25
Dạo này Chí Mẫn có biểu hiện rất là lạ đi. Hết thở dài rồi lại thở ngắn, lâu lâu lại ngồi thẩn thờ, đứng bất động một hồi lâu mãi đến khi Tuấn Chung Quốc gọi mấy tiếng liền mới sực tỉnh. Nhìn cậu có biểu hiện lạ như vậy, anh cũng rất lo lắng.
Thằng ngu, không biết chạy trốn sao...
Gì vậy, không phải đã hết rồi sao??? Mình đã hết rồi mà. Tại sao...?!!!
"Tránh xa tôi ra...làm ơi...đừng mà..."
Đồ vô tích sự, biến khuất mắt tao...mày không khác gì mẹ mày, đều vô dụng...
"Làm ơn đừng đánh tôi...không....làm ơn đi..."
Phục vụ hắn tận tình vào và mang tiền về đây cho tao...
Chí Mẫn...Chí Mẫn...dậy đi em...
"Không được, đừng bắt tôi làm việc đó mà...không...KHÔNG!!!" Chí Mẫn như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ánh mắt mở to nhìn lên trần nhà, hơi thở trở nên nặng nề hơn.
"Mẫn Mẫn...không sao chứ?" Chung Quốc thảng thốt ngồi dậy bật đèn, lo lắng hỏi cậu.
Chí Mẫn không trả lời anh, mắt vẫn chằm chặp nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, mồ hôi tuôn ra như suối.
"Mơ thấy ác mộng nữa sao?" Chung Quốc ngồi nghiêng người, làm gọn mấy cọng tóc đã bết vì mồ hôi túa ra trên trán của cậu, vẫn nhẫn nại hỏi.
"Quốc..." Chí Mẫn dời ánh mắt sang nhìn Tuấn Chung Quốc. Nhìn thấy anh ngay trước mặt, cậu mới yên tâm rằng mình đã thực sự thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi, khuôn mặt trắng bệch đến nỗi không thấy một mạch máu nào cả.
"Sao vậy?!!" Nghe giọng khàn do la hét nãy giờ của cậu, anh đau lòng nắm lấy tay cậu.
"Em làm anh thức giấc sao?!?" Chí Mẫn lí nhí nói, tay vô thức nắm chặt lấy tay anh.
"Ừm."
"Xin lỗi..." Cậu di chuyển ánh mắt xuống dưới, ánh mắt cũng trở nên mệt mỏi.
"Em đã mơ thấy cái gì vậy?" Chung Quốc vẫn mân mê mấy cọng tóc bết của cậu, gương mặt mặc dù không biểu lộ ra một biểu cảm nào nhưng tông giọng rõ ràng lo lắng.
"Em bị ông ta mắng chửi, dì lăng mạ em, còn lăng mạ luôn cả mẹ. Và cả ngày em bị cưỡng bức nhưng bất thành... Tất cả...mọi thứ..." Chí Mẫn như một con robot, đều đều nói ra như đã được lập sẵn chương trình.
"Mẫn Mẫn...em bình tĩnh lại nào. Anh đưa em đi tắm, mồ hôi nhiều quá rồi." Chung Quốc cảm thấy độ run cơ thể của cậu đang dần lớn hơn, liền tung chăn bế thốc cậu lên.
Nhờ việc bế cậu vào lòng như vậy mà anh mới phát hiện ra nhiệt độ cơ thể cậu cao đến bất ngờ, cách nhau hai lớp vải nhưng anh vẫn cảm thấy thân nhiệt của cậu cao hơn ngày thường rất nhiều, huống chi bây giờ lại là nửa đêm.
Chí Mẫn không phản kháng gì với hành động của anh, mặt khác, bản thân như tìm được điểm tựa vững chãi, cả người trực tiếp tựa vào lồng ngực anh, thở ra vài tiếng nặng nề.
Sau khi đặt cậu vô nhà tắm, Chung Quốc đi ra ngoài, lấy cho cậu bộ đồ ngủ thoải mái nhất rồi lại mang vô.
Chí Mẫn sau khi ra ngoài được anh mang lại giường. Ôm cậu vào lòng, anh hỏi:
"Em bị sao vậy?!! Hầu như đêm nào cũng gặp ác mộng." Chung Quốc nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương trên cơ thể cậu.
"Vài hôm nữa sẽ hết thôi." Chí Mẫn mệt mỏi đáp.
"Được rồi. Đi ngủ thôi." Thấy cậu có vẻ muốn ngủ lại, Chung QUốc cũng không nỡ hỏi tiếp, đành dỗ cậu vào lại giấc ngủ.
Bây giờ chỉ mới 2h rưỡi sáng, đúng là quá sớm để bắt đầu một ngày mới!!!
___________________________
Thay vì điểm tâm sáng sẽ được Chí Mẫn chuẩn bị, nhưng hôm nay lại khác, người chuẩn bị lại là Tuấn Chung Quốc. Vì chưa bao giờ lăn vào bếp, nên chỉ có thể nướng lại bánh mì bằng lò vi sóng, ốp la trứng cho cả hai và chuẩn bị thêm cả sữa tươi.
Không thấy Chí Mẫn thức dậy, Chung Quốc đành phải lên phòng đánh thức cậu.
Chí Mẫn cuộn người trong chăn, chỉ để lộ mỗi đôi mắt đang nhắm nghiền. Chung Quốc bước đến gần giường, khẽ lay cậu dậy.
"Chí Mẫn, dậy đi...Chí Mẫn..." Chung Quốc lay Chí Mẫn nhưng mãi mà không thấy cậu động đậy.
"Sao lại nóng thế này chứ?!!" Chung Quốc đặt tay lên trán cậu, một luồng nhiệt nóng truyền vào tay khiến anh giật mình.
Chí Mẫn bây giờ mới mở mắt, nhưng bao ngập đôi mắt mới mở kia lại là một tầng nước mỏng, "Ưm..."
Chung Quốc vội bế cậu lên, chạy thẳng ra gara, sau đó lái nhanh đến bệnh viện gần đó.
_______________________
Chung Quốc thở dài ngồi kế bên giường bệnh. Bác sĩ nói rằng do bị áp lực về tinh thần lâu ngày nên mới đâm ra bị sốt hầm hầm, chỉ cần điều trị vài ngày là có thể về.
Chí Mẫn thức dậy cũng đã quá giờ trưa. Đôi mắt cậu lờ đờ mở ra, đập vào mắt cậu là một không gian trắng và mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Cậu khẽ nhìn sang bên cạnh, Chung Quốc đang ngồi ở ghế với cái máy tính xách tay, hai tay miệt mài bấm phím, đôi mắt láo liên lên xuống.
Chí Mẫn khẽ động, lại không may phát ra tiếng động, Chung Quốc ngừng gõ phím quay lại nhìn cậu. Chí Mẫn đang gắng sức chống cả phần thân trên để ngồi dậy, khuôn mặt nhăn nhó lại vì mệt mỏi. Anh buông máy tính xuống, vội chạy lại chỗ cậu, ấn vai cậu xuống giường, đắp chăn lên cho cậu.
"Em chưa khỏe đâu, mau nằm xuống đi."
Chí Mẫn nghe lời liền nằm xuống, nhưng chưa bao lâu thì cái bụng lại kêu lên biểu tình. Chí mẫn gượng cười nhìn anh. Cái bụng chết tiệt, lúc khác không kêu, sao lại kêu giờ này.
"Đợi chút anh lấy cháo cho."
Chung Quốc nói rồi lấy cháo, hâm lại đưa cho cậu. Chí Mẫn ngồi dậy miễn cưỡng nhận lấy chén cháo, đưa từng muỗng lên miệng. Bây giờ lưỡi cậu không thể cảm nhận được cái gì cả, ngay cả việc thèm ăn cũng không có mặc dù rất đói. Nhưng vì anh đã cất công đi mua, cậu không thể từ chối được.
"Khi nào em mới được về nhà?" Chí Mẫn nhìn anh.
"Vài bữa nữa."Chung Quốc nói, đồng thời nhận lấy chén cháo từ tay cậu.
"Lâu vậy sao?" Chí mẫn ỉu xìu, bây giờ cậu muốn về hà ngay lập tức, mùi thuốc khử trùng ở đây khó chịu chết mất.
"Muốn về thì cố gắng ăn nhiều để mau khỏe lại đi." Chung Quốc nói sau đó ngồi xuống cạnh cậu.
Chí Mẫn nghe xong chỉ biết cười nhẹ cho qua.
"Có muốn ngủ nữa không?" Thấy cậu chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện, liền hỏi xem cậu có muốn ngủ hay không.
Chí Mẫn gật đầu, sốt cũng đã hạ, no thì cũng no rồi, bây giờ cậu rất muốn ngủ nha. Chung QUốc thấy vậy liền trực tiếp leo lên giường cậu, ôm lấy cậu nằm xuống.
"Ngủ đi, anh ôm em ngủ."
__________________
Cute chưa được lâu đã chuyển sang chế độ hắc bạch vô thường.
Hôm nay Park mặc đồ BT21 thêm kiểu tóc cột táo bằng dây chun có hình bé Chimmy cute hột lựu nhé...
"Jimin-ssi...Jimin-ssi..." Quả nhiên không ngoài dự đoán...=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro