Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

"Này, ông bạn già." Vừa hay lúc đó lại có người đến nhập cuộc vui của hai người.

"Tôn chủ tịch, lâu quá không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ." Tuấn Chiêu Thành niềm nở không kém.

"Khỏe lắm. Hôm hay con trai tôi về không kịp, không thể tham dự bữa tiệc, thật ngại quá." Tôn chủ tịch vỗ đôm đốp lên lưng của Tuấn Chiêu Thành, khuôn mặt thoáng nét thất vọng.

"Có gì đâu chứ, còn trẻ mà đã biết lo đến công việc, quả là tuổi trẻ tài cao." Tuấn Chiêu Thành ra vẻ thông cảm, liếc nhìn sang Tuấn Chung Quốc đang ở bên cạnh.

"Ô, đây không phải là Tuấn tổng nổi tiếng đây ư?" Tôn chủ tịch bắt gặp ánh mắt của Tuấn Chiêu Thành, lúc này mới nhận ra Tuấn Chung Quốc cũng ở đây.

"Vâng. Đây không phải là công ty, chủ tịch đừng gọi tôi như vậy." Tuấn Chung Quốc theo phép lịch sự, cúi chào Tôn chủ tịch.

"Khá lắm, khá lắm. Không hổ danh là giám đốc của LY, nói năng sắc bén, thông minh lanh lợi." Tôn chủ tịch không ngớt lời ngợi khen anh.

Tuấn Chiêu Thành và Tuấn Chung Quốc nghe vậy, chỉ biết nhìn nhau cười. Tuấn Chung Quốc cũng không có vẻ gì là khách sáo, gật đầu nghe theo.

"À phải rồi, có vẻ như Ân Ân con gái tôi đang tìm cậu đó, Tuấn tổng." Tôn chủ tịch nhìn thấy cậu ở đây, đột nhiên lại nhớ tới dáng vẻ của đứa con gái rượu ríu rít ngó quanh tìm anh.

"Vậy sao? Ba, con xin phép đi trước. Tôn chủ tịch, gặp ngài sau vậy." Tuấn Chung Quốc nghe đến tên của Tôn Nhã Ân, đương nhiên cũng hiểu rõ ý đồ của Tôn chủ tịch, trong lòng lại không khỏi ớn lạnh, liền tìm cách tránh né.

Tôn chủ tịch nhìn bóng lưng bỏ đi của Tuấn Chung Quốc bỏ đi, lại cứ nghĩ rằng Tuấn Chung Quốc đi tìm Tôn Nhã Ân con gái ông, trong lòng liền như mở tiệc. Xem ra không chỉ mình con gái ông là có tình ý với người â đâu.

"Đây này Chung Quốc." Trịnh Hạo Thạc thấy bóng dáng Chung Quốc ở đằng xa liền ngoắc lại.

Tuấn Chung Quốc thấy bọn người của Trịnh Hạo Thạc liền bước nhanh hơn, lúc đi còn tiện tay lấy một ly champagne từ khay của một cô phục vụ.

"Bảo bối của cậu đâu?" Kim Hữu Khiêm không thấy Phác Chí Mẫn đâu, liền nghến cổ ra sau để tìm.

"Bị mẹ lôi vào nhà rồi." Chung Quốc bình thản đáp.

"Chuyện lạ nha. Cậu mà cũng có chuyện để cho người khác lôi em dâu đi sao." Trịnh Hạo Thạc đá đểu.

"Biết sao được, hôm nay ngày vui của mẹ mà."

"Hôm nay Tôn Nhã ân cũng đến đấy, cậu cẩn thận một chút." Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng nhắc nhở khi thấy bóng dáng cô nàng ban nãy.

"Vậy nên tôi mới tới đây." Chung Quốc quan sát xung quanh, cái tay nhàn rỗi lắc nhẹ ly rượu.

"Tôi không nói cậu." Mẫn Doãn Kỳ khó ở lườm một phát, mặt cậu như bị liệt, người ta không cẩn thận với cậu thì có chứ cậu mà cẩn thận với ai. "Là Phác Chí Mẫn, đừng để cô ta nhìn thấy cậu ấy."

"Đúng rồi ha, hình như hai người đó sáng nay đã gặp nhau rồi." Kim Hữu Khiêm cũng gật gù theo.

"Sao?" Chung Quốc nhíu mày.

"Có vẻ như bạn của em dâu không may làm đổ coca vào váy của Tôn Nhã Ân nên cô ta nổi điên lên, sau đó...cả ba người liền cãi nhau một trận." Trịnh Hạo Thạc nhún vai.

"Cũng may là lúc đó có tụi tôi tới, không thì Chí Mẫn chắc chắn bị cô ta làm khó rồi."

Chung Quốc nhíu mày sâu hơn, tay cũng siết chặt lấy ly rượu đang cầm trên tay, khuôn mặt trở nên khó coi. Anh mau chóng đặt ly rượu lên bàn, sau đó đi vào nhà tìm cậu.

_________________

Chí Mẫn sau khi bị Tuấn phu nhân lôi vào nhà liền lọt vào nhóm phụ nữ đang ngồi buôn chuyện với nhau, điều này làm Chí Mẫn có chút không thoải mái.

"Giới thiệu với mọi người, đây là con dâu của tôi, Phác Chí Mẫn." Tuấn phu nhân trong lòng háo hức lôi cậu lên trước mặt của nhóm phụ nữ cao sang đang ngồi ở ghế trước mặt.

"Chào, chào mọi người, cháu tên Chí Mẫn, gọi cháu là cậu Phác được rồi." Chí Mẫn bị đẩy lên phía trước trở nên lúng túng, nói chuyện lắp bắp làm những người kia phải nén cười vì độ trẻ con của cậu.

"Quả nhiên, tên đẹp như người vậy." Một người phụ nữ sang trọng lên tiếng trước.

"Tôi nói không sai chứ, con dâu của tôi xinh đẹp không kém hoa khôi đâu." Tuấn phu nhân tự hào kéo cậu ngồi vào ghế.

Chí Mẫn nghe xong nhận ra có chút nhầm lẫn. Xinh đẹp không kém hoa khôi? Cậu...là nam nhân cơ mà, sao lại đi so sánh với hoa khôi vốn dĩ là nữ nhân.

Và sau đó, cậu liền trở thành chủ đề bàn tán cho mọi người. Hầu hết đều là những lời khen ngợi, trêu chọc thì cũng có nhưng đến khi thấy mặt cậu đỏ lên vì ngại, thì hiểu ra da mặt cậu mỏng nên thôi không trêu nữa.

"Vậy cậu Phác đây là con của tập đoàn nào vậy? Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ." Người hỏi câu hỏi đó không ai khác là Tôn phu nhân.

"Sao cơ ạ? Tập, tập đoàn á...?" Chí Mẫn bị hỏi bất ngờ, không biết nên trả lời thế nào, ánh mắt có chút xao động.

Nhận ra vẻ mặt bối rối của Tuấn phu nhân, bà đặt tay mình lên tay cậu trấn an, sau đó liền mỉm cười trả lời: "Thật ra Chí Mẫn nhà tôi không xuất thân từ tập đoàn nào cả, thằng bé chỉ là một người xuất thân từ gia đình nghèo khó trong xã hội mà thôi."

"Chỉ vậy thôi sao? So với Ân Ân nhà tôi còn kém xa." Tôn phu nhân dè bỉu, ánh mắt dành cho Chí Mẫn tràn ngập sự khinh bỉ. Chí Mẫn nhận thấy ánh mắt đó cúi gầm mặt xuống, đôi mắt đỏ ngầu vì tủi hổ.

"Nhưng ít ra tôi chọn thằng bé làm vợ của Chung Quốc không phải vì tiền tài hay địa vị. Mà đơn giản, thằng bé tốt bụng, tính nết ngoan hiền. Đâu như ai kia, sài tiền như nước." Tuấn phu nhân đương nhiên hiểu ý của Tôn phu nhân, chỉ mỉm cười đáp lại nhẹ nhàng.

"Đúng đó, con trai tôi cũng quen với con bé nào nhưng gia cảnh khó khăn lắm, mà con bé lại ngoan hiền, lễ phép lắm đó." Một người trong đó lên tiếng.

"Phải rồi. Đâu phải ai cũng như con chị, phải lấy con nhà giàu mới nuôi nổi con chị đâu, Tôn phu nhân."

"Không phải là con nhà giàu mà là con bé vẫn chưa tìm được người thích hợp thôi." Tôn phu nhân nhấp một ngụm trà giải thích.

"Chứ không phải con gái bà thích Chung Quốc nhà chị Tuấn đây sao? Chuyện này ai cũng biết cả." Người phụ nữ kia nói. Lần nào có tiệc tùng mà có sự góp mặt của Tuấn Chung Quốc thì y như rằng hôm đó anh lại mọc thêm cái đuôi ở đằng sau vậy.

"Mẹ, con xin phép đi trước. Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi ạ." Chí Mẫn đứng dậy, cúi chào lễ phép nhưng vẫn không ngước mặt lên, sau đó nhanh chóng đi ra nhà sau.

"Mẫn Mẫn..." Tuấn phu nhân gọi với theo nhưng cậu hoàn toàn không hề quay lại, vẫn một mực bỏ đi.

"Mẹ..."

"Ôi, Quốc Quốc..." Tuấn phu nhân giật mình trước sự xuất hiện bất thình lình của con trai.

"Hai đứa đi chung với nhau cơ à?" Tôn phu nhân reo lên. "Quả nhiên rất đẹp đôi nha."

Chung Quốc nghe Tôn phu nhân nói liền quay người ra sau, thấy ngay Tôn Nhã Ân đang mỉm cười e lệ ở phía sau. Trong lúc đi tìm Tuấn Chung Quốc, may mắn lại thấy anh đang vào nhà, bản thân cũng nhanh chân chạy theo.

"Mẹ, vợ con đâu rồi?" Không thèm để tâm đến Tôn Nhã Ân, anh quay sang hỏi Tuấn phu nhân nhưng ánh mắt sắc lạnh lại xoáy sâu vào Tôn phu nhân.

"Mới chạy đi rồi, con mau đuổi theo đi." Tuấn phu nhân nắm lấy tay anh thúc giục.

Chỉ đợi có vậy, anh liền chạy theo hướng cậu mới bỏ đi, bỏ mặc Tôn Nhã Ân đang đứng như trời trồng phía sau.

___________________

Chí Mẫn đi từ nhà sau lên liền đụng phải một người nào đó, chưa kịp xác định mình vừa đụng phải ai thì tay đã bị nắm chặt đến phát đau.

"Chí Mẫn, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi." Người kia phấn khích càng nắm tay cậu chặt hơn.

"Đau...anh bỏ tay ra đi..." Chí Mẫn cố gắng gỡ tay Khương Ân Kiên ra, mặt nhăn nhó lại vì đau.

"A...anh xin lỗi...anh..." Khương Ân Kiên nhanh chóng bỏ tay cậu ra, tay chân đột nhiên cuống hết cả lên.

"Đủ rồi. Tôi không muốn nghe lời xin lỗi nào từ anh nữa." Chí Mẫn tự động lùi về sau hai bước.

"Mẫn Mẫn..."

"Nếu thấy có lỗi thì anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, ít ra làm vậy tôi sẽ không thấy phiền và khó xử, hơn nữa, anh cũng cảm thấy không có lỗi với tôi." Chí Mẫn lạnh lùng buông ra những lời cứa vào tim của Khương Ân Kiên.

"Mẫn à, em đừng như vậy nữa mà..." Khương Ân Kiên nhìn cậu đầy đau khổ, đoạn bước tới ôm Chí Mẫn liền bị né tránh.

"Anh đừng như vậy. Anh đã có vợ, tôi đã có chồng, làm vậy không hay chút nào, Khương thiếu." Chí Mẫn thấp giọng nói, cụp mắt nhìn xuống đất. Mặc dù bị mình cự tuyệt nhưng Khương Ân Kiên cứ mãi kiên trì, cậu cũng có chút thương xót cho hắn.

"Thì đã sao chứ, người anh yêu chỉ có mình em thôi, Mẫn Mẫn. Tin anh đi..." Nhân lúc cậu không để ý, Khương Ân Kiên mạnh bạo ôm lấy cậu vào lòng.

Chí Mẫn bị tấn công bất ngờ, bản thân không kịp phòng bị, cả cơ thể rơi vào vòng tay lớn của đối phương, tay chân bỗng chốc trở nên cứng đờ.

Bốp.

Nhưng chưa được bao lâu, Chí Mẫn lại cảm thấy có lực kéo nào đó kéo cậu ra khỏi vòng tay của Khương Ân Kiên, sau đó là một âm thanh không mấy êm tai phát ra.

Khương Ân Kiên mất đà ngã nhào xuống đất, khóe môi xuất hiện vệt máu đỏ tươi và cảm thấy vị tanh nồng trong miệng. Hắn đưa tay lau đi vết máu đó, loạng choạng đứng dậy, lúc này mới xác định được người đánh mình là Tuấn Chung Quốc.

"T-Tuấn Chung Quốc..."

"Còn nhớ tên tôi à, Khương Ân Kiên..." Tuấn Chung Quốc cười khẩy.

"Anh...không phải..." Chí Mẫn đứng sau lưng anh cất giọng run run.

"EM IM NGAY!!!" Chung Quốc hét lên. Chí Mẫn bị dọa, lời muốn nói cũng tự động trôi xuống cổ họng.

"Khương thiếu, đừng bao giờ cố níu lấy những gì vốn không thuộc về bản thân mình, đặc biệt là người của tôi." Chung Quốc nghiến răng nhả ra từng chữ sắc bén, đôi mắt đỏ lên vì tức giận.

Không để hắn nói lời nào, anh thô bạo nắm lấy cánh tay của cậu kéo đi. Chí Mẫn bị anh siết cổ tay đến phát đau nhưng vẫn không dám mở miệng, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Tôn Nhã Ân lúc này đã chứng kiến hết mọi chuyện, cố gắng vịn vào vách tường để bản thân không bị ngã xuống đất.

Tôn Nhã Ân nheo mắt nhìn vào cậu trai đang cố gắng bước theo chân của Tuấn Chung Quốc, trong lòng không khỏi thắc mắc.

Người này...nhìn rất quen mắt...!
_______________________
Festa trực tiếp trên Vlive+ 😊😊😊
Vâng....vẫn là dấu "+"😑😑😑
Một câu chuyện buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro