Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"Này! Kim Tại Hưởng, cậu tính giận tớ đến khi nào đây?" Chí Mẫn không ngừng đung đưa cánh tay đánh vào lưng Kim Tại Hưởng. Cái cậu này, bao lâu không gặp nhau vẫn cái tính giận dai như thường.

"Sao lại giấu tớ? Lúc trước cậu chỉ nói ra cái tên Tuấn Chung Quốc mất có tới 3 giây đâu." Tại Hưởng cáu bẩn.

"Tớ đã bảo rồi mà, quan hệ của tớ với Tuấn Chung Quốc không thể tiết lộ." Chí Mẫn thở dài.

"Vậy hôm đó Tuấn Chung Quốc tới, không phải là cậu gọi tới sao?"

"Không phải. Tớ cũng không biết tại sao anh ấy tới đó, tớ cũng chưa nói địa điểm bao giờ." Chí Mẫn khó hiểu. Hôm đó Chung Quốc tới, cậu cũng bất ngờ lắm chứ.

"Thật á?" Tại Hưởng tròn mắt nhìn cậu.

"Ừ." Gật đầu chắc nịch.

"Thôi bỏ đi, ai nói cũng vậy. Quan trọng là tớ đói rồi, cậu dẫn tớ đi ăn đi." Tại Hưởng xua tay, sau đó gian manh nhìn cậu.

"Tại sao? Sao tớ phải bao cậu chứ?" Chí Mẫn đương nhiên không bằng lòng.

"Tớ vẫn còn giận cậu đấy, mau bao tớ đi ăn rồi chuộc tội." Tại Hưởng nhướn mày.

Chí Mẫn cảm thấy bất lực. Kim Tại Hưởng, cậu đang lấy lí do giận để  mang tớ ra làm cái ví của sao?
___________________________
Trong lúc đợi đồ ăn được mang ra, Chí Mẫn lại nghĩ tới Chung Quốc, lần trước nghe anh nói không có khẩu vị ăn cơm ở công ty, lần này không biết đã chịu khó ăn cơm chưa.

Nghĩ đến đây, không nhịn nổi tò mò, liền lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh.

"Anh đang làm gì đấy?"  Chí Mẫn nhắn xong liền thấy sai sai, thật muốn chui đầu qua điện thoại giải thích cho anh hiểu. Anh đang ở công ty, không làm việc thì làm gì đây.

"Ăn cơm" Chung Quốc trả lời ngắn gọn.

"Cơm hôm nay ở công ty có ngon không?"  Chí Mẫn hí hoáy nhắn lại.

"Cũng được" Hôm nay không gặp Tôn Nhã Ân, khẩu vị cũng tự nhiên dâng cao.

Chí Mẫn sau khi nhận được tin nhắn của anh, từ ngữ trong đầu cũng đột nhiên bay hết, không biết nên nhắn lại cái gì.

"Em ăn chưa?" Mãi không nhận được tin nhắn từ cậu, Chung Quốc bồn chồn không yên, cũng nhắn lại một câu ba chữ. 

"Đang đợi đồ ăn mang ra."

"Mang ra?"

"À, em đang ở ngoài."

"Ừ."

Cứ thế một người hỏi, một người đáp. Tuy đoạn hội thoại của cả hai không dài nhưng cũng đủ khiến đối phương cảm thấy buổi trưa trở nên ngon miệng hơn.

"Mẫn Mẫn, cậu làm gì mà cười tủm tỉm mãi thế." Tại Hưởng đưa miếng pizza vào miệng vẫn không quên quan sát biểu cảm của Chí Mẫn.

"Hả? À, không có gì đâu." Chí Mẫn giật mình, vội tắt điện thoại, quay sang cười với Tại Hưởng.

"Ayya, có phải Tuấn tổng đại nhân nhắn tin cho Tuấn phu nhân không a?" Tại Hưởng cười gian.

Chí Mẫn nghe Tại Hưởng nói mặt bỗng chốc đỏ ửng, đưa tay đánh nhẹ vào vai Tại Hưởng để chữa ngượng. "Đã bảo không có gì mà, mau ăn đi."

Tại Hưởng sau khi chọc quê Chí Mẫn liền cười đến đỏ mặt, ai biểu không chịu nói trước cho nó biết chứ, giờ thì trả thù được rồi.

Cả hai cứ như vậy vừa ăn vừa cười đùa với nhau, tuy có chút ồn ào nhưng cũng không đến nổi mất trật tự, người ngoài nhìn vào chỉ biết lắc đầu cười, tuổi trẻ bây giờ năng nổ thật đấy.

Nhưng mọi chuyện đâu êm đẹp như vậy, khi Tại Hưởng đưa tay lấy khăn giấy vô tình đụng trúng ly nước coca làm chúng đổ xuống nền nhà. Và sẽ không có gì xảy ra nếu có một mỹ nữ đi ngang qua, hứng trọn ly nước của Tại Hưởng.

"Ya! Cậu không có mắt nhìn hả?" Mỹ nữ chanh chua hét to còn giậm chân vài cái xuống nền nhà.

Và mỹ nữ đó không ai khác là Tôn Nhã Ân, người đã làm Tuấn Chung Quốc mệt mỏi không ít trong mấy ngày qua.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi, cô không sao chứ? Thật xin lỗi..." Tại Hưởng lo lắng lấy một lúc ba, bốn tờ khăn giấy lau đi vết coca trên váy của Tôn Nhã Ân.

"Tránh ra! Đừng có đụng vào người tôi. Nhìn là biết có sao rồi, có cậu ngu mới thấy tôi không sao." Tôn Nhã Ân thô bạo hất tay của Tại Hưởng ra, làm nó bị ngã ra ghế, tay đập vào cạnh bàn. Còn bản thân mình tự lấy khăn lau vết nước dính trên váy.

"Này cô, cậu ấy đã xin lỗi rồi còn muốn gì nữa, cô đừng có thô lỗ." Chí Mẫn chạy sang đỡ lấy Tại Hưởng, không quên trách móc Tôn Nhã Ân.

"Cậu bảo ai thô lỗ, chính cậu ta hất ly nước vào người tôi, cậu cũng không có mắt nhìn sao?" 

"Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, cô còn muốn gì nữa? Đừng có ở đó ép người quá đáng. Cùng lắm mang ra tiệm giặt lại là sạch thôi mà." Chí Mẫn đối diện với Tôn Nhã Ân. Bộ váy cô ta mặc là màu xanh nước biển, rất khó để nhìn ra vết coca nằm trên váy, tệ lắm chỉ để lại cảm giác bết bết khi chạm vào thôi, chỉ cần giặt lại là sạch rồi.

"Cậu có biết bộ đồ này bao nhiêu tiền? Nó thậm chí gấp chục lần số lương mà các người có được. Mau trả tiền đền bù cho tôi." Tôn Nhã Ân ức hiếp người, chanh chua khoanh tay nhìn phía khác, khuôn mặt ngẩng cao kiêu ngạo.

"Cô..." Chí Mẫn toan cãi lý thì bị Tại Hưởng ngăn cản. "Mẫn Mẫn, cậu đừng nói nữa." Tại Hưởng nhìn sơ là biết con nhà danh giá, bộ đồ mà cô ta mặc cũng không phải dạng rẻ gì, tốt nhất là không nên dính líu.

"Tại Tại, cậu đừng sợ. Loại người như cô ta chắc chắn là tiểu thư con nhà giàu thô lỗ, xấc xược, chưa bao giờ trải nghiệm vị đời là như thế nào. Cậu cần gì phải sợ loại người như cô ta chứ." Chí Mẫn ngay lần đầu gặp Tôn Nhã Ân đã cảm thấy không vừa mắt. Chanh chua, thô lỗ, xấc xược,....tất cả những từ miêu tả đó cứ như sinh ra đều dành cho cô tiểu thư lá ngọc cành vàng này.

"Cậu bảo ai là thô lỗ, xấc xược hả???" 

Nghe Chí Mẫn dè bỉu mình, Tôn Nhã Ân máu dồn lên não, đỏ mặt nhìn cậu. Tay chân động thủ giơ lên nhắm thẳng vào mặt cậu mà tiến tới. Song, bàn tay chưa chạm vào cậu liền bị giữ lại. Chí Mẫn đang nhắm mắt chờ đợi cái tát êm đẹp nhưng mãi mà không thấy gì, theo bản năng mở mắt ra, thì thấy cánh tay của Tôn Nhã Ân đã bị giữ lại trong không trung.

"Buông tay ra, tôi bảo buông ra..." Tôn Nhã Ân cố gắng giằng tay mình ra nhưng biết sao được, sức con gái sao bằng sức của đàn ông con trai.

"Tôn tiểu thư, cô tính động thủ với người của chúng tôi sao?" Giọng Mẫn Doãn Kỳ ở phía sau vang lên khiến tay Tôn Nhã Ân cứng đờ. Mẫn Doãn Kỳ biết mình đã dọa được cô ta liền không kiêng nể gì hất ngược tay cô ra đằng sau. 

"Mẫn...Mẫn thiếu..." 

Tôn Nhã Ân thấy Mẫn Doãn Kỳ lập tức khuôn mặt trở nên tái xanh, nếu nói cô sợ Chung Quốc đầu tiên thì Mẫn Doãn Kỹ chắc chắn sẽ ở vị trí thứ hai. Không phải vì gia thế hay địa vị, mà vì giọng nói của y cũng đã đủ dọa cô chết đứng rồi.

"Anh Mẫn..." Chí Mẫn tròn mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Tại sao y lại ở đây?

"Mẫn thiếu, anh...anh quen cậu ta sao?" Tôn Nhã Ân lắp bắp nhìn Mẫn Doãn Kỳ rồi lại nhìn sang Phác Chí Mẫn.

"Không chỉ quen, mà còn rất quen." Trịnh Hạo Thạc từ lúc nào đã ở đằng sau cô, còn có cả Kim Hữu Khiêm cũng ngay bên cạnh.

"Anh Trịnh, anh Kim..." Chí Mẫn lại tròn mắt lần nữa. Cả ba người, đều ở đây sao?

Còn Kim Tại Hưởng đứng sau Chí Mẫn được dịp mở mang tầm mắt. Phác Chí Mẫn bạn mình, rốt cuộc là còn quen biết bao nhiêu người nổi tiếng vậy chứ?

"Lâu quá không gặp, Mẫn Mẫn." Trịnh Hạo Thạc cười tươi với cậu.

Mẫn Doãn Kỳ đứng kế thấy Trịnh Hạo Thạc ngứa mắt, liền đưa chân đá y một cái.

"Tôn tiểu thư, váy này ngoài chợ sale rất nhiều nha. Cùng lắm tôi ra mua cho cô vài bộ mặc dần." Kim Hữu khiêm đứng phía sau cô ma quái gẩy nhẹ gấu váy của Tôn Nhã Ân. Ây ya, váy ngắn lắm nha.

"Cái gì??? Kim tổng, anh lầm rồi, tôi không sài hàng sale bao giờ, chỉ những người thường dân mới cần đến nó." Tôn Nhã Ân cười khẩy, vế sau còn liếc nhẹ về phía Tại Hưởng.

Chí Mẫn và Tại Hưởng cư nhiên hiểu ý của Tôn Nhã Ân là gì, cả mặt đỏ lên vì tức giận. Không kịp để Chí Mẫn phản pháo, Tại Hưởng đã không ngại gì cầm lấy số coca còn lại trong ly hất hết lên người của Tôn Nhã Ân.

"Này cô, không phải cô nói tôi phải trả tiền đền bù cho cô sao? Vậy chi bằng tôi làm bẩn thêm cái váy của cô rồi nhân tiện đền luôn một lượt. Chứ để người khác nhìn vào chỉ vì một vết bẩn mà bỏ đi cái váy xinh đẹp này thì thật quá là kì lạ đi." 

Tôn Nhã Ân đương nhiên bị chọc điên, nổi giận hét lên một tiếng, sau đó bước lên giáng một cái tát vào mặt của Tại Hưởng.

"Đừng hòng đụng đến cậu ấy." Song, chưa kịp giáng xuống đã bị Chí Mẫn chụp tay lại, sau đó hất ngược tay Tôn Nhã Ân ra sau khiến cô bị chao đảo. 

"Các...các người... Hôm nay các người phải nhớ đó." Tôn Nhã Ân thẹn quá hóa giận, phồng mang trợn má một câu sau đó liền quay gót bước đi, cố trút giận xuống nền nhà làm vang lên âm thanh chói tai.

"Bái bai, không tiễn." Trịnh Hạo Thạc nhìn về bóng lưng đang ngày một khuất dần của cô, vui vẻ chào một tiếng.

"Hai người có sao không?" Kim Hữu khiêm tốt bụng bước lên hỏi thăm hai người.

"Không sao, chúng tôi ổn." Chí Mẫn cười trấn an.

"Chỉ tiếc...haizzz..." Tại Hưởng tiếc nuối nhìn hai miếng pizza bị dính coca còn trên bàn, khuôn mặt tỏ ra tiếc rẻ.

"Lần sau tớ bao là được chứ gì." Chí Mẫn đã quen với thói ham ăn của cậu bạn chỉ cười cười cho qua.

"Cũng trễ rồi. Hai người có cần chúng tôi cho đi nhờ không?" Trịnh Hạo Thạc ngó đồng hồ nói.

"Vậy thì cậu Phác đi với tôi và Hạo Thạc, còn cậu bạn này, Hữu Khiêm phụ trách." Chẳng đợi hai người có đồng ý hay không, Mẫn Doãn Kỳ liền chia phe ra, sau đó lạnh lùng kéo Chí Mẫn đi, hoàn toàn bỏ mặc Trịnh Hạo Thạc ở phía sau.

Khi ba người đi khuất, Kim Hữu Khiêm và Kim Tại Hưởng mới hoàn hồn. Tại Hưởng nhận ra chỉ còn có hai người ở đây, mặt bất giác đỏ lên. Người này, hảo soái không kém gì Tuấn Chung Quốc a~~~.

"Khụ...tôi đưa cậu về nhà...được chứ?" Kim Hữu Khiêm cảm thấy không khí này có chút kì lạ, liền mở miệng trước.

"Hả? À, được." Tại Hưởng giật mình, sau đó mới gật đầu.

_______________________

Đọc xong thì đi stream đi nha, tự nhiên bị tụt mất 6M rồi _._ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro