Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Tuấn Chung Quốc nghe thấy tiếng động, vội vàng quay người ra sau. Chí Mẫn đứng đó, dưới chân là một mớ thủy tinh lộn xộn, đôi mắt đã ngập một tầng nước.

"Chí Mẫn..." Tuấn Chung Quốc khó hiểu nhìn biểu cảm của cậu.

Chí Mẫn chạy tới, ôm lấy cổ của anh, còn mình thì nhón chân, áp môi mình vào môi anh. Chung Quốc mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của người trước mặt, nhất thời không phản ứng lại được. Đến khi nhận thức được tình hình xung quanh, Chung Quốc chau mày, đưa tay đẩy Chí Mẫn ra nhưng cậu kháng cự lại: 

"Đừng, xin anh. Anh mắng em cũng được, đánh em cũng được, nhưng anh đừng làm thế được không?"

"Chí Mẫn, có chuyện gì sao?" Chung Quốc thôi không đẩy cậu nữa, tự động vòng tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia.

Chí Mẫn không trả lời, ngược lại còn khóc to hơn. Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, cả cơ thể dán chặt lên người anh. Chung Quốc biết cậu đang mất bình tĩnh, bây giờ bản thân cũng bối rối không kém, chỉ biết vụng về vuốt lưng để cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.

Đợi đến khi Chí Mẫn bình tĩnh, anh từ từ đẩy cậu ra. Gương mặt cậu đẫm nước mắt nhìn anh, biểu cảm lo sợ cũng xuất hiện. Anh vụng về đưa tay lau nước mắt cho cậu, bên ngoài thì tỏ ra như không có gì nhưng thật ra bên trong nội tâm đang bị đảo lộn. Ách, không lẽ Chí Mẫn nhớ lại chuyện hôm qua mình làm với em ấy nên bây giờ bị mình dọa sợ rồi.

"Anh..." Chí Mẫn khịt mũi.

"Sao?"

"Đừng ly hôn với em được không?" Cứ nói đến là lại thấy đau lòng, nơi anh vừa lau nước mắt bây giờ đã ướt lại như ban đầu.

"Ly hôn?" Chung Quốc nhíu mày. Anh có nói ly hôn với cậu bao giờ.

"Đúng vậy. Đừng ly hôn được không?"

"Em nói gì vậy? Anh nói ly hôn bao giờ." Chung Quốc ngơ ngác nhìn cậu.

"Chứ không phải hồi nãy anh bảo ký không phải là ký giấy ly hôn sao?" Tuyến lệ của Chí Mẫn cũng ngưng hoạt động, chẳng mấy chốc cậu cũng ngưng khóc.

"Ngốc à. Anh bảo ký là ký một số giấy tờ trên công ty liên quan đến đối tác kinh doanh sắp tới. Em nghĩ cái gì vậy." Chung Quốc bất ngờ với cái trí tưởng tượng của người trước mắt, không nhịn được cốc vào đầu cậu một cái.

"V-vậy sao?!?" Chí Mẫn đột nhiên thấy xấu hổ đến nỗi có thể tự đào một cái hố chôn mình, cổ họng nuốt khan một tiếng, tự động buông anh ra, lùi xa vài bước.

"Mà...không lẽ vì sợ anh ly hôn mà em mới chủ động?"

"À hả??? Không...không phải..." Chí Mẫn ngơ ra một hồi, sau đó mới xua tay lắc đầu chối bay chối biến.

"Chứ sao?" Chung Quốc nhướn một bên mày, môi kéo lên thành nụ cười nửa miệng.

"..." Chí Mẫn không trả lời, im lặng cúi đầu nhìn xuống đất. Tất cả là tại bản thân mình ngốc, đáng lẽ phải bình tĩnh tìm hiểu chuyện gì đã chứ, lúc nào tươm tướp hành động, cái này gọi là tự đào hố chôn mình mà.

"Được rồi, lần sau đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé. Bây giờ thì đi ngủ thôi." Chung Quốc không trêu cậu nữa, ôn nhu xoa đầu, hôn nhẹ lên mái tóc vàng kim của cậu, mỉm cười trấn an.

Chí Mẫn vui vẻ gật đầu, cùng anh lên phòng.

Hôm qua vì không ngủ được nên mắt Chí Mẫn đã xuất hiện quầng thâm xung quanh, nhưng cũng không dễ để phát hiện, và khi anh đứng gần thì mới thấy rõ. 

Tuấn Chung Quốc cũng không kém hơn là mấy. Vì đã đùng đùng ra ngoài lúc trời tối, anh cũng không muốn quay về nhà, liền qua đêm tại công ty. Nhưng vì chất lượng giường ở đó không mấy êm ấm, với cả lâu rồi chưa ngủ đó nên có chút không quen, thành ra trằn trọc đến sáng mới có thể ngủ được một giấc ngon lành.

Bây giờ thì tốt rồi, vừa được ôm Chí Mẫn ngủ, vừa được nằm trên chăn êm giường ấm, không phải là quá tuyệt sao?!!

______________________

"Mẫn mẫn, tớ tìm được việc làm rồi này." Kim Tại Hưởng phấn khích khoe với Chí Mẫn qua điện thoại.

"Thật sao? Woa, chúc mừng cậu nhé." Chí Mẫn nghe xong cũng vui mừng không kém, ít nhất thì cái thằng này cũng đã chịu lăn vào xã hội tự lập được rồi.

"Cậu biết cảm giác của tớ lúc này không Chí Mẫn, cứ như là linh hồn tớ được cứu rỗi ấy, hạnh phúc chết đi được." Tại Hưởng nằm lăn ra giường, hai chân đá loạn xạ trong không trung.

"Đúng rồi, từ trước tới nay linh hồn của cậu đâu được lành lặn đâu chứ. Cơ mà, cậu làm gì thế?" Chí Mẫn bĩu môi trêu chọc.

"Bartender."

"Bartender? Tại Tại, tớ nhớ lúc trước cậu đâu có hứng thú với công việc này." Chí Mẫn nghiêm túc nói.

"Đương nhiên rồi. Lúc tớ học nghề này cũng là khoảng thời gian cậu biệt tăm biệt tích đó, Chí Mẫn yêu dấu à." Tại Hưởng nheo mắt đắc ý.

"Được được, là cậu giỏi. Được rồi, tớ có việc bận rồi, cúp máy đây. Lần sau phải khao tớ một bữa cho ra hồn đấy." Chí Mẫn đứng dậy, điện thoại kẹp vào giữa vai và xương quai hàm, hai tay đưa buộc dây giày.

"Được, coi như tớ hào phóng một lần. Bye Bye."

"Bye bye."Chí Mẫn vui vẻ cúp máy.

Hôm nay cậu lại đi siêu thị. Vì đã quá quen với thói quen ăn uống của anh, hơn nữa số lượng người ăn cũng không nhiều, nên việc mua sắm cũng diễn ra không quá lâu.

Chí Mẫn đi về, đường đi sẽ không trở nên dài và khó khăn nếu như không gặp phải ông ta.

Chí Mẫn nheo mắt nhìn về phía trước, bóng người quen thuộc đang đi về phía cậu. Càng lại gần, Chí Mẫn mới càng nhìn rõ hơn.

Cả người cậu khựng lại, đôi mắt trở nên hoảng sợ, túi đồ trên tay cũng nặng đến nỗi không thể cầm được. Trong giây phút hoảng sợ, cậu làm rơi túi đồ trên tay, xui xẻo lại làm ông ta chú ý.

"Nó, là nó. Mau bắt lấy nó." Một người trong số đó, có lẽ là tên cầm đầu chỉ tay về phía cậu.

Chí Mẫn tay chân trở nên bấn loạn, vơ đại túi đồ ở dưới đất, quay lưng ra sau, hướng lấy phía trước mà chạy. Cậu chạy càng nhanh, mấy tên đằng sau cũng tăng tốc. Vì đường bây giờ có khá nhiều người, sở hữu thân hình nhỏ con, Chí Mẫn len qua dòng người khá dễ dàng. Còn đám người ở đằng sau to con, không mấy dễ dàng để đuổi kịp, có khi còn thô bạo xô đẩy người bên đường.

Chí Mẫn dốc hết sức chạy, cậu hết rẽ ngã này, rồi chạy vào trong hẻm khác, rẽ tất cả các con đường có trong khu phố. Đến khi quẹo vào một cái ngã ba tiếp theo, chân cậu rã rời, tưởng như sắp gục đến nơi thì bỗng nhiên bị lôi vào một chỗ khuất với tầm nhìn của người đi đường.

"Á...ưm ưm..." Chí Mẫn la lên khi bất ngờ bị lôi, nhưng chưa kịp la hết câu thì đã bị bịt miệng.

"Im miệng! Muốn bị bắt sao." Người kia ra sức kìm cậu lại khi thấy cậu toàn giằng ra.

Chí Mẫn nghe vậy liền im ngay, nín thở đứng im như tượng.

Hai tên kia đi qua chỗ hai người đứng liền mất dấu, miệng chửi rủa một câu sau đó mới bỏ đi.

Người kia buông Chí Mẫn ra, ngay lúc đó cơ thể cậu trở nên mất hết sức lực, ngồi bệt xuống đất, đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống mặt đường.

"Cậu gì đó ơi, cậu không sao chứ?" Người tốt bụng kia ngồi xuống hỏi han cậu.

"K-Không sao, cảm ơn anh đã giúp." Chí Mẫn mệt mỏi nhìn người đã cứu mình, sau đó mới đứng dậy.

"Mấy tên đó là ai mà đuổi theo cậu vậy." Người kia đỡ lấy tay kéo cậu lên.

"À, là mấy người đàn em của b...à không...của người hay quấy nhiễu tôi thôi." Chí Mẫn mém chút nữa thì lại nói đó là đàn em của ba ruột của mình, Phác Chí Ngoạn, may mắn mà sửa lại kịp.

"Vậy cậu có cần tôi giúp gì không? Hay tôi đưa cậu về nhà nhé." Người kia lại một lần nữa đề nghị giúp đỡ.

"A, không cần đâu. Anh gọi taxi cho tôi được rồi." Chí mẫn vội lắc đầu.

Người kia quả nhiên gọi taxi giúp cậu, nhưng cũng không vội đi, đợi đến khi cậu lên xe mới an tâm mà rời đi.

"À mà khoan, anh tên là gì?" Chí Mẫn ngồi ở trong xe ló đầu ra.

"Nhìn cậu có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ? Cậu cứ gọi tôi là anh Kim được rồi." Người kia đăm chiêu suy nghĩ, sau đó mỉm cười nói.

"Được, vậy anh gọi tôi là cậu Phác được rồi. Có duyên gặp lại." Chí Mẫn nói, sau đó nhanh chóng rời đi.

________________________

Thật ra thì tui biết chap này nó không được hay, hơi cứng, lại còn ngắn nữa, vì tâm trạng của tui không có, nên là rất xin lỗi mọi người, ngàn lần xin lỗi >.<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro