Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Tuấn Chung Quốc bước vào cổng công ty, ai ai cũng phải cúi chào, còn anh một chút phản ứng cũng không.

Cũng phải, anh đường đường là một tổng giám đốc của một công ty hàng đầu trong nước và ngoài nước. Ai nghe đến tên anh cũng đều kính phục, làm sao một người đàn ông chỉ mới hai mươi tám tuổi có thể dựng nên một cơ nghiệp to lớn đến vậy.

Còn anh, anh chẳng mảy may gì đến những lời đồn đại bên ngoài, nhất là các nữ minh tinh và tiểu thư có scandal hẹn hò với anh. Thay vì mở các cuộc họp báo để giải thích thì anh lại chọn cách im lặng, vì nếu mở các cuộc họp, thì tổng số cuộc họp báo được mở ra tính từ lúc trước tới bây giờ không thể đếm hết trên đầu ngón tay.

Mặc dù nổi tiếng toàn cầu, nhưng anh lại không sử dụng các mạng xã hội để giao lưu với người khác trong một thế giới công nghệ. Vậy nên để kiếm được hình ảnh của anh trên mạng hay cuộc sống đời thường thì đối với mọi người, kể cả cánh nhà báo cũng không phải điều dễ dàng gì.

Anh bước vào thang máy với bao con mắt hâm mộ và ghen tỵ. Nhưng cho dù muốn thốt lên bao lời khen ngợi lẫn ghen tỵ thì cho họ ăn cả gan trời chắc cũng không dám, họ ăn một thì Chung Quốc ăn mười. Nhìn anh lạnh lùng băng lãnh thế kia, ai mà dám mở miệng khi đứng gần chứ. 

"Gọi Mẫn Doãn Kỳ lên đây cho tôi!" Chung Quốc ngồi vào ghế, liền gọi cho thư ký.

Chung Quốc ngả người ra ghế, vẫn duy trì nét mặt lạnh lùng trên gương mặt, cho đến khi Mẫn Doãn Kỳ lên tới thì khuôn mặt cũng giãn nở được một chút.

"Giám đốc gọi tôi có chuyện gì?" Mặc dù có thân thiết với nhau bao nhiêu thì ở công ty, hai người cũng phải sử dụng kính ngữ.

Chuyện Doãn Mẫn Kỳ ở đây cũng không phải là chuyện gì lạ. Vốn dĩ là y có công ty riêng để quản lý, nhưng vì ba y vẫn còn đang bên chi nhánh nước ngoài, còn anh y thì quản lý chi nhánh trong nước. Đến khi nào ba y về nước, anh y sẽ bay ra nước ngoài để quản lý chi nhánh bên đó, còn Mẫn Doãn Kỳ sẽ thay anh trai lên tiếp quản chi nhánh trong nước.

Cũng bởi vì chuyện này và Trịnh Hạo Thạc đã gào ầm mấy ngày liền. Vì sao Mẫn Doãn Kỳ lại chọn công ty của Chung Quốc mà không chọn công ty của mình để làm việc chứ? Mẫn Doãn Kỳ đương nhiên vì chuyện này mà đau đầu suốt mấy ngày. Vốn dĩ y chọn công ty của Chung Quốc mà không phải của Trịnh Hạo Thạc cũng có lý do cả. Vì so với Trịnh Hạo Thạc và Kim Hữu Khiêm, Chung Quốc lại nhỏ tuổi nhất trong số bốn người, đương nhiên  Chung Quốc sẽ cần được giúp đỡ hơn. Và y cũng không muốn suốt ngày Trịnh Hạo Thạc được ăn đậu hũ, bởi vậy nên vì chuyện này mà cái tên họ Trịnh làm cho y đau đầu không kém.

"Hôm nay anh nghỉ một ngày đi...." Chung Quốc chưa nói xong liền bị Mẫn Doãn Kỳ chen vào.

"Cứ đùa? Tôi dù sao hiện tại cũng là công nhân ăn lương..." Doãn Mẫn Kỳ thấy bất công. Cho dù là con trai của tập đoàn nổi tiếng thì y hiện tại cũng là công nhân ăn lương nhà nước, làm sao có thể nghỉ ngang xương được. Chưa kể, Tuấn Chung Quốc mặc dù là tổng giám đốc cũng đâu có quyền bắt công nhân nghỉ một ngày mà không có lí do được.

"Tiền lương gấp đôi!" Chung Quốc lười nhác nói. Nói cho cùng thì cái tên Mẫn Doãn Kỳ này dù có lạnh lùng đến đâu thì chỉ cần nhắc đến tiền, anh ta lập tức sẽ phản ứng ngay, cứ như trong người anh ta có phản ứng hóa học với tiền vậy.

"Có chuyện gì?" Mẫn Doãn Kỳ ngậm miệng, lấy lại vẻ lạnh lùng ít nói vốn có.

"Tôi nhờ anh một việc..."

__________________

Chí Mẫn nhìn tờ lịch, bất giác thở dài. Hôm nay là ngày cậu họp lớp và cũng là ngày mà chúc mừng lớp trưởng thoát kiếp độc thân. Chí Mẫn nghĩ tới thấy cảm kích, lớp trưởng mời mình tới chắc chắn vẫn còn nhớ tới mình. Quả nhiên lớp trưởng vẫn tốt nhất.

Nhưng mà lại gặp người không muốn gặp, Chí Mẫn chẳng còn hứng thú.

"Alo?" Đột nhiên điện thoại vang lên, Chí Mẫn tạm thời không để ý đến tờ lịch nữa, mà chú tâm nghe điện thoại.

"Mẫn Mẫn à, tớ Tại Tại đây!" Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng của Kim Tại Hưởng.

"Ờ..ừm..Có gì không vậy?" Chí Mẫn ậm ừ, mới sáng sớm đã gọi không biết có chuyện tốt lành gì không.

"Không có gì, tớ chỉ muốn hỏi lát nữa cậu có muốn cùng tớ đi mua sắm một chút không? Dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên mọi người gặp nhau sau ngày tốt nghiệp cấp ba mà." Tại Hưởng có phần phấn khích khi nhắc đến chuyện tối nay.

"Không cần, tớ mới mua rồi. Cậu muốn thì cứ đi một mình đi." Chí Mẫn thở dài. Không biết cái cuộc gặp mặt này có gì vui mà cậu ta lại vui đến thế.

"Vậy cậu đi làm tóc với tớ cũng được mà, gần nhà tớ..."

"Trong mắt cậu tớ tệ lắm hả, Kim Tại Hưởng? Cậu muốn thì đi cùng với người khác đi. Cậu cho rằng tớ thích buổi họp mặt hôm nay lắm à?" Chí Mẫn tức giận. Không phải Kim Tại Hưởng ngốc đến độ không biết rằng hôm nay Khương Ân Kiên và Ông Thắng Vũ cũng đến chứ.

"Đương nhiên là không rồi, Mẫn Mẫn. Chắc cậu không biết đâu. Mọi người đến dự buổi họp mặt hôm nay đều là muốn xem biểu tình của cậu với việc Khương Ân Kiên và Ông Thắng Vũ thành một đôi." Giọng Tại Hưởng xìu lại, chắc chắn là Mẫn Mẫn đã tức giận rồi. "Tớ chỉ muốn trong mắt bọn họ, cậu không phải là loại người dễ bắt nạt."

"Xin lỗi. Tớ nặng lời quá." Chí Mẫn biết Tại Hưởng là muốn tốt cho mình, nhưng cứ nhắc về việc này, cậu lại không kiềm chế được.

"Không sao, không sao. Tớ hiểu cậu mà."Tại Hưởng vội lật giọng. Dù sao Chí Mẫn tức giận, cũng một phần là do mình mà.

"Nhưng tớ thực không thể đi cùng cậu...Ấy, nhà tớ có khách, cúp máy đây. Chiều nay gặp nhau nhé." Nói rồi cậu liền cúp máy, không để cho Tại Hưởng nói thêm lời nào.

Nhanh chân chạy xuống dưới lầu, Chí Mẫn cảm thấy có chút vô lý. Sao anh lại về sớm đến vậy, mới đi làm có 30 phút thôi mà, sao lại về nhà. 

Do mải suy nghĩ mà Chí Mẫn không để ý đến cái ghế được đặt giữa nhà, kết quả là va vào nó, ngã lăn ra đất, chưa kể trước khi tiếp đất còn đập trán vào cái bàn thêm lần nữa. Cậu chật vật đứng dậy, miệng lầm bầm rủa tại hôm nay là ngày xui xẻo.

Nhưng có một điều còn kỳ lạ hơn là người tới nhà không phải là Chung Quốc mà là Mẫn Doãn Kỳ: "Ủa, Mẫn Doãn Kỳ? Sao anh lại ở đây?" 

"Cậu nhớ tên tôi à?" Mẫn Doãn Kỳ có chút kinh ngạc về trí nhớ của cậu.

"Có lẽ...chắc là vậy..." Chí Mẫn cười lởi xởi, đưa cái tay bé tí gãi gãi mớ tóc dài. 

Cả hai gặp nhau mới có một lần duy nhất, mà hôm đó lại là trong bar, ánh đèn thì chiếu lung tung, nhạc thì xập xình. Thật sự thì hôm đó những gì Chung Quốc nói về bọn người của Trịnh Hạo Thạc, Chí Mẫn cũng nghe câu được câu không. Cơ mà vẫn nhớ rõ màu tóc vàng bạch kim của Mẫn Doãn Kỳ, vì anh ta là người duy nhất tử tế nhất hôm đó. Nói đúng hơn, Mẫn Doãn Kỳ để lại ấn tượng rất tốt so với hai người còn lại.

"À anh vào nhà đi..." Chí Mẫn hớn hở mời Mẫn Doãn Kỳ vào nhà.

"Không cần. Cậu lên thay đồ đi, tôi dẫn cậu đi tới một nơi." Nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại từ chối.

"Đi đâu." 

Chí Mẫn hỏi nhưng Mẫn Doãn kỳ không trả lời, băng lãnh đi ra xe, làm cậu có chút hụt hứng.

___________________________

Nơi Mẫn Doãn Kỳ đưa Chí Mẫn tới là một trung tâm thương mại cỡ lớn, nổi tiếng nhất nước. Mẫn Doãn Kỳ đưa Chí Mẫn lên trên lầu 4, nơi chuyên làm tân trang để dự tiệc. Chí Mẫn lần đầu tiên vào trung tâm thương mại nên hai mắt sáng rực liên tục đảo xung quanh. Lần trước cậu và Chung Quốc tới siêu thị đã đủ lớn, mà ở trung tâm lại còn lớn hơn. 

"Này này, anh đưa tôi đi đâu vậy?" Mặc dù thích thì có thích thật, nhưng mà đưa cậu vô đây làm cái gì vậy.

"Cậu về hỏi Tuấn Chung Quốc đi!" Mẫn Doãn Kỳ lạnh lùng nói, hai tay thong thả đút túi quần.

Chí Mẫn nghe vậy liền im lặng. Cái con người này...lạnh lùng hơn cả Tuấn Chung Quốc.

"Tân trang lại cho cậu trai này." Mẫn Doãn Kỳ đẩy cậu tới đứng trước mặt của một cô nhân viên xinh đẹp.

"Cậu muốn thế nào thì nói họ, họ làm cho cậu." Sau đó quay sang Chí Mẫn.

Chí Mẫn gật đầu, rồi nhìn cô nhân viên kia một cách bối rối. Ách, cậu có biết cái này là gì đâu? Bảo cậu nói bọn họ, biết nói gì bây giờ. 

Thấy Chí Mẫn đứng chật vật nãy giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, Mẫn Doãn Kỳ ngứa mắt, liền kéo cậu lại, để cậu đối diện mình, sau đó trầm ngâm một hồi.

"Hừm...Cắt lại tóc, nhuộm luôn cũng được, nhớ chọn màu tóc nào cho nó nhẹ nhàng một tí. Tẩy luôn cả tế bào chết...nói chung là, làm mới lại toàn bộ cho cậu ấy, nhưng đừng làm mất vẻ đẹp riêng của cậu ta. Cậu ta muốn gì, cứ đáp ứng theo." Ừ thì là ngứa mắt, nhưng mà y lại không biết phải làm sao để làm mới cho Chí Mẫn. 

Mấy cái chuyện làm đẹp này vốn là của phụ nữ, y làm sao có đủ chuyên nghiệp mà nói. Cùng lắm chỉ bôi chút kem dưỡng da với chút son dưỡng để đi dự tiệc thôi, chứ mấy chuyện này y không phải người trong nghề. 

"Vâng." Còn chị nhân viên kia thì bị shock văn hóa. Lần đầu tiên trong 5 năm làm việc ở đây, cô lại thấy Mẫn Tổng nói nhiều như vậy, đặc biệt là với một cậu con trai xa lạ.

Sau hơn bốn tiếng ngồi đóng đô ở trung tâm thương mại, Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy mệt mỏi mặc dù chẳng động tay động chân gì cả. Sao bọn họ lâu ra thế không biết?!!!

Cửa phòng bật mở, Chí Mẫn từ bên trong  bước ra, Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới chịu động đậy. Y bất ngờ trước một Phác Chí Mẫn đang đứng trước mặt. Đây có phải là Phác Chí Mẫn của bốn tiếng trước đó không: mái tóc màu vàng bạch kim khá giống của Mẫn Doãn Kỳ được cắt tỉa gọn gàng, bây giờ có thể thấy đôi mắt một mí to một cách dễ dàng. Đôi môi dày mọng đào cũng tẩy được tế bào chết, màu da cũng trắng hồng, có chút dễ thương và trẻ con hơn so với lúc trước.

"Mẫn tổng, chúng tôi đã tân trang xong cho cậu Phác." Cô nhân viên kia tươi cười. Cái cậu họ Phác này nhìn bây giờ càng dễ thương hơn, mặc dù cao hơn cô có nửa cái đầu thôi nhưng mà cũng thuộc dạng nhỏ nhắn, nhìn vào cứ tưởng như sinh viên năm nhất vậy.

"Được rồi." Mẫn Doãn Kỳ gật đầu. "Cậu ở đây, tôi đi thanh toán."

Chí Mẫn gật đầu, đợi lúc Mẫn Doãn Kỳ đi rồi mới gọi điện cho anh.

"Chung Quốc..."

"Em xong việc chưa?" 

"Xong rồi. Mà anh kêu Mẫn Doãn Kỳ đưa em vô đây à?" Chí Mẫn nói khẽ, đảm bảo rằng không ai nghe thấy cậu nói chuyện.

Chung Quốc im lặng, không nói gì. Chí Mẫn thở dài, anh im lặng, có nghĩa là đúng rồi. "Đưa em vô đây làm gì, không phải bình thường rất tốt sao?"

"Anh bận rồi, có gì về nhà nói sau." Chung Quốc đang định nói gì đó liền bị thư ký lên thông báo sắp đến giờ họp, đành ngậm ngùi cúp máy.

"Vâng." Chí Mẫn thuận theo.

Đúng lúc đó thì Mẫn Doãn Kỳ đi ra, khuôn mặt lạnh tanh hảo soái.

"Gọi cho Chung Quốc à?"

"Ừm. Anh ấy bận rồi." Chí Mẫn gật đầu, tâm tình hơi chùng xuống. Ít ra anh cũng phải hỏi han mình chứ.

"Cậu ấy là vậy đấy, luôn bận rộn." Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu xìu mặt, trong lòng cảm thấy tội nghiệp. Có ai ngốc lắm mới không nhận ra được Chí Mẫn có cảm tình với cái tên Tuấn Chung Quốc kia. Nhưng cũng đâu thể trách anh, dù gì Tuấn Chung Quốc cũng là giám đốc của một công ty lớn, đâu thể bỏ bê công việc được.

"Thôi nào, tôi đưa cậu đi ăn. Giờ cũng không sớm gì nữa." Mẫn Doãn Kỳ lo cậu sẽ vì Chung Quốc mà tủi thân, đành mở lời giúp cậu tâm tình tốt hơn.

Chí Mẫn gật đầu, dù sao mình cũng đói rồi. Bị hành từ sáng tới giờ, không mệt mới lạ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro