâu đâu." Vị bác sĩ mỉm cười lương thiện, tiện tay cúi xuống đỡ cậu dậy.

"Gì chứ?!! Cái thằng này..." Phác Chí Ngoạn nổi đóa.

"Thông báo, có một người cố tình làm loạn ở vườn hoa khu A." Vị bác sĩ lấy bộ đàm trong túi ra nói.

"Được lắm. Coi chừng mày đấy." Phác Chí Mẫn cư nhiên bị dọa sợ, vội rụt giò chạy đi.

Ông ta vừa quay đi khuất thì có hai bảo vệ tới.

"Bác sĩ Kim, có chuyện gì sao?"

"Phiền hai anh theo dõi người đàn ông kia. Nếu thấy ông ta léng phéng tới đây thì cứ tống cổ ông ta về, bảo là bạo hành người khác bệnh nhân." Bác sĩ Kim cười nhẹ.

"Được thôi." Hai bảo vệ liền đồng ý, lập tức đi quan sát ngay.

"Này cậu, không sao chứ." Bác sĩ Kim bây giờ mới để ý tới cậu thanh niên mình vừa cứu.

Chí Mẫn nằm ôm bụng ở dưới nền đất, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi, "Không...sao..."

"Tôi đỡ cậu dậy." Bác sĩ Kim đưa tay đỡ cậu dậy, cả người cậu mềm oặt tựa vào người vị bác sĩ tốt bụng kia.

"Cảm ơn anh..." Mặc dù mệt đến nỗi muốn mất nhận thức nhưng Chí Mẫn không quên cảm ơn người kia.

"Có gì đâu chứ. Ô, sao nóng thế này? Cậu tên gì, ở phòng bệnh nào, tôi đưa cậu về." Bác sĩ Kim cười sởi lởi, sau đó lại giật mình vì thân nhiệt nóng bừng của cậu.

"Phác Chí Mẫn...phòng A1..." Chí Mẫn thều thào.

"Được. Tôi là Kim Thạc Trấn, sau này sẽ giám sát cậu." Kim Thạc Trấn vừa vặn cõng cậu trên lưng, niềm nở nói. Thật trùng hợp rằng sáng nay Kim Thạc Trấn cũng được bổ nhiệm đến phòng bệnh A1, ai ngờ lại gặp phải bệnh nhân của mình trong hoàn cảnh này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro