2
Sau khi dùng bữa với Tuấn phu nhân xong. Chí Mẫn theo Chung Quốc về nhà riêng của anh. Trước khi đi, Tuấn phu nhân còn nắm tay Chí Mẫn lại, căn dặn vài điều, sau đó luyến tiếc tạm biệt: "Chung Quốc nó có làm gì con thì nhớ báo cho ta biết, nghe chưa?"
"Vâng." Chí Mẫn gật đầu, nở nụ cười an ủi bà.
Chung Quốc đen mặt, cái này có được gọi là nghĩ xấu cho anh không?
Ngồi trên xe cùng Tuấn Chung Quốc, Phác Chí Mẫn có hơi căng thẳng. Thật sự bây giờ cậu rất muốn nhìn mặt anh lắm, nhưng lại không có can đảm. Hồi còn ở chung với ba mình, Chí Mẫn cũng có nghe chút tiếng tăm về Chung Quốc qua những cuộc trò chuyện của mấy bà hàng xóm. Là giám đốc tài ba, sở hữu bộ óc thiên tài, năm hai mươi hai tuổi đã thay Tuấn chủ tịch trông coi sự nghiệp, tính ra tới bây giờ đã được sáu năm, tức Chung Quốc đã hai mươi tám tuổi. Chí Mẫn nghe xong không khỏi thán phục, thầm hâm mộ người họ Tuấn ấy nhưng lại không biết vẻ ngoài của người đàn ông tên Tuấn Chung Quốc như thế nào, vì hầu như, anh chỉ toàn ở trên gác xép cả thôi, cùng lắm thì nhìn trộm khuôn mặt anh qua tờ báo tuần, nhưng đọc chưa được nhiều thì toàn bị giựt lại bởi người dì ác độc.
Thấy Chí Mẫn ngồi im re, Chung Quốc cũng lười lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn dán chằm chằm lên người bên cạnh. Chí Mẫn có dáng người nhỏ, nhìn sơ qua chắc chỉ tầm 1m74 là cùng, nhưng lại gầy đến trơ xương, mái tóc dài chạm đến mi mắt, đôi môi dày có phần khô khốc, tay chân co rúm lại sợ hãi, càng nhìn càng có chút vướng mắt nhưng lại tạo cho người khác cảm giác muốn che chở, bảo bọc.
Đột nhiên xe thắng gấp, Chí Mẫn đang thẩn thờ liền bị bật tới phía trước, nếu không có dây an toàn giữ lại thì chắc cậu đã đập đầu vào kính xe mất rồi. Chí Mẫn thấy Chung Quốc bước ra ngoài, tay chân cũng luống cuống mở cửa nhưng không biết làm thế nào, chỉ cầm tay nắm mà ra sức cào loạn.
Cửa xe đột ngột mở ra, Chí Mẫn mất đà chúi người ra khỏi cửa xe, trong lúc nghĩ mình sắp ngã lăn xuống đất liền có cảm giác được giữ lấy, Chí Mẫn ngước mắt lên nhìn, đôi mắt bất ngờ nhìn chằm chặp vào Chung Quốc.
"Tới, tới nơi rồi." Bị cậu nhìn đến phát ngượng, Chung Quốc liền ho khụ khụ vài tiếng, lấy lại phong độ.
Nghe anh nói, Chí Mẫn mau chóng buông tay anh ra, sau đó chui ra khỏi xe. Miệng vốn định cảm ơn anh, nhưng cơ miệng lại cứng ngắc không chịu nghe lời, đành vâng một tiếng nhỏ xíu.
"Em vào nhà trước đi!?" Chung Quốc nói, tay chìa chùm chìa khoá ra trước mặt Chí Mẫn.
"Không, không cần. Em chờ anh rồi chúng ta cùng vào chung." Chí Mẫn vội xua tay.
Chung Quốc im lặng không nói lời nào, đứng im nhìn cái vẻ luống cuống của Chí Mẫn một hồi mới nói. "Vậy chờ ở đây một lát." Rồi vào trong xe, lái vào nhà xe.
Chí Mẫn rất biết nghe lời, ngoan ngoãn đứng chờ Chung Quốc ở đây đợi đến khi anh quay lại, cùng lắm chỉ lén lút thở dài một tiếng.
Theo chân Chung Quốc vào nhà, Chí Mẫn vẫn không quên nhìn ngó xung quanh. Nhà của Chung Quốc thật sự rất to, so với căn nhà cũ của cậu thì phải gấp 10 lần.
Mải nhìn ngó xung quanh, Chí Mẫn không biết rằng mình đã vào đến phòng của Tuấn Chung Quốc, ngay cả việc anh đứng lại cậu cũng không biết, thế là đâm sầm vào bóng lưng to lớn của anh.
Chí Mẫn nhất thời lui về phía sau vài bước, tay xoa xoa cái mũi, miệng bật ra vài tiếng xuýt xoa. Chung Quốc đương nhiên không hài lòng với dáng vẻ này của cậu rồi, lời nói rít qua kẽ răng.
"Sao không nhìn đường?" tay Chung Quốc nắm lấy cái cằm nhỏ đẩy đầu cậu lên.
Chí Mẫn bị bất ngờ trước hành động của Chung Quốc, không phản kháng được, mặt theo tay Chung Quốc ngẩng lên nhìn thẳng vào anh.
Mắt một mí to tròn, mũi nhỏ, môi dày hơi khô, tóc dài che gần hết mắt, Chung Quốc nhìn qua một lượt rồi bỏ tay ra khỏi cằm cậu, trong lòng thầm cảm thán: không tồi!
"Không phải." Chí Mẫn trả lời, chỉ là bị cảnh đẹp thu hút thôi.
"Đây là phòng của tôi..." Chung Quốc chẳng quan tâm đến câu nói của Chí Mẫn, đút hai tay vào túi quần, nói.
Chí Mẫn hơi đơ trước câu nói của anh. Đây là phòng của anh, vậy phòng của mình ở đâu?!
"Cũng là phòng của em!" Chung Quốc nói thêm.
Chí Mẫn vỡ lẽ. Cũng phải thôi, cả hai người sắp kết hôn rồi, ở chung một phòng là chuyện thường tình.
Chung Quốc tiến lại căn tủ quần áo, quả thật là có đồ của cậu nhưng không nhiều, chỉ có năm cái áo thun đơn giản và vài cái quần đen bó bạc màu. Chung Quốc nhíu mày, hết nhìn đồ của cậu rồi nhìn đồ của mình. Đồ của Chí Mẫn thật sự rất ít, chưa bằng một góc đồ của anh, thành ra cái tủ cũng không chật đi bao nhiêu.
Không nói không rằng, Chung Quốc hung hăng kéo tay Chí Mẫn xuống dưới nhà. Chí Mẫn chạy theo chân của anh, mệt muốn đứt hơi. Chân Chung Quốc rất dài lại còn bước rất nhanh, không bù lại cho cậu, chân chỉ có một khúc.
Cuối cùng, cậu chạy không theo kịp anh, đành ôm lấy cánh tay của anh chặt cứng, nhằm không cho anh bước. Chung Quốc bất ngờ trước hành động của cậu, chân đứng khựng lại, tay chân cứng ngắc.
"Chung Quốc, anh kéo em đi đâu vậy?!" Chí Mẫn vừa thốt ra câu đó lại thấy ngượng miệng, tự hỏi, sao lại quá thân mật đến vậy.
"Đi mua đồ cho em." Chung Quốc không quan tâm nhiều đến câu hỏi quá thân mật của Chí Mẫn, chỉ nhìn cậu trả lời.
"Không cần mua, chừng đó đã đủ dùng rồi." Chí Mẫn kịch liệt lắc đầu.
"Tôi không muốn vợ của mình chỉ mặc áo sơ mi và quần bó đến dự tiệc của người khác." Chung Quốc lạnh lùng nói thêm, biểu cảm như khó chịu trước câu nói của cậu.
Không để Chí Mẫn nói thêm, tiếp tục kéo tay cậu đi lên phía trước.
Chí Mẫn thấy Chung Quốc kéo tay mình đi tiếp, lại vội vàng ôm lấy tay anh lần nữa. "Anh đi chậm chút, em theo không kịp."
Chung Quốc nghe thấy, không trả lời, nhưng rõ ràng là có đi chậm lại theo ý cậu.
Chung Quốc dẫn hai người đến trung tâm thương mại, rồi thành thạo dẫn cậu luồn lách qua đám đông, rất nhanh đã đứng trước gian quần áo.
Đẩy Chí Mẫn đến trước một gian đồ bất kỳ, miệng thuận tiện nói. "Lựa đi." Còn bản thân mình thì lùi về phía sau, khoanh tay đứng nhìn.
Chí Mẫn ngập ngừng trước đống quần áo kia. Nói cậu lựa đồ, cậu sẽ lựa được, nhưng cái này toàn gắn mác hàng hiệu, vẫn là không nên chọn lung tung.
"Xin hỏi, quý khách muốn chọn kiểu nào ạ?!" Một cô nhân viên thấy cậu không chịu nhúc nhích. Không nhịn được chạy lại tư vấn.
"Tôi..." Chí Mẫn lộ rõ vẻ bối rối trên gương mặt, hai tay xoắn tít vào nhau.
Chung Quốc lần này cũng như cô nhân viên kia, không nhịn được thêm, gọi cô nhân viên ra một chỗ dặn dò vài thứ rồi quay trở lại, còn cô nhân viên kia đi về hướng khác.
"Chí Mẫn, sao không chịu lựa?" Chung Quốc đứng trước mặt Chí Mẫn, hai tay đặt lên vai cậu cảm nhận độ run nhẹ của đôi vai nhỏ. Chung Quốc tự hỏi, không biết mình đã làm gì khiến cho người đứng trước mặt lại sợ đến vậy.
"Chung Quốc, bắt buộc phải lựa sao?" Chí Mẫn ngẩng mặt lên nhìn Chung Quốc, hoàn toàn thấy vẻ mặt của anh không còn chút lạnh lùng mà thay vào đó là khuôn mặt ôn nhu, ấm áp. Lúc này mới dám nói chuyện tự nhiên.
"Phải. Trước sau gì cũng phải mua. Thà vậy thì bây giờ mua luôn." Chung Quốc nói, xoáy đôi mắt đen vào cậu.
Cùng lúc đó, cô nhân viên lúc nãy quay trở lại, trên tay vắt hàng đống đồ. Quần Jean có, quần bó ôm sát cũng có, áo sơ mi, áo thun cũng có, ngay cả vest đen cũng có nốt.
"Tuấn tổng, đồ ngài kêu tôi chuẩn bị đã có rồi đây." Cô nhân viên nở nụ cười rạng rỡ.
"Được rồi. Cô đi làm việc của mình đi." Chung Quốc bước tới nhận lấy quần áo của cô nhân viên rồi phất tay ra hiệu.
Đợi đến khi cô nhân viên đi mất, Chung Quốc mới tiến lại chỗ của Chí Mẫn, đưa chúng ra trước mặt cậu, nói. "Em thử hết đi."
"Gì cơ? Hết, hết luôn á?" Chí Mẫn tròn mắt nhìn Chung Quốc rồi lại nhìn đống quần áo "Không cần, em thử vài cái là được rồi."
Chung Quốc cau mày, dồn hết tất cả quần áo vào cậu, Chí Mẫn theo phản xạ, ôm hết vào người, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra lại bị đẩy vào phòng thay đồ, hiểu ra sự tình thì đã bị nhốt trong đó.
Chí Mẫn hết cách, miễn cưỡng thay từng bộ đồ rồi ra cho Chung Quốc đánh giá. Lần nào cậu bước ra, Chung Quốc cũng gật đầu qua loa cho xong, có khi còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, làm cậu có cảm giác như mình đang làm chuyện vô ích nào đó nhưng bị ép làm..
Cuối cùng cũng xong, lần này là bộ cuối cùng, Chí Mẫn cảm thấy như mình được giải thoát, vui mừng chạy ra đứng trước mặt anh. Chung Quốc này thôi không nhìn qua loa nữa, mà dán chặt con mắt lên trên người Chí Mẫn. Áo sơ mi trắng cùng với quần bóng đen, bộ đồ thì đơn giản nhưng khi khoác lên người Chí Mẫn lại tạo ra một nét cuốn hút khó nói.
"Không đẹp sao?" Thấy Chung Quốc cứ nhìn chằm chằm vào mình, hơi lúng túng hỏi anh.
"Không phải, rất hợp với em." Chung Quốc lắc nhẹ đầu, khóe môi hơi cong lên, tạo thành nụ cười như có như không.
Cái này có được coi là đang khen mình không nhỉ?
Chí Mẫn ngượng đỏ mặt, cúi đầu nói lí nhí "Cảm ơn!"
"Ấy, không cần thay, em cứ mặc vậy được rồi." Thấy Chí Mẫn tính quay lại phòng thay đồ, vội gọi lại ngăn cản.
Chí Mẫn ngây ngô khi bị Chung Quốc gọi, chưa kịp hiểu anh vừa nói gì, liền bị kéo ra ngoài quầy thanh toán cùng với núi đồ ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro