Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

"Đâu cần cầu kì đến vậy, em đến là ba mẹ vui rồi." Chung Quốc mặc dù miệng vẫn nói, nhưng cũng không quên lựa trang sức cùng Chí Mẫn.

"Vậy sao được, một năm mới có một lần, phải chọn quà nào có ý nghĩa." Chí Mẫn nhăn mày, quay người đối mặt với anh, tiến lùi lên phía trước.

"Em đi đàng hoàng lại đi." Sợ cậu bị thương, Chung Quốc nắm bả vai quay người cậu lại.

"Quốc này, mẹ thích gì nhất nhỉ?" Chí Mẫn nhìn một lượt các món trang sức trong tủ, cái nào cũng đẹp nhưng không biết Tuấn phu nhân thích cái kiểu nào.

"Em mới gọi anh là gì hả?" Chung Quốc đột nhiên đứng lại, làm cậu cũng đứng lại theo, quay người nhìn anh lần nữa.

"Em gọi 'Quốc à'...không, không được sao?"Chí Mẫn có chút run sợ trước tông giọng của anh. Cậu nói sai gì sao? Sao anh có phản ứng tức giận như vậy chứ?

Chung Quốc không nói gì, chậm rãi tiến về phía cậu, hai tay đút túi quần, hoàn toàn toát lên vẻ lạnh lùng. Đến khi dồn được cậu vô cái cột ở phía sau

"Em, gọi trống không với anh sao?" Chung Quốc hơi cúi người để mặt của cả hai bằng nhau.

"Anh, anh Quốc..." Chí Mẫn nuốt khan cổ họng, không dám thở mạnh vì khoảng cách của cả hai bây giờ.

"Là ông xã!" Chung Quốc thản nhiên nói, nở một nụ cười nửa miệng rồi bỏ đi.

Mặc dù Chung Quốc đã bỏ đi được một khoảng xa nhưng Chí Mẫn vẫn đang đứng bần thần ở đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh vừa mới nói gì thế? Ông, ông xã á?

Chí Mẫn lắc đầu xua đi cái điều vừa xuất hiện trong đầu, chắc anh chỉ đang đùa thôi, bình tĩnh lại nào, Phác Chí Mẫn. Đúng rồi, chỉ là đùa thôi mà, không có gì phải xoắn cả.

"Úi, Tuấn tổng, anh đến đây có chuyện gì thế?" Ông chủ tiệm thấy cậu, trong lòng không giấu nổi bất ngờ.

"Có loại trang sức nào thích hợp để làm quà kỉ niệm ngày cưới không?" Chung Quốc nhìn sơ các trang sức có trong tủ kính sau đó nhìn thẳng vào ông chủ tiệm.

"Anh đang làm gì vậy?" Cùng lúc đó Chí Mẫn đi tới, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh.

"Không phải em nói lựa trang sức sao? Hỏi thẳng cửa tiệm không phải anh hơn không?" Chung Quốc nói, sau đó quay sang nhìn chủ tiệm, "Mau mang mẫu ra đây."

"Được thôi." Chủ tiệm nhún vai, sau đó quay sang cô nhân viên phía bên kia, "Cô mau dẫn cậu trai này đi xem mẫu đi."

"Em đi coi đi, dù sao mắt thẩm mỹ của em cũng hơn anh." Chung Quốc đùn đẩy trách nhiệm cho Chí Mẫn.

Chí Mẫn đương nhiên thuận theo, cả hai bây giờ cũng chưa công khai, tốt nhất là trách tiếp xúc với nhau nhiều, chưa kể, bây giờ trong tiệm cũng bắt đầu có khách, nên tránh mặt thì hơn.

"Tuấn Chung Quốc, là người đó sao?" Đợi đến khi Chí Mẫn đi xa, chủ tiệm mới quay sang hỏi Chung Quốc.

"Vương Gia Nhĩ, từ khi nào cậu nhiều chuyện quá vậy?" Tuấn Chung Quốc nhìn Vương Gia Nhĩ không dấu được vẻ khó chịu.

"Nhìn cũng được quá ha~~~!" Vương Gia Nhĩ chẳng quan tâm mấy đến ánh mắt của anh đang nhìn, mở miệng cảm thán cậu.

"Này này..." Tuấn Chung Quốc nghe Vương Gia Nhĩ nói vậy nhịn không được đưa nắm đấm hù dọa.

"A, tôi sai rồi..." Vương Gia Nhĩ quả nhiên bị dọa thật, vội rụt người lại.

"Không trách, cậu lại đích thân đi chọn nhẫn cưới cho cả hai." Bị dọa thì bị dọa vẫn không khâu miệng lại được.

"Tôi cũng không biết nữa." Tuấn Chung Quốc nhìn về cái con người nhỏ bé đang chăm chỉ lựa chọn trang sức kia mà thở nhẹ.

"Cậu...có nghĩ là cậu thương cậu ta chưa?" Vương Gia Nhĩ chống cằm soi xét nét mặt của người đối diện.

"Có, hoàn cảnh Chí Mẫn cũng đáng thương lắm." Chung Quốc lén hồi tưởng lại những lời cậu kể về người ba ruột và dì ghẻ không khỏi đau xót. Nếu như không gặp được mình, anh không biết được cậu sẽ còn phải khổ sở tới mức nào.

"Cậu hâm à? Tôi có hỏi đến gia cảnh đâu? Ý tôi thương ở đây thích đấy, đem lòng ái mộ người ta ấy, cậu có không?." Vương Gia Nhĩ phản ứng nhanh đập vào cánh tay đang đặt lên tủ kính, trong đầu không khỏi cảm thán cái tên rốt cuộc là suy nghĩ cái quái gì vậy.

"Không biết." Tuấn Chung Quốc dời tầm mắt nhìn xuống mấy món trang sức trong tủ kính khi thấy cậu có dấu hiệu quay lại đây.

"Cậu làm giám đốc mà cái gì cũng không biết sao? Cũng phải, ngày nào cũng ở lì trong phòng làm việc, trái tim của cậu chắc cũng chai lì y như bản mặt liệt của cậu rồi, quan tâm gì đến tình yêu đôi lứa chứ." Vương Gia Nhĩ thừa nước đục thả câu, tiếp tục giảng đạo từng câu từng lời cho Tuấn Chung Quốc nghe mà không biết cái người kia mặt đã đen hơn một nửa.

"Vương Gia Nhĩ, cậu chán sống rồi hả?" Tuấn Chung Quốc chậm rãi ngước mặt đã đen hơn một nửa lên, ánh mắt lạnh hơn dao nhìn thẳng vào Vương Gia Nhĩ khiến y run sợ. Thôi xong đời mày rồi Vương Gia Nhĩ, kiểu này chỉ có nước về nhà bám váy vợ thôi.

"Anh, xong rồi. Chúng ta...đi...thôi..." Thật xui xẻo, Chí Mẫn quay trở lại đúng lúc gặp ngay bản mặt đen hơn than của Tuấn Chung Quốc làm cậu không khỏi khiếp sợ. Cái bản mặt này là sao, rốt cuộc là ai chọc giận cái con người nguy hiểm này.

Chung Quốc quay sang thấy cậu đang khiếp sợ nhìn mình liền thu lại cái mặt than của mình lại, không quên để lại cho Vương Gia Nhĩ một cái nhìn cháy da mặt.

_____________________

"Ba mẹ, chúc mừng hai người." Chí Mẫn và Chung Quốc đứng trước mặt của ba mẹ Tuấn, Chí Mẫn là người đưa hai phần quà ra trước mặt cả hai.

"Quà cáp gì chứ, con đến là mẹ vui rồi. Mau lên, bạn của mẹ muốn gặp con." Tuấn phu nhân thấy cậu tâm tình trở nên tốt hơn hẳn. Mới đầu bà tưởng rằng cậu sẽ từ chối không tới hoặc là Tuấn Chung Quốc con trai bà không cho Chí Mẫn xuất hiện trước đám đông. Giờ thì may rồi, con dâu bàcuối cùng cũng tới.

"Ah, Quốc..."Chí Mẫn bất ngờ bị kéo đi, theo phản xạ quay đầu nhìn anh. Tuấn Chung Quốc biết hôm nay cũng là ngày vui của mẹ, cũng không nên làm bà thất vọng, liền gật đầu cho phép.

"Ta tưởng hôm nay con lại tiếp tục nhốt con dâu ở nhà, không cho nó đi giống hôm mừng thọ của Tôn phu nhân chứ." Tuấn chủ tịch đứng kế bên huých vào lưng anh một phát rõ kêu.

"Là Chí Mẫn muốn tới đây. Con không cấm được." Mặc dù trả lời ba mình nhưng ánh mắt cậu dán chặt vào cái người đang đi cùng mẹ mình ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro